Nhiệm Vụ

Trong căn phòng kín với ánh đèn không mấy được gọi là sáng, đang có một cuộc họp nội bộ được diễn ra, một thân ảnh với bộ đồ rằn ri tay áo được xắn lên cao chân đi đổi swat cổ cao, tay đang chỉ về phía màn hình lớn sau lưng với gương mặt không mấy vui vẻ.

"Nhiệm vụ rà gỡ bom mìn ở khu dân cư tỉnh Gangwon đã làm thiệt hại đến người của chúng ta, 4 người bị thương, 2 người tử vong. Đây là lần đầu tiên khi làm nhiệm vụ xảy ra vấn đề lớn này, mau giải thích rõ ràng!"

Kim Taehyung yung chống tay lên mặt bàn, trong ánh mắt có chút tức giận những phải đè nén xuống, hắn là một người rất xem trong tất cả các thành viên trong đội, nay lại vì nhiệm vụ cỏn con lại phải dùng mạng người đánh đổi, bản thân hắn quả là có chút khó chịu.

"Lần này là sai sót của tôi, vì bản thân hiếu thắng không suy nghĩ đến tính mạng của người khác. Thật lòng xin lỗi tổng chỉ huy!"

"Hoseok cậu thân là đội trưởng, lại vì bản thân gây liên lụy đến người khác, chuyện này đến tai mọi người trong bộ tư lệnh thì cái ghế cậu đang ngồi tôi chống cũng không nổi đâu"

Không khí trong căn phòng càng trở nên bí bách, đây chắc lẽ được xem là cuộc họp nội bộ căng thẳng nhất từ trước đến nay. Kim Taehyung bình thường là một người điềm tĩnh dù cho có nhận bất cứ nhiệm vụ lớn nhỏ, nguy hiểm hay không hắn vẫn giữ nguyên một nét mặt lạnh tanh đón nhận, nay vì chuyện liên quan đến mạng sống của một con người khiến hắn nhất thời không dằn nén được cơn giận trong lòng.

"Nhắc nhở thế là đủ rồi, họp đến tận 3 tiếng để nói về vấn đề này rất buồn ngủ đó thưa ngài tống chỉ huy"

Cậu thanh niên với mái tóc tím khói đặc biệt nổi bật ngồi cách đó không xa mà lên tiếng, Kim Taehyung cho họp nội bộ gấp em tưởng chừng như sắp có nhiệm vụ gì đó, nhưng bây giờ lại bắt em ngồi nghe hắn lãi nhãi về một vấn đề. Chẳng phải vài mạng người thôi sao? Chết thì coi như xong đi.

"Jeon Jungkook!! Đề nghị em nghiêm túc, tôi là đang làm gương cho mọi người. Nếu em cảm thấy bản thân không phù hợp ở căn phòng này nữa thì ra ngoài"

"Đuổi thì tôi đi, chào tổng chỉ huy"

Jeon Jungkook rời đi trước cái nhíu mày của Kim Taehyung, vốn dĩ con người của em muốn làm gì thì làm nói gì thì nói hắn đã quá quen rồi đi, lại còn được hắn đặc biệt ưu ái hơn một chút liền coi trời bằng vung. Nay lại không nể nang mặt hắn mà tỏ ý thái độ. Tất cả thành viên có mặt còn lại ở trong phòng đều không lấy làm lạ nữa, Jeon Jungkook đó giờ vẫn vậy em chỉ thật sự nghiêm túc khi làm nhiệm vụ còn lại thì em chẳng vừa mắt thứ gì đâu.

Hắn phất tay giải tán mọi người, bản thân ngồi xuống ghế mà đưa tay xoa bóp trán, Kim TaeHyung đau đầu giải quyết các loại giấy tờ từ trên gửi xuống chưa xong lại gặp phải chuyện này khiến não hắn không giây nào được yên ổn. Hắn còn cảm tưởng rằng nếu tiếp tục thế này thì chỉ có nước đi gặp ông bà sớm mà thôi.

[...]

Jeon Jungkook bực tức vì bị hắn thẳng thừng đuổi ra ngoài trước mặt mọi người, rõ là Kim Taehyung chẳng giữ lại cho em một chút mặt mũi thật là tức chết mà. Đã thế còn chưng bộ mặt đấy trước mặt em, lạnh lùng đáng ghét!!!

"Thật là, sao mình lại có thể thích cái người đáng ghét đó được chứ!!!"

