Han Garum
Dạo gần đây Hàn Quốc đang phải trải qua một cảm giác bị áp bức đến khó thở, cuộc tranh cử tân tổng thống mới cứ thế diễn ra hơn một tháng trời dài đằng đẵng vẫn chưa có lấy hồi kết. Các cuộc biểu tình diễn ra cả ngày lẫn đêm, họ dẫm đạp lên nhau để tranh lấy vị trí thuận lợi có thể giơ cao tấm bảng có tên một vị lãnh đạo nào đó mà bọn họ muốn đắc cử trong lần này.
Số người lúc đầu vượt qua con số 100, nhưng qua hơn một tháng thì chỉ còn trụ lại hai người với số phiếu bầu gần như ngang bằng nhau. Ở đây không đưa cao tinh thần tự nguyện mà là sự bầu cử bắt buộc, những ai không thuận theo sẽ bị ép đến bước đường cùng. Họ chỉ biết cúi đầu chấp thuận mặc dù trong lòng muốn vùng lên phản đối.
Han Garum và Lee Do Shin là hai cái tên nặng ký cho vị trí tân tổng thống kia, hai con người với hai tư duy khác nhau đang cùng phải đấu đá nhau trên một cung đường. Han Garum là một kẻ có mối quan hệ không phải dạng tầm thường, từng là cảnh sát trưởng danh tiếng lẫy lừng một thời của Seoul nhưng vì một lần làm nhiệm vụ bất thành mà bị trục xuất ra khỏi chức vụ đang có. Còn Lee Do Shin lại ngược lại là một kẻ đứng đầu ở một tập đoàn có tiếng ở Seoul về mãng bất động sản, để nắm giữ được cả một tập đoàn thì đầu óc không phải dạng tầm thường.
Lợi dụng những thứ bản thân đang có, cả hai liền đưa ra những điều kiện gây bất lợi cho đôi bên, chỉ có người dân là người bị đưa vào thế chọn bên này thì cảnh sát sẽ ghé thăm họ mỗi ngày, chọn bên kia thì miếng đất bọn họ đang dung thân cũng không còn.
Và đau đầu hơn ai cả là Kim Taehyung, nột nữa số người của đội chống khủng bố đang làm nhiệm vụ ở Mỹ chưa thể về, nữa còn lại thì ngày nào cũng phải có mặt để bảo đảm tính mạng cho người dân trong đợt bầu cữ, ấy vậy mà cứ cách vài ngày lại có một vài mạng người ra đi vì bị giẫm đạp.
"Nước người ta mấy năm mới bầu cử một lần hoặc không buồn muốn đổi tổng thống chủ tịch gì đấy, ở đây sơ hở tháng hay nữa tháng lại có bầu cử. Đúng là mấy tên điên não tàn mà". Jimin một thân mồ hôi nằm vật vờ trên chiếc ghế dài tại phòng bếp.
"Nhức đầu chết mất!!". Han Ga Yoo gào lên một tiếng thảm thiết.
"Bọn mày than vãn cái gì? Người đau đầu nhất hiện tại không phải Kim TaeHyung sao? Người cần than thì không than". Jeon Jungkook nhanh chóng chấn chỉnh tư tưởng lại cho hai vị kia, bản thân đi lại mở tủ lạnh lấy ra hai hộp sữa một dâu một chuối rồi nhanh chân rời đi.
Park Jimin và Han Ga Yoo trố mắt nhìn nhau, tự cảm thấy người ban nãy quả thực không phải là Jeon Jungkook thường ngày.
"Từ bao giờ mà Jeon Jungkook thích sữa dâu vậy?". Han Ga Yoo ngu ngơ hỏi.
"Người nó thích mới thích sữa dâu". Jimin mặt nham hiểm trả lời.
"Nó mà cũng biết thích người ta á? Mà nó thích ai vậy sao không nghe mày đồn thổi gì vậy". Ga Yoo tò mò lết thân qua mè nheo với Jimin.
"Người đứng đầu căn cứ này". Nói rồi Jimin bỏ đi để lại Ga Yoo vẫn chưa hiểu được câu nói kia có nghĩa như nào.
. . .
Kim Taehyung một thân đồ rằn ri đang ngồi trầm tư trên chiếc ghế trong phòng riêng, một tháng nay hắn ăn không ngon ngủ không yên với cái cuộc tranh cử kia, giấc ngủ luôn bị phá hỏng nữa đêm vì những cuộc điện thoại thông báo tình hình. Có nhiều đêm hắn dường như không thèm chợp mắt lấy một chút, gương mặt có chút hốc hác.
