9: Chính Quốc chết đuối rồi.

Chuyện đêm qua vẫn là một ám ảnh với anh em, đúng là đi đêm lắm có ngày gặp ma.

Nên hai người không đi vào buổi tối nữa, chỉ đi vào buổi sáng, tất nhiên sẽ né cái mảnh ruộng kia ra.

-Hôm nay anh sẽ dạy em tập bơi.

Nó nhìn xuống con sông kia, mặc dù nước sạch nhưng nó cứ thấy ghê ghê.

- Sao em thấy nó thấy ghê quá vậy.

- Tất nhiên rồi, người dân đồn là ở đây có ma da đó.

Anh bày ra gương mặt dọa ma con nít, giọng hù dọa các kiểu.

-Vậy em về.

- Ủa, sao em đòi tập bơi mà.

- Giờ em hết muốn rồi.

- Ơ.  Bộ em muốn làm vịt cạn hả.

- Đúng rồi. Còn anh là Cá heo đó.

- Thôi bơi đi  mùa này bơi mát lắm.

Anh nhảy xuống nước để nó trên bờ cầm cọng cỏ gà nghịch nước. Anh hất nước lên bờ dính nó, nó nổi máu chiến phóng xuống nước , hai đứa trưa nắng muốn chết, ra sông hất nước nhau như sảng ấy, đó là suy nghĩ của người dân đi ngang.

Nước cạn, chỉ tới hông nó thôi, đột nhiên nó trượt chân ngã.

- A

-Quốc! Em ổn không.

Anh thấy nó ngã sợ nó sặc nước muốn chạy lại nhưng không được, bị rong quấn rồi. Không xong rồi. Quốc!

Anh cố gắng gỡ ra nhưng không thành, quấn chặt quá.

Đến khi anh thoát ra được, chạy xem thì nó biến mất rồi. Anh tìm một lúc nhưng vẫn không thấy, vội lên bờ mặc áo vào đi kêu người lại giúp.

- Bác tư, giúp con với, thằng Quốc đuối rồi con tìm không thấy.

Bác tư nghe thế kêu thêm người, ông bà kim cũng biết chuyện, mọi người tìm đến tối vẫn chưa thấy, có bà lão chen từ đám đông ra nói.

- Lấy gối nó nằm, quăn xuống sông mà tìm.

Đúng như lời bà lão nói, cái gối trôi đến chỗ anh đang mò, tại sao nảy giờ anh mò không thấy.

Thấy rồi, nắm cánh tay kéo lên bờ, người nó trắng bệch mũi tai miệng điều trào ra thứ nước đen ngòm , cũng thương xót không dám nhìn. Anh lau nước mắt lấy khăn trắng đắp lên người nó rồi quay mặt đi, nước mắt ướt cả mặt.

Ông bà khóc thương số phận của nó, nó ngoan vậy mà.

: Mau gọi Thái Hanh về.

Một giọng nói không biết từ đâu ra trong đầu ông Kim, giọng nói rất quen thuộc nhưng không tài nào nhớ được.

: Mau gọi mệnh của ĐIỀN CHÍNH QUỐC VỀ!!

Lại nữa, mệnh của Điền Chính Quốc? Là Thái Hanh sao.

Tuy không hiểu chuyện gì nhưng ông vẫn cho người gọi Thái Hanh về.

Đêm hôm đó, mọi người đau lòng nhìn thân xác nó trên giường. Định mai táng nhưng ông kim kiên quyết không chịu, bảo phải đợi Cậu Hai .

Không ai ngủ được hết, không phải vì sợ mà là mất mác, buồn bã đau lòng đến mức không thể chợp mắt.

Hết chuyện này đến chuyện khác liên tục xảy ra trong nhà Kim, chuyện của Liên vẫn chưa kịp dứt đã bị cơn sốc này đè lên, nổi đau nối tiếp nổi đau. Thấy đến tận xương tủy.

Giữa đêm bà Kim ra nhìn nó định đốt cho nó tách nhang muỗi, bà sợ muỗi chích nó ngứa, tội nó.

- Để bà đốt cho con tránh muỗi nhé.

Bà thấy vòng chuỗi hạt mà Thái Hanh tặng nó rơi dưới giường, cuối xuống nhặt thì một giọng nước rơi xuống nên gạch, rồi hai giọt ba giọt.

Ngước lên nhìn thì thấy nó ngồi trên giường nhìn bà , da trắng bệch, tròng mắt đen ngòm,da nổi lên mấy đường gân xanh lè. Rồi nó mở miệng.

- Bà ơi....

Bà ngất tại chỗ. Lúc tỉnh dậy đã thấy đang nằm trong phòng, bà sợ hãi bật người dậy, mồ hôi nhễ nhại.

- Mẹ, sao tối qua mẹ trong trong phòng Quốc thế

- Phòng Quốc sao.

Không phải mơ rồi, cứ tưởng nó báo mộng cho bà, ai ngờ là thật, bà hoảng lên ôm đầu.

- Thằng Quốc, thằng Quốc là sống dậy, nó sống dậy!!



__________--________--______

*Vịt cạn : là mãi mãi không biết bơi

*Cá heo : là biết bơi nhưng không thở dưới nước.

Chắc mấy bạn biết cỏ gà mà ha, hay dùng để quất gọi là đá gà đó.
















.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top