Bên ngoài tiếng đập cửa ầm ầm vang vào bên trong phòng Jungkook, có cái chuông bên cạnh hà cớ gì không bấm mà đập muốn bung cánh cửa vậy không biết, Jeon Jungkook giận chồng thêm giận đùng đùng ra mở cửa xem là kẻ nào để tẩn cho một trận coi như trút bớt giận đi. Cánh cửa được mở ra nguyên một đám người xồng xộc chui thẳng vào phòng em ngồi chễm chệ trên ghế.

"Park Jimin! Mày lại bày đàn kéo tụi nó sang đây kiếm chuyện với tao đúng không?"

"Tao cốc có thèm kiếm chuyện với mày, là đám loi choi này muốn sang đây chứ ông đây không thèm nhé"

Park Jimin đanh đá đáp trả lại em, tay chỉ về đám người đang nhốn nháo ở góc tủ lạnh trong phòng Jungkook, mỗi lần vác mặt sang khu của em chỉ có một là đi kiếm chuyện chọc phá cho em tức điên lên rồi cắp dép bỏ chạy, hai là qua đây ăn chực mà thôi lạ lùng gì nữa.

"Thằng Baek mày chui ra khỏi tủ lạnh tao, thằng Ga Yoo mày thả con gấu của tao xuống nhanh lên!!"

Hai con người được nhắc tên ngoan ngoãn quay lại ghế ngồi, tự nhiên ai cũng im lặng ngang bầu không khí trở nên quỷ dị biết bao nhiêu. Jeon Jungkook vì lười đôi co nên không mở miệng, Park Jimin là không muốn cãi tay đôi với em nên cũng im nốt, Baek Soo Bin, Han Go Yoo và Im Jiyon vì không có chuyện để chỉa vào nên thành ra cũng hóa đá. Cả đám rơi vào trầm tư thì bộ đàm của Jungkook bỗng dưng có tín hiệu, em vội bật lên rồi nghe ngóng.

"Jey09 xin nhận lệnh!"

"Tổng chỉ huy ra lệnh họp khẩn cấp, nhanh chóng có mặt. WW92 báo hết!"

"Em đến ngay"

Sau khi ngắt kết nối từ bộ đàm của Jungkook thì bộ đàm lần lượt của tất cả mọi người đều có tín hiệu và vẫn là một nội dung, bọn họ nhanh chóng tập hợp không dám chậm trễ.

"Rõ là mới họp xong mà, cái thời gian đi họp nó còn nhiều hơn thời gian ăn cơm nữa"

Baek Soo Bin quay sang nhăn nhó than thở với Han Go Yoo và Im Jiyon bên cạnh, bộ làm như mình nó mệt vậy đó mà than với thở, chắc phải ghi âm lại gửi lên cho hắn nghe để hắn xử lý mới được.

[...]

Kim Taehyung ngồi trên ghế tay gõ lạch cạch vào bàn phím, chân mày hết giãn ra rồi lại dính chặt vào nhau để đọc những con chữ đang chạy trên mà hình. Bên ngoài mọi người cũng lần lượt tập trung đủ tại phòng họp.

"Jey09 có mặt"

"PJ10 có mặt"

"WW92 có mặt"

"HS94 có mặt"

"SB05, GY06, JY07 tất cả đã có mặt"

Tất cả mọi người đều điểm danh báo cáo lại với hắn, Kim Taeyung không nhìn mà gật đầu coi như đã rõ, hắn chiếu lên màn hình lớn phía sau là tấm bản đồ của Hàn Quốc. Kim Taehyung đứng lên dùng bút khoanh tròn trực tiếp lên bề mặt của màn hình, đây là nhiệm vụ tiếp theo mà đội đặc nhiệm phải hoàn thành.

"Đây là phía bắc của Hàn Quốc nước ta, nó giáp với khu quân sự của Triều Tiên, nhiệm vụ lần này của chúng ta là bảo vệ chu toàn cho lô hàng của tập đoàn Hwang"

Kim Taehyung phát cho mỗi người một tờ giấy với nét bút có chút nguệch ngoạc và không thẳng hàng, tất nhiên đây không phải là chữ của hắn mà là chữ của người bên phía tập đoàn Hwang gửi đến. Để đến thuê cả đội đặc nhiệm bảo vệ thì lô hàng lần này không hề bình thường.

"Đây là những gì chúng ta cần phải làm cho nhiệm vụ lần này"

"Chỉ là một lô hàng, mà cần đến cả sát thủ và đội chống khủng bố luôn sao"

"Là hàng cấm tất nhiên phải cần đến chúng ta"

Jeon Jungkook nghe Kim Taehyung nói xong liền gật gù, trong đầu em cũng đã lóe lên suy nghĩ này rồi lại vụt đi nhưng ai ngờ nó lại đúng. Cậu thầm khinh bỉ, làm ăn phi pháp mà cứ tưởng mình là tổng thống của một nước còn ra vẻ yêu cầu trịch thượng.

