17: Bà Thầy

Phụt.

- Hah, Quốc anh à, cậu không thể cải trang đẹp hơn sao.

Khỏe cười vào mặt anh khi anh đang cải trang thành Bà thầy để lừa nhà Kim. Anh cũng đâu có muốn, có gì thì xài nấy thôi, ai ngờ lại xấu đến vậy..

- Aizz, ngậm mồm lại đi.

Anh lấy dép chọi thẳng vào mặt thằng Khỏe nhưng né được.

- Ấy ấy, đừng manh động chứ " Bà Thầy" Há há há.

Anh nắm đầu y .

- À à, tôi xin lỗi..

- Này, liệu có được không vậy, bị phát hiện là chết chắc đó.

- Được, tin tao.

- Thì làm sao đừng bị phát hiện là được.

- Ừ.

- Ủa mà, Quốc em đâu.

- Qua phòng Thái Hanh rồi.

- À ra là đến phòng.... HẢ!! Gì cơ, sao mày lại để thằng bé đến đó, chẳng phải Thái Hanh vẫn còn nhiệm vụ sao.

Y sốt sắng hết cả lên, nhìn anh vẫn ung dung chỉnh sửa trang phục.

- Không sao, nó bảo đến để báo mộng gì đó, đợi nó về rồi hỏi, tao không biết gì đâu.

- Mày đúng là không biết trông trẻ gì hết để nó đi tùm lum trong nhà.

Anh đội tóc giả rồi ngắm ngía một chút.

- Xong rồi đi thôi.

- Vậy còn..

- Yên tâm, nó sẽ không làm chuyện gì quá đáng đâu mà.

Riết không biết thằng bé là em trai y hay em trai anh nữa, mà thằng máu lạnh đó thì làm gì biết trông trẻ, tốt nhất vẫn nên để cho y.

. ....

Thái Hanh nằm gát tay lên trán nhìn trần nhà đăm chiêu.

Tại sao nhà họ Kim hắn lại xảy ra những chuyện dị kì này, là do Chính Quốc chết sao?

Sao có thể, em ấy vẫn chưa chết mà, không lẽ mình bị chơi ngải ảo giác?

Tại sao Liên chết mà con Ny lại không có gì là buồn bã nhỉ, nó chỉ buồn một chút lại thôi, còn đòi mai táng.

Không lẽ là kế hoạch của cái tên giống Chính Quốc kia...

Hàng ngàn câu hỏi được đặt ra không có lời giải đáp. Hắn mệt mỏi nhắm mắt lại thiếp đi.

- Thái Hanh.

Hắn vẫn chưa say giấc, chỉ vừa nhắm mắt thì nghe thấy giọng nói quen thuộc gọi tên hắn.

Hắn mở choàng mặt bật ngồi dậy.

- Thái Hanh..

Chỉ nghe tiếng chứ không thấy hình, giọng nói quen thuộc cử văng vẳng trong đầu, nước mắt không tự chủ lại rơi xuống.

- Chính Quốc, là em sao?

- Thái Hanh...

Em đâu rồi, em đâu, tôi muốn được thấy em, tôi nhớ em, nhớ em đến phát điên, chỉ cần em xuất hiện thôi, tôi có thể làm tất cả, kể cả... Hủy diệt cái nhà này.

Một bàn tay trắng xác đưa ra, sờ mặt hắn, lau nước mắt cho hắn.

Hắn nắm bàn tay đó đưa lên miệng hôn xuống.

- Cậu nhớ em quá.

Không có âm thanh hồi đáp, hắn nắm chặt bàn tay như thể chỉ cần buông lỏng liền lập tức biến mất.

- Em cũng nhớ Thái Hanh.

- Cậu nhớ em, nhớ em chết mất.

Hắn cảm nhận được hắn rơi vào vòng tay kia, thật ấm áp không lạnh lẽo , em đang ôm hắn, em xoa tóc hắn, nếu đây là mơ thì làm ơn đừng ai đánh thức hắn.

- Thái Hanh nghe em dặn , ngày mai khi.....

_____________

Ông kim hồi hộp đứng ngồi không yên đi tới đi lui trong nhà.

- Ông Kim.

Y chạy tới gọi lớn.

- Tới, tới rồi, bà thầy tới rồi.

Chỉ một câu nói mà làm ông nhẹ đi hẳn mấy kí, sáng giờ thấp thỏm gần chết.

Bóng hình bà thầy từ từ đi vào, cái nón lá che gần hết khuôn mặt, tay bế con mèo đen, bước đi ung dung chậm chạp.

Ông kim đi lại tiếp khách quý, vừa nhìn là thấy có kinh nghiệm rồi, ai như ông thầy Lâm kia.

- Thưa bà thầy, mời bà vào trong.

Bà thầy gật đầu đi thẳng vào, vừa tới cửa bà dừng lại, gương mặt hoảng hồn như phát hiện điều gì đó kinh khủng. Con mèo đen trên tay thức giấc nhìn chăm chăm vào nhà với cặp mắt sáng quắc.

- C.. Chuyện gì thưa...

- Ở đây có chướng khí.

Ông Kim rất ngạc nhiên đồng thời cũng hài lòng với người mà y giới thiệu. Gật gật đầu.

- Như vậy có làm sao không bà.

- Để ta.

Y phía sau âm thầm cười trong bụng, diễn đạt quá, con mèo kia cũng thật ngoan đi.

Cả ba bước vào nhà, bà thầy không ngồi xuống liền mà đặt con mèo xuống trước, nó đi lòng vòng trong nhà rồi đi ra sau vườn như kiểm tra.

Bà thầy đi theo con mèo, hai người kia cũng đi theo. Ra tới sau vườn bà thầy ngạc nhiên rồi nhíu mày quay qua ông kim.

- Sao lại có cây gạo ở đây?

- T.. Tôi, ngày xưa do cha tôi trồng, vì là của cha nên tôi không dám chặt.

- Hừ, ông không nghe câu "cây gạo có ma, cây đa có thần" hả?

- Tôi có nghe nhưng không