Jeon Jungkook một đường mở cửa đi thẳng vào phòng hắn mà không thèm gõ cửa, giống như đây là phòng của bản thân mà rất tự nhiên. Em thấy hắn vẫn giữ nguyên một tư thế trên chiếc ghế cứng ngắc kia, em đang thầm thắc mắc hắn không biết mỏi sao suy nghĩ đến thứ gì mà người khác vào phòng còn không biết. Jungkook đi đến bên cạnh áp hộp sữa mát lạnh lên má hắn. Kim TaeHyung vì sự lành lạnh ở má mà giật mình quay người lại.
"Jeon Jungkook?".
"Em đây".
"Sao lại chạy đến chỗ này, không phải đang nghỉ ngơi sao?".
"Chỉ là sợ có người bỏ bữa trưa nên mới cất công mang đồ đến đây".
Kim TaeHyung thu gọn người trước mặt vào trong tầm mắt mình, hắn cười một cách đầy ôn nhu, đưa tay ôm lấy eo người nhỏ kéo đứng vào giữa hai chân mình. Jeon Jungkook đưa tay sờ lên má hắn rồi thầm tặc lưỡi nhíu mày không vui, hai cái má hóp hết vào rồi còn không biết đường chăm sóc cho bản thân.
Em khui hộp sữa dâu đưa đến tận miệng ép hắn uống cho bằng được, Kim Taehyung đành thuận theo ngoãn uống sạch sẽ hộp sữa từ tay người nhỏ. Đâu có ai biết được vị tổng chỉ huy mặt lạnh này lại đặc biệt u mê mấy bé dâu đâu, hắn có thể ăn dâu thay cơm cho ba bữa. Và điều này chỉ có mình em biết.
"Nói xem vì chuyện kia mà lại bỏ bê bản thân thành thế này, có tin em dẹp luôn cái buổi tranh cử kia không hả?".
"Không được làm liều! Chỉ cần ngủ một giấc liền có thể khỏe ngay".
"Hôm nay theo em về nhà không ở đây nữa, về nhà em chăm anh. Ở đây giao lại cho Seok Jin và Hoseok".
Không để Kim Taehyung có cơ hội từ chối Jungkook đã nhanh tay kéo hắn đi theo mình xuống hầm, hôm nay không phải là chiếc xe bọc thép cứng nhắc kia mà thay vào đó là chiếc Ferrari màu xám đen đang vun vút lao ra từ khu căn cứ rồi biến mất.
Jeon Jungkook cũng nhanh tay lấy điện thoại của hắn gửi mail cho Seok Jin và Hoseok, thông báo hắn sẽ vắng mặt vài hôm và xử lý công việc qua máy tính chuyên dụng, không quên dặn dò vài điều. Em vừa tính tắt điện thoại của hắn liền nhận được một tin nhắn đến từ mail lạ, Jungkook không phải là người tò mò nên nhanh chóng tắt điện thoại rồi để sang một bên.
Cả hai đặt chân đến căn hộ đã lâu không ngó ngàng đến, đây là căn hộ có diện tích không lớn cũng chẳng nhỏ nhưng lại nằm giữa trung tâm seoul, phải gọi đây là view triệu đô khó kiếm được căn nhà thứ hai giống vậy. Kim Taehyung đã tậu nó hơn một năm trước và người đứng tên lại là Jeon Jungkook, mà người kia vẫn chưa hay biết.
Jeon Jungkook nhập mặt khẩu rồi mở cửa bước vào trong, tất cả mọi thứ đều sạch sẽ mặc dù không có người sử dụng. Là Kim Taehyung hàng tháng đều cho người đến quét dọn lau chùi từng ngóc lên trong nhà, em chạy ào đến chiếc sofa lớn đặt giữa nhà mà nằm dài ra đó một cách tận hưởng. Kim Taehyung đi đến bên cạnh ngồi xuống, tay theo thói quen mở điện thoại để kiểm tra thông tin được gửi đến.
"Em thấy có mail lạ gửi cho anh".
"Là mail đến từ tập đoàn Han".
"Anh quen người bên đó sao?".
"Không hẳn".
Han Garum nhịn không được mà tìm tới hắn rồi, Kim Taehyung cười sau khi đọc mail qua một lượt. Coi như hôm nay không yên ổn để nghỉ ngơi rồi, đành phải ra ngoài một chuyến thôi. Jeon Jungkook từ đầu đến cuối đều tập trung quan sát hắn, mail báo chuyện tốt hay sao mà lại khiến hắn cười như vậy.
"Kim Taehyung? Có chuyện gì sao".