"Thưa chỉ huy lần này chúng ta cần đến cả đội chống khủng bố nhưng bọn họ đang ở Mỹ không thể quay về kịp" Jimin thông báo.

"Chúng ta không cần đội chống khủng bố, tôi đã cho đội khác thay thế. Lần này cần đến đội sát thủ, còn tất cả các thành viên không có nhiệm vụ ở lại căn cứ theo dõi tình hình. Tất cả rõ chưa!"

"Đã rõ thưa chỉ huy!!" tất cả đồng thanh.

Lần lượt từng người một rời đi, nhiệm vụ sẽ bắt đầu vào 12 giờ đêm nay bây giờ là 10 giờ đêm, và tất cả chỉ có vỏn vẹn 2 giờ đồng hồ để chuẩn bị và có mặt tại địa điểm định sẵn. Kim Taehyung ở lại phòng họp đồng thời kết nối đến một cuộc gọi khác.

"12h đêm nay, địa điểm là phía Bắc giáp khu quân sự triều tiên. Chờ lệnh hành động!!"

[...]

Jeon Jungkook một thân mặc đồ đen đang đứng trên nóc của một tòa nhà gần đó, trên tay đang cầm khẩu Barrett M82 cây súng bắn tỉa hạng nặng của Mỹ. Loại này được tranh bị tận hai loại kính ngắm, một là kính ngắm quang học hai là kính ngắm hồng ngoại và nó được thay đổi tùy theo nhiệm vụ. Đây là món quà đầu tiên mà Kim Taehyung tặng Jeon Jungkook khi em gia nhập đội đặc nhiệm, và em dùng nó cho đến hiện tại.

Park Jimin thì đang ẩn mình dưới tòa nhà mà Jungkook đang đứng, trên bệ cửa sổ là khẩu Steyr SSG 69 của Áo. Jimin nheo mắt nhìn qua ống nhòm trên khẩu súng quan sát tình hình bên dưới để báo lại với Jungkook.

Bên dưới đã xuất hiện hai tốp người khá đông, từ trong đám người Park Jimin đã xác định được lão Hwang ngay lập tức báo qua bộ đàm cho Jungkook đang đứng trên nóc tòa nhà. Jungkook nhận lệnh liên đưa súng vào tầm ngắm của mình, chỉ cần kẻ nào ra tay trước thì xác định sẽ nằm dưới mũi súng của em. Lần lượt từng vali đồ được cả hai trao đổi nhìn vào thì thấy nó diễn ra rất thuận lợi cho đến chiếc vali cuối cùng, một tên bịt mắt tay giữ được chiếc vali chứa đồ nhưng tay còn lại không chịu buông vali tiền ra, hắn ta đá tung chiếc vali có tiền lên cao rồi nhân cơ hội lão Hwang lơ là mà chụp lão làm con tin. Mũi dao sắt nhọn đang kề ngay cổ lão chỉ cần mạnh tay một chút sẽ mất mạng, đám người của lão bị đe dọa liền khúm núm mà lui lại. Jeon Jungkook ở trên cao nhíu mày một cái người bên dưới đã ngã ra phía sau, một phát súng chuẩn xác từng milimet được bắn ra.

"Báo cáo tổng chỉ huy đã xử gọn một tên làm loạn. Jey09 xin hết!"

Jeon Jungkook bật bộ đàm rồi thông báo qua cho Kim Taehyung, bên này hắn cũng đang ở ngang tầm của Jeon Jungkook hắn thấy em nhưng em sẽ không thấy hắn. Vì đây là góc khá khuất nhưng lại khu đắc địa để quan sát tình hình rất tốt. Kim Taehyung mang một tư duy chiến lược rất kinh khủng, mọi địa điểm hắn chọn sẽ chẳng ai ngờ tới.

"Jeon Jungkook, chỉ huy ra lệnh cho em phải cẩn thận!"

Bên này cậu nhận được tin hồi liền nhếch môi một cái rồi tiếp tục nhìn xuống bên dưới, khung cảnh bình yên ban đầu đã biến mất thay vào đó là sự hỗn loạn. Bọn chúng lao vào giành giật tiền và hàng trên tay nhau, nhìn từ trên xuống như một tổ kiến bị chọc vỡ ra.

