8: Lời xin lỗi

- Mẹ vào đây làm gì, sao cha lại cho mẹ vào đây.

- Cha... Con gái con bình tĩnh đi.

- Mẹ xin lỗi con...

- Không, mẹ đi ra đi, con không muốn nhìn thấy mẹ.

- Con gái... Mẹ thật sự xin lỗi, lúc đó mẹ không kiểm soát được, mẹ mất trí không hiểu cho con.

-....

- Được rồi, mẹ sẽ đi ra, khi nào con bớt giận gì mẹ tới tìm con.

Đợi bà đi ra, chị ôm mặt khóc nấc lên, nắm tay Liên.

- Mợ phải làm sao đây Liên.. Hức.. Mợ đau quá, thật đau.

- Em mau tỉnh dậy dỗ Mợ đi, nếu không mợ sẽ khóc quài luôn đó.

Cô vẫn nhắm nghiền mắt, tuy vết thương đã bớt nghiêm trọng, nhưng cô vẫn không tỉnh dậy, ngày ngày làm Mợ ba lo lắng không thôi. Không có Liên đút sao mà mợ ăn được chứ.

Mới có 3 ngày mà mợ sụt cân hẳng, trông mợ ốm yếu gầy gò, Liên mà thấy chắc xót chết mất.

- Mợ, mợ ăn đi mợ.

- Quốc đem ra ngoài đi, mợ không ăn, đợi Liên dậy, Liên đút thì mợ mới ăn.

Nó ngày nào cũng đem cơm lên, mà mợ không đọng vào một hạt, nó cũng xót mà.

- Nếu mợ không ăn thì chị Liên không dậy đâu nha.

-....

- Vậy là hỏng ăn thiệt hả.

- Mợ ăn.

Tự nhiên thông minh lên hẳn, dụ được mợ ăn rồi, mừng ghê, chị Liên thấy em giỏi hong nè.

_________

- Quốc ở đây trông chừng chị Liên nghen, mợ ra ngoài một lúc.

- Dạ

Chị khó khăn đứng dậy, trông rất mệt mỏi, mợ đã suy nghĩ rất kĩ, lần này quyết định nói rõ với bà Kim.

- Mẹ

- Thái Ny...

- Con muốn nói chuyện.

- Được.

- Con muốn cưới Liên.

- Con không cần mẹ nói, dù mẹ có đồng ý hay không thì con vẫn cưới, mẹ không ngăn được con đâu. Con đến đây không phải hỏi ý kiến mà là thông báo.

- Con đã nghĩ kĩ chưa.

-Rồi

- Được, mẹ sẽ chuẩn bị cho con. Mẹ cũng xin lỗi con, xin lỗi Liên...

- Vâng.

Không chối bỏ cũng không chấp nhận câu xin lỗi kia, chỉ lẳng lặng rời đi.

Đi hơi lâu để Liên xa chị như vậy, không biết Liên có giận không.

-Liên

- Mợ

Chị mở to mắt ngạc nhiên nhìn người trên giường, ngồi đó nhìn mình. Tỉnh rồi , Liên tỉnh rồi.

Quốc thấy nếu nó cứ ở đây thì sẽ thành bóng đèn đáng yêu mất, âm thầm rời khỏi phòng để hai người này đoàn tụ.

Chị bật khóc chạy thật nhanh đến ôm người thương, liên tục trách móc.

- Sao lại ngủ lâu vậy hả... Hức.. Có biết người ta lo lắm không hả, đồ đáng ghét mà.

- Em xin lỗi, em xin lỗi.

Cô ôm mặt đầy nước mắt lên, nhẹ nhàng lau đi rồi hôn lên mí mắt xưng đỏ. Làm sao đây, hình như mợ gầy hơn rồi, là do cô không chăm sóc tốt, thảo nào bà Kim không thích cô.

- Mợ gầy đi rồi.

- Là do không có ai đút hết, ăn không ngon.

- Để em đút mợ nha.

- Mợ thương em.

- Em cũng thương mợ nữa, thương mợ nhất.

Cô ôm chị vào lòng vuốt ve như mèo nhỏ, lâu lâu lại hôn chụt chụt vài cái.