"Cục cưng ngoan ngoãn ở nhà một lát, anh ra ngoài giải quyết vấn đề liền quay về đưa em đi mua đồ nhé. Nốt hôm nay sẽ ngoan ngoãn để em chăm có chịu không?".
Jungkook đành ngậm ngùi gật đầu, Kim Taehyung hôn lên trán em một cái rồi vớ lấy chiếc áo bên cạnh rời đi.
. . .
Han Garum từ sớm đã có mặt tại điểm hẹn, ông ta là vì lợi ích không chần chừ liền tìm tới hắn muốn hắn giải vây giúp mình. Bên phía Lee Do Shin đang thuận lợi nhỉnh hơn số phiếu bên ông ta, nếu để tình hình này tiếp diễn thì cái ghế tân tổng thống sẽ tuột khỏi tay ông ta.
Đang mãi suy nghĩ thì điện thoại Han Garum có thông báo tới, một mail lạ được gửi tới không phải là nội dung bình thường mà là một tin nhắn voice được gửi đến. Ông ta nhanh tay bấm nghe, mặt biến sắc liên hồi.
"Cái ghế cảnh sát trưởng kia là do ông ngồi không vững, vậy thì lần này cố mà bám níu cho chắc nhé nếu không té sẽ rất đau đó. Ông có thể giữ Kim Taehyung 5p nếu làm phiền anh ấy quá lâu thì chuyện gì đến tôi không dám chắc đâu. Chào nhé ngài tân tổng thống tương lai!".
Kết thúc đoạn voice là một giọng cười trầm thấp cứ thế mà vang lên, Han Garum tay run run cho người điều tra chiếc mail vừa rồi là do ai gửi, kết quả nhận lại khiến ông ta xém nữa lại lên cơn đau tim. Chiếc mai kia là mail của chính phủ được bảo mật nghiêm ngặt không thể xâm nhập được.
Kim Taehyung bên này cũng đã đến nơi, ban nãy rời đi mà không để ý trên người vẫn còn là bộ quân phục rằn ri, nếu mặc thế này ra đường sẽ không hay hắn liền ghé trung tâm thương mại nhờ tài xế vào trong mua cho mình một bộ vest rồi thay đồ luôn trên xe.
Một thân vest đen bước vào trong thu hút bao nhiêu ánh nhìn về hắn, Kim Taehyung không quan tâm mà nhanh chóng tiến về phía có người đang chờ mình.
"Chào! Tôi là ai chắc ngài Han đây biết rõ nhất".
"Chào chỉ huy Kim, tôi là Han Garum rất vui được gặp mặt".
"Ngài vui nhưng tôi thì không chắc, vào thẳng vấn đề".
"Lần này tôi muốn thắng cử, chỉ cần tôi ngồi lên chiếc ghế kia thì nơi nào có tên của Kim Taehyung tôi đều sẽ làm ngơ không ngó đến".
"Kể cả giết người sao?".
"Phải!".
"Vậy thì nhớ ngồi cho vững, nếu không Kim Taehyung tôi cảm thấy bản thân mình phí phạm vào một thứ không đáng".
Dứt câu hắn liền rời đi, một cái bắt tay hắn còn không để tâm đến. Han Garum bên này lại tiếp tục nhận được tin nhắn từ chiếc mail kia, bản thân không biết đã túa ra bao nhiêu là mồ hôi, điện thoại trong tay còn cầm không chắc.
"Ngài Han lố 1 phút 22 giây nhé".
Han Garum thầm mắng nhiếc là tên điên nào bày trò chọc phá ông ta, nhưng ông ta não biết được kịch hay còn chờ mình phía trước.
Từ khi ngồi vào xe hắn đã lột chiếc vest bên ngoài ném qua một bên, từ lâu không mặc ba cái thứ này khiến hắn có chút không thoải mái. Vẫn là đồ rằn ri phù hợp với hắn hơn, Kim Taehyung bảo tài xế cho xe chạy quay trở về căn hộ của mình, trên xe không quên nhắn tin cho người nhỏ ở nhà một tiếng là bản thân sắp về tới, dặn dò em chuẩn bị hắn sẽ đưa em ra ngoài.
Jeon Jungkook nhận được tin nhắn liền cười tươi rồi hí hửng đi thay đồ ra trước nhà đứng chờ, một lúc lâu liền thấy ánh đèn của chiếc xe quen thuộc chạy đến. Jeon Jungkook há hốc miệng khi thấy Kim Taehyung một thân quần tay áo sơ mi còn xắn tay áo lên cao, trước ngực còn bung ta vài chiếc cúc áo.
"Em chảy nước miếng kìa".
