3: Quá Khứ
- Chính Quốc!
- Điền Chính Quốc!!
- Ai vậy ?
Nó mơ màng nhíu mắt lại để nhìn rõ hơn người trước mặt mình.
- Mày chết rồi!!
- Mày đã chết rồi!!
- Gì cơ, ngươi là ai, ta chưa chết...
Thứ khói đen kịt kia lao tới bóp cổ nó , nó khó thở há miệng ra, thứ đó liền chui vào miệng. Mọi thứ càng mơ hồ, nó mất đi ý thức ngã xuống giữa khoảng không vô định.
_________________
Nắng sáng chiếu thẳng vào mắt làm nó chói, nhíu mày mở mắt ra, nó đang trong phòng, một căn phòng cũ kỹ, bụi và rác gom lại một góc, có rất nhiều người xung quanh giường nó đang nằm, tất cả đều lạ lẫm nhưng lại có phần quen thuộc, người đang nắm tay nó với bộ mặt lo lắng.... Là Điền Chính Quốc nó mà!!!
- Quốc, em tỉnh lại rồi, có còn đau ở đâu không em.
- Ơn trời may quá thằng nhóc tỉnh lại rồi.
- Anh trai con đã rất lo cho con đấy.
- Quốc, sao em không nói gì hết vậy, em còn đau sao, mọi người ra ngoài hết đi!
Mọi người lo lắng nhìn nó, dặn dò vài câu rồi đi ra ngoài để nó lại với Điền chính Quốc kia...
- Em, em ổn chứ?
- À ừm em ổn.
Người kia ở ra một hơi nhẹ nhõm. Nếu đứa em này mà có mệnh hệ gì thì anh sao sống nổi. Là do anh bất cẩn, không trông coi em , để em ngã xuống ao thế này, anh xin lỗi em...
Nó là người em trai duy nhất của anh, là anh em sinh đôi, nhà cũng thuộc dạng khá giả, được hai thằng con trai kháo khỉnh nên ba mẹ rất thương hai đứa. Với lại hai đứa ngoan, sinh chỉ cách nhau 3 phút thôi, lúc sinh ra đứa lớn hơn đã nắm tay đứa nhỏ hơn không buông. Thế là ba mẹ đặt tên hai đứa trùng, để cho dễ nhận biết thì đứq nhỏ gọi là " Quốc em".
Từng dòng kí ức như đoạn phim ngắn chạy qua đầu, vậy đây là anh trai sinh đôi của mình sao.
- Anh....
- ừ ừ, anh đây, có anh đây.
Anh khẩn trương nắm tay nó chặt hơn, mắt long lanh như sắp khóc.
- Em đau ở đâu sao
- Dạ...
- Đâu, đau ở đâu em.
Anh nghe nó kêu đau liền hoảng hốt đứng dậy ngó người nó.
- Dạ anh nắm tay em chặt quá.
- Ặc, anh xin lỗi em...
Nảy giờ anh không khống chế được nên làm em đau, vội buông tay em ra rồi xoa xoa thổi thổi.
- ...
-....
Cả hai im lặng không ai lên tiếng, cứ thế một đêm trôi qua trong nhẹ nhàng êm ả.
Một ngày nọ, anh nổi hứng muốn đưa em đi chợ nên xin ba mẹ cho hai anh em đi.
- Quốc em, con khỏe rồi hả, lại đây cô tư cho hai đứa bánh bao nè.
- Dạ tụi con cảm ơn.
Haizz đứa nhỏ tội nghiệp, còn nhỏ thế này mà gặp họa lớn quá. Tất cả người trong làng, kể cả người nha em, tất nhiên trừ em ra thì ai cũng biết cái hôm em rơi xuống ao, mang em lên thì em đã tắt thở rồi, ba ngày sau đột nhiên em tỉnh dậy, ai cũng vừa sợ vừa mừng.
Duy chỉ có bà tư biết vì sao em lại tỉnh, do thằng Quốc anh nó mời thầy về, nó thương em nó lắm, nó không chấp nhận được việc em nó chết nên xin thầy chia một nữa mạng nó cho em. Chính vì thế kì tích xảy ra. Nhưng hai đứa này chỉ sống được đến năm 18 tuổi thôi.
Được cái thằng Quốc em mạng lớn nên sống lâu hơn chút.
- Chính Quốc!
- Mày qua đây làm gì?