- Đợi em khỏe , em cưới Mợ nghen.

Cô biết bà kim không thích mình, nhưng biết sao giờ, cô thương mợ biết để đâu cho hết đây.

- Cưới mợ hả.

- Ừm cưới mợ.

- Hí hí thích quá, em sẽ cưới mợ thiệt hả.

- Thiệt.

Vậy mợ đợi em khỏe đó nha, tới lúc cưới mợ sẽ mặc áo cưới thiệt là đẹp cho em ngắm. Trao nhẫn cho em.

______--_______--______

- Quốc ơi, đi thả diều không.

Thằng khỏe sáng giờ mới xong việc, rảnh rỗi rủ nó đi chơi chút, nhà có anh với nó là con trai thôi, để nó chơi với mợ ba, Liên cũng kì.

- Bây giờ hả anh

- Đúng rồi.

- 12h tối?

- Đúng.

Anh làm vẻ tất nhiên rồi gật đầu cái rụm chắc nịch, 12h tối là giờ linh, thả diều mới đã.

- Thôi anh đi một mình đi, em sợ ma lắm.

- Hong, đi chơi với anh đi, anh đã cố làm xong việc sớm để chơi với em, mà em đối xử với anh vậy hả, giận á.

- Được rồi đi thôi, anh phải bảo vệ em đó nha.

- Đi thôiiii.

Hai đứa câu cổ nhau xách diều ra đồng, coi có giống hâm không. Giữa đem gió lớn nên con diều kia lên rất dễ dàng, cao nữa.

Anh thì hí hững, cười khoái trá, còn nó cứ núp núp sau lưng anh nhìn xung quanh sợ hãi. Giờ con ma mà xuất hiện là nó bỏ của chạy lấy người liền, nó đã có thế chạy rồi đó nha.

- Nè, em cứ nắm áo anh như thế thì sẽ rách đó.

- Nhưng nhưng có ma.

- Đâu, nó đâu, em sợ cái gì, anh bảo vệ em mà.

Ánh mắt nó va phải bụi tre gần đó, mấy cây tre cao gầy đung đưa theo gió tạo ta tiếng kêu xào xạc, có cái bóng đen cao đứng đó nhìn hai anh em nó. Rợn hết cả tóc gáy, nó ứa nước mắt ôm anh.

- Sao vậy, sợ quá phát khóc à, vậy về ha.

Nó lắc lắc đầu, mặt vẫn úp vào lưng anh giơ ngón trỏ chỉ vào về hướng bụi tre. Anh nhìn theo hướng chỉ nụ cười trêu trọc phút chốc biến mất.

Anh rùng mình nhìn cái bóng kia. Anh bế nó lên, lùi về sau vài bước để chạy, anh chân dài nên chạy nhanh hơn nó nên bế lên cho dễ.

- Em đừng nhìn nó, mau niệm Phật đi.

Nó gật gật đầu, rồi bắt đầu niệm Phật. Thứ kia đột nhiên há to cái miệng đầy răng nanh , chạy về phía hai người, anh điếng người quay lưng chạy thật nhanh về phía làng.

Nó càng ngày càng niệm lớn hơn, thứ kia vừa đuổi theo vừa hét in ỏi. Nó mở mắt thấy nó đã gần đuổi kịp, vỗ bóp bóp vào vai anh hét lên sợ hãi.

- Mau chạy nhanh lên, nó đuổi kịp chúng ta rồi!!!

- Nhanh lên!!

Anh dốc hết lực chạy, thấy ánh đèn phía đằng kia anh mừng rỡ, chạy nhanh về phía ánh sáng.

Hai người đứng dưới đèn trước nhà dân, thứ kia đã ngừng đuổi theo, nó chỉ đứng trong bóng tối nghiên đầu nhìn anh và nó.

- T.. Thứ đó là gì vậy.

- Em không biết, mau về thôi, em sợ quá.

- Đợi anh nghỉ mệt chứ..

Thứ kia biến mất rồi, từ lúc nào, vì sao nó lại đuổi theo hai người chứ, kinh hoàng thật.

________---_____---_________

Ae đoán thứ đó là ai.

ài ái aii?















.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top