Hắn cầm chiếc máy tính bảng nhanh chóng liên lạc đến một đường dây với một câu nói vỏn vẹn rồi cắt liên lạc ngay sau đó.

"Dọn sạch sẽ đi"

Tiếng còi xe cảnh sát bỗng chốc vang vọng lên từ mọi phía, chốc chốc đã bao vây lấy đám người kia. Một số tên đâm đầu muốn chạy thoát thân liền bị Park Jimin ở trên cao xả đạn xuống chết không kịp nhắm mắt. Từng tên một bị cảnh sát còng tay áp giải ra xe, khu đất trống được dọn dẹp sạch sẽ trong ít phút, hắn ở bên kia cũng hài lòng gật đầu rồi nhanh chóng rời khỏi đó.

Jeon Jungkook và Park Jimin cũng đồng thời rút lui, cả hai thu lại súng rồi vác trên vai leo cầu thang bộ xuống bên dưới. Kim Taehyung đang làm việc cùng với cảnh sát trưởng về đám người kia, lần này hắn để cảnh sát xử lý vì hắn không muốn người bên mình dính tới những thứ không sạch sẽ. Nếu không thì còn lâu hắn mới đá động đến cảnh sát.

Em và Jimin xuống đến nơi thì Kim Taehyung cũng đã xử lý xong xuôi, chỉ chờ người xuống rồi quay về lại khu căn cứ của bọn họ, Jeon Jungkook nhìn thấy hắn không thèm đá động mà đi lướt qua người hắn chui hẳn vào xe, Jimin thì cũng quen khung cảnh này nên chỉ gật đầu với Kim Taehyung rồi leo lên phía trước ngồi yên vị. Hắn cũng chẳng tỏ ý gì leo lên ngồi kế bên em.

"Lần này tôi không nghĩ rằng sẽ có đám cảnh sát đó" Jimin nhoi người về phía sau nhìn hắn.

"Đây là điều bọn họ nên làm, giải quyết những thứ dơ bẩn chứ không phải chúng ta. Mượn tay để lấy công cũng không tệ"

Park Jimin gật gù trong lòng thầm nghĩ chỉ huy của bọn họ quả là thâm độc đi, mượn dao giết người kiểu này không phải chết mỗi một người mà là một đám. Tính ra nhiệm vụ này còn nhàn hạ chán, không giống vụ phá bom mìn của Jung Hoseok. Báo hại đến cả tính mạng con người, bị hắn trách mắng một trận.

Em ngồi ở bên cạnh có chút buồn ngủ nên cứ gật gù liên tục, mặc dù phận làm sát thủ toàn phải hành sự ban đêm nhưng tật ham ngủ thì vẫn không bỏ được chỉ khi nào tay cầm súng thì não mới tỉnh táo thôi. Buông súng ra là như được cài đặt lập trình vô giấc lúc nào không hay, Kim Taehyung ở bên cạnh thấy vậy liền đưa tay đón đầu em đặt vào vai mình, còn đưa tay xoa nhẹ mái đầu một cái mới thôi. Jeon Jungkook vì buồn ngủ mà lười chống đối nên cứ thế im lặng dựa vào vai hắn mà đánh một giấc.

"Bướng bỉnh nhưng lại đáng yêu"

[...]

Xe quay trở về tới khu căn cứ cũng vừa tròn 1h, Park Jimin lê thân về đúng khu của mình mà nhanh chóng vào giấc, còn Jeon Jungkook thì được Kim Taehyung bế tận tình về đến phòng nhưng nào hay biết gì, đầu vẫn cứ dụi dụi trong ngực hắn kiếm chỗ nào thoải mái để ngủ ngon hơn. Đặt Jungkook ngay ngắn lên giường, chỉnh trang lại chăn gối cho em rồi mới yên tâm đóng cửa cẩn thận rời đi.

Kim Taehyung trở về phòng của mình liền gửi mail đến tất cả mọi người để thông báo nhiệm vụ kết thúc và hoàn thành tốt, Kim Seok Jin và Jung Hoseok nhận mail liền ngáp dài một cái mới rời khỏi phòng họp trở về nghỉ ngơi.

Khu căn cứ chìm trong im lặng chỉ riêng phòng Kim Taehyung vẫn sáng đèn, hắn vẫn đang ngồi gõ máy, tư vị trên gương mặt lúc trầm lúc ổn.

"Nhiệm vụ hoàn thành!"

"Con còn 95 nhiệm vụ nữa, sau khi hoàn thành nhanh chóng quay về. Nhớ mang theo người"

[...]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top