Câu cá

Trời vừa sáng đã nghe thấy tiếng hắn vang vọng khắp căn phòng , chẳng hiểu vì sao hôm nay hắn lại dậy sớm đến vậy !

" Cậu ba chuẩn bị đi đâu sớm vậy ạ " thằng tèo ngồi dưới sàn nhìn hắn

" Đi đâu mày hỏi mần chi "

Miệng hắn vừa huýt sáo , tay thì chải chuốt mái tóc thật gọn gàng . Chuẩn bị xong hắn quay qua hỏi thằng tèo

" Mày thấy cậu đủ đẹp trai chưa tèo "

" Dạ đẹp trai lắm cậu , cậu ba của con là người đẹp trai nhất cái làng này mà "

" Gớm , mồm mép mày cũng ghê quá ha ! mà cậu mày thích " hắn cười tươi

Hắn nhìn mình lại một vòng trong gương , thấy mọi thứ điều đã ổn thoả , hắn liền lấy cái nón trên bàn đội lên đầu rồi bước ra khỏi phòng , miệng không ngừng lếu lo vài câu hát

Thằng tèo nó cứ nhìn hắn mãi , không biết cậu ba của nó bị làm sao mà hôm nay yêu đời thế nó làm người hầu bên cạnh hắn cũng đã hơn 7 năm , mà có bao giờ nó thấy bộ dạng này của hắn đâu chứ ! Suy nghĩ mãi một hồi lâu nó cũng vội vàng chạy theo sau hắn ...

" Cậu ba chờ con với "

Đi ngang lên nhà lớn , hắn thấy bà hội đồng đang ăn sáng thì lễ phép đi lại chào hỏi bà ...

" Mèn đét ơi , hôm nay chắc mưa to quá hay là tôi đang nằm mơ đây ! Con trai tôi hôm nay biết dậy sớm ra chào hỏi mẹ nó rồi " bà nhìn hắn trêu chọc

" Má đừng có mà ghẹo con "

Nhìn gương mặt rạng rỡ của con trai mình sáng sớm  với sự ăn diện bảnh tỏn của hắn ,  bà liền nhìn cậu mà hỏi ...

" Nay đi hẹn hò với cô nào sao ? "

" Không có "

" Lạ đa vậy đi đâu mà mặt mài tươi thế kia lại  còn ăn diện "

" À , còn đi ra ruộng xem mấy tá điền có chăm sóc tốt ruộng lúa nhà mình không đó mà "

Bà như không tin vào tai mình mà sặc nước , hôm nay không mưa thì phải bão to rồi chuyện gì đang sảy ra vậy bà có nghe nhầm không , thằng con trai chỉ biết ăn chơi quậy phá ! Hôm nay lại đi xem ruộng đất ...

" Con nói thật đó hả Thái hanh "

" Thôi không nói chuyện với mẹ nữa còn đi đây "

" Này ăn sáng rồi đi "

" Con không ăn " vội vàng rời đi

" Ây da con trai mình trưởng thành rồi " bà cười hạnh phúc nhìn theo hắn .

Suốt trên dọc đường đi hắn cứ nhìn ngó xung quanh tìm kiếm bóng dáng em người làm hắn mất ngủ đêm qua , được một lúc hắn nhìn thấy em ngồi trên phiến đá con sông của làng ! Không chần chừ hắn dừng xe lại đi đến chỗ em .

Vì mãi mê câu cá nên em chẳng hay biết hắn đã đứng sau lưng mình từ bao giờ. Mãi đến khi nghe được tiếng nói từ đằng sau em mới giật mình quay lại.

" Mới sáng đã đi câu rồi hả ? "

" Dạ em chào cậu ba " em đứng dậy cúi người chào hắn .

" Khụ khụ , ừ " hắn có chút ngại ngùng nhìn em .

Em thấy cần câu như đang có thứ gì đó muốn kéo đi , em vội vàng bắt lấy cần câu mà giật mạnh lên , không may trượt chân ngã vào người hắn .