"Hả...hả đâu đâu". Jeon Jungkook nhanh tay đưa lên miệng mình sờ qua sờ lại mới phát hiện bản thân bị lừa.
"Nhìn đi đâu mà ngẩn người ra vậy hửm?".
"Ai bày anh mặc áo lại phong phanh cúc áo ra như vậy hả!!". Jungkook mặt cau có khó coi nhìn hắn.
"Như vậy không phải thoải mái sao? Em khó chịu cái gì, ghen sao? Hửm?". Kim Taehyung được nước lấn tới, hắn đưa mặt sát em mà trêu chọc.
Jeon Jungkook thẹn quá hóa giận liền đẩy hắn ra một bên rồi chui tọt vào trong xe, Kim Taehyung bật cười người nhỏ rồi cũng nhanh chóng leo lên xe, Jungkook cứ như vậy mà ngồi cách xa hắn một khúc còn không thèm nhìn hắn lấy một cái nữa. Kim Taehyung tất nhiên là nhịn không được mới kéo người kia sát lại gần, bản thân lại tự đóng hết cúc áo của mình lại. Em thầm liếc nhìn hắn một cái rồi thầm hài lòng.
"Hôm nay em sẽ nấu món anh thích nhất nhé".
"Không phải món nào em nấu cũng là món anh thích nhất sao còn hỏi vậy".
"Nếu em không nấu thì sao".
"Không phải món anh thích".
Gì chứ về khoản này Jeon Jungkook tự tin rất nhiều, nếu không phải em nấu thì có khi hắn sẽ tự bỏ đói bản thân luôn đấy chứ. Việc này đã trải qua rồi, có một lần em với Jimin làm nhiệm vụ ở Mỹ một tuần liền mới về lại Seoul. Tuần đó Seok Jin đảm nhận nhiệm vụ nấu ăn cho cả khu căn cứ, ấy thế mà đến một hạt cơm hắn cũng không đụng đũa kéo dài như vậy đến khi en quay trở về. Lần đó em bực quá nên giận hắn mấy ngày liền không nấu ăn, cứ tưởng hắn sẽ chịu ăn cơm do người khác nấu nhưng không Kim Taehyung vẫn quyết định nhịn đói.
Từ đó phần ăn của hắn đều một tay em lo liệu, còn phần ăn của mọi người đều để Seok Jin làm. Mối quan hệ của em và hắn ai cần biết sẽ biết, ai không cần biết thì vẫn biết như thường thôi. Những không phải là mối quan hệ rõ ràng.
"Hôm nay sẽ nấu canh kim chi thêm một chút lá vừng cho người thương nhé".
"Em vừa nói gì? Mau nói lại anh chưa nghe rõ".
"Không nghe thì thôi nhé".
Em leo tọt xuống xe rồi thủng thẳng đi vào trong, Kim Taehyung bất lực bật cười rồi đuổi theo sau không quên kéo theo xe đẩy. Jeon Jungkook lựa nguyên liệu đầy đủ sau đó ghé ngang qua quầy sữa lấy vài lốc sữa yêu thích của cả rồi mới chịu đi thanh toán.
Về đến nhà hắn không chọn giải quyết công việc mà là phụ giúp em nấu ăn, một lớn một nhỏ loay hoay trong phòng bếp một lúc liền có thành phần là một bàn đồ ăn thơm phức nóng hổi. Kim Taehyung nhìn thấy đồ ăn em nấu căn bản là không thể kìm nén được sự thèm thuồng. Cả hai ngồi vào bàn thưởng thức thành quả của bản thân cả một buổi.
"Mời anh ăn cơm ạ".
"Em cũng ăn ngoan và ngon miệng nhé".
. . .
Kim Seok Jin đang loay hoay trong bếp của khu căn cứ tất bật chuẩn bị đồ ăn, Jimin, Ga Yoo và Jiyon đứng bên cạnh liên tục ăn vụng. Đã không góp công phụ lại góp sức ăn coi có tức không chứ.
"Ba cái đứa này mau ra kia, có muốn ăn dao không hả?". Seok Jin xù lông lên đe dọa.
Cả ba ngoan ngoãn ra bàn ngồi chờ, Hoseok lắc đầu ngán ngẩm, có cái đội đặc nhiệm nào mà loi choi như ba cái đứa này không. Tính ra là tụi nó vẫn thảnh thơi chán, hết ăn rồi ngủ nào có nhiệm vụ mới xác mông đi chứ đâu như bản thân trọng trách luôn trên vai.
"Tận hưởng đi hai ngày nữa tranh cử sẽ không được hòa bình vậy đâu".
[...]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top