Quốc anh khó chịu ra mặt khi người anh không muốn gặp nhất xuất hiện, là Thằng Ân Cậu ba làng bên. Gã thích Quốc em lắm, hôm em bị đuối gã đòi vào thăm nhưng anh không cho. Anh hiểu tính thằng này như nào, gã hóng hách ích kỷ, chả ai ưa gã, gặp ai gã cũng đánh cũng chửi không cần lý do. Nhưng Quốc em là ngoại lệ của gã.
- Tao thăm Người thương của tao. Mày né ra.
Gã dễ dàng đẩy anh qua một bên, tại gã m8 còn anh có m7 à....
- Quốc em, em khỏe rồi sao, Cậu có mang bánh sữa cho em nè.
Gã như cún con mắt sáng chói, chiếc bánh sữa để trong hai tay gã đưa trước mặt em.
Em không muốn nhận đâu nhưng nhìn ánh mắt khẩn cầu của gã em lại mủi lòng.
- Em cảm ơn Cậu ba.
- Rồi rồi, cho rồi thì biến dùm cái.
Quốc em hiền lành dịu dàng bao nhiêu thì Quốc anh ngược lại, anh sẳn sàng tặng một cú đấm vào mặt thằng nào láo láo luôn ấy.
- Mày phiền quá đấy Quốc anh!
- Thì? Cút không thì nói một tiếng.
Biết sao anh dám lên mặt không, tại đây là địa bàn của anh mà.
- Má, mày chướng mắt thật đấy.
Gã liếc anh một cái rồi tạm biệt em, đi ngang không quên hếch trúng vai anh.
- Vứt cái bánh đó đi em.
- Nhưng...
- Đưa anh, anh vứt cho, ăn bảnh bao cô tư cho đi, rồi ta đi bắt cá nhé.
- Dạ
Bình yên thật đấy, có chút sóng gió mới vui, 1 tuần sao Quốc em bị bắt cóc trong lúc đi chơi về.
- Quốc em, anh yêu em lắm, nhưng.... TẠI SAO? TẠI SAO EM LẠI KHÔNG ĐỂ Ý ĐẾN ANH HẢ!!!!
Gã nắm chặt cằm em bắt em nhìn vào mắt gã, chỉ vì tỏ tình nhưng em lại từ chối khiến gã điên lên liền lên cơn bắt em về.
- Ư... Hức....
Em khóc nấc lên vì sợ, anh hai ơi cứu em với, em sợ quá. Em sợ lắm anh hai ơi...
Gã thấy em khóc thì xót buông em ra, đbỏ ra ngoài khóa cửa lại để em trong phòng. Gã không đánh đập em, không cưỡng hiếp em, không bỏ đói em.
Nhưng em không ăn.
Cho đến một ngày em thật sự rất đói, cơm hôm nay lại nhiều hơn mọi khi.
Muỗng cơm đưa đến trước miệng em, gã nhẹ nhàng nói, trong mắt bao nhiêu ôn nhu điều dành cho người trước mặt.
- Quốc ngoan, em ăn hết phần cơm này anh liền thả em đi.
Em nửa tin nửa ngờ, nhưng em đói quá, ăn thôi.
Ăn hết cơm một cách nhanh chóng, gã đứng lên nắm tay em.
- Chỉ có cách này em mới ngoan ngoãn bên cạnh anh thôi...
- Sao cơ, ý Cậu ba là sao.
Giọng em run run khi thấy có gì không đúng, chắc chắn trong cơm có vấn đề, lẽ nào có độc sao, không thể nào, em còn anh hai, còn ba mẹ, không được, em không muốn.
Cơn đau từ từ càng lớn, cả cơ thể nóng ran như bị cháy trong lửa lớn, thuốc độc đã ngấm rồi không được mà, làm ơn, làm ơn, làm ơn....
Gã vẫn nắm tay em, đứng nhìn em quằn quại trong đau đớn, không ngờ khi bị ngấm độc em vẫn xinh đẹp như vậy, cho tới khi em không còn cử động nữa và cũng không còn thở, gã nằm xuống ôm em vào lòng lập đi lập lại một câu duy nhất.
- Anh yêu em, anh yêu em lắm Quốc, anh rất yêu em....
Gã nghe được nhiều tiếng bước chân đang chạy về phía này.
- Tệ thật, mọi người đến đưa em đi rồi, cứ ngỡ sẽ được bên em lâu một chút nhưng chắc không được rồi.
- Tạm biệt em.
- Điền chính Quốc!!
Anh đau lòng chạy lại ôm xác em trong nước mắt, tim như rỉ ra máu, đau đến không thở được, em ơi , anh thật tệ đúng không em, ngàn lần triệu lần van em về với anh, em ơiii!!!!!
_________--________
Cũng không buồn mấy🥰
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top