"Cẩn thận!" Kim Thái Hanh theo quán tính hô to, tay vội vàng giữ chặt lấy em thuận thế ôm em vào lòng.

Cánh tay rắn chắc ôm trọn lấy vòng eo em , nhìn em ở khoảng cách gần như vậy tim hắn bỗng chốc đập nhanh hơn bình thường .

" M-mày có sao không ? "

" Em không sao cảm ơn cậu " Em ngượng ngùng đẩy hắn ra .

" Mần chi mà đẩy tao mạnh vậy "

" Dạ em xin lỗi , mà cậu ra đây có chi hông?"

" Tao đi dạo hóng gió chút, mày hỏi làm gì?"

"Thì...thì có gì đâu cậu. Em hỏi chơi chơi vậy thôi à"

"Nhiều chuyện quá, mày câu được con cá nào chưa?"

"Dạ chưa"

" Mày dở quá, đưa tao câu cho. Một phát ăn ngay"

" Ở đây dơ lắm , quần áo cậu mắc tiền em hong có tiền đền cho cậu đâu ! Cậu để em câu cho ".

" Dơ cái gì mà dơ mày ngồi được tao ngồi được ".

" Vậy để em lấy áo em trải ra cho cậu ngồi "

Nói xong em liền cởi lấy chiếc áo mình đang mặc ra , trải ra phiến đá cho hắn ngồi .

" Cậu ngồi đi như vậy sẽ không dơ quần áo của cậu ba đâu " em mỉm cười .

Hắn đứng như trời trồng nhìn thứ trước mắt mình , Điền Chính Quốc em là đang muốn dụ dỗ hắn sao ? Thân thể trắng nõn của em đang ở trước mặt hắn làm sao mà hắn chịu nổi đây .

" Kim Thái Hanh mày phải bình tĩnh "

" Kim Thái Hanh mày phải bình tĩnh "

" Kim Thái Hanh mày phải bình tĩnh "

Cái gì quan trọng phải nói 3 lần. Kim Thái Hanh âm thầm kiềm nén con thú dữ trong mình. Quay mặt đi giả vờ ho khan vuốt mặt để trấn tĩnh bản thân nếu không hắn sợ hắn hoá thú thì căng chuyến này.

Em gãi đầu khó hiểu nhìn hắn "cậu ba bị sao vậy ạ ?"

" Tao không sao mày nên im lặng đi thì hơn".

" Mình làm gì sai hả ta ",em gãi đầu không biết mình đã làm sai điều gì khiến hắn như thể .

" Chính Quốc ơi em mà nói thêm tiếng nào nữa là em thành con cá trên bàn bây giờ ".

" Cậu ba cậu ..." em chưa nói hết câu hắn đã quay lại không cho em nói tiếp .

" Tao nói mày im lặng mà "

Hắn quay người lại mà giật nẩy mình , em đã đứng sát hắn từ bao giờ . Một lần nữa mặt chạm mặt hắn thật sự kiềm chế không nổi nữa rồi .

" Mũi cậu chảy máu rồi nè để em lau cho ",em nhẹ nhanh đưa tay lên lau vết máu.

"Khuôn mặt hắn dần đỏ lên , hắn cảm nhận được từng hơi thở ấm nóng của em . Hắn nuốt từng ngụm nước bọt xuống khoang họng thật sự lúc này hắn chỉ muốn đè em ra mà cắn cho 1 cái em thật là biết trêu đùa con thú dữ trong người hắn .

" Xong rồi... " em hồn nhiên cười với hắn.

"À ờ,mà mày mặc áo vào đi không thấy lạnh hả "Hắn lắp bắp nói .

" Dạ hong lạnh đâu cậu , mà cậu hong câu nữa hả ".

" hong tao có việc phải đi rồi , trả mày nè " hắn đưa cần câu cho em.

" Dạ em tạm biệt cậu... "

" Tôi mà ở lại tôi không có câu cá đâu em Quốc ", thì thầm.

Chúc mọi ngượi đọc fic vui vẻ ạ , và hãy luôn ủng hộ mình trong những chương tiếp theo nha 🖤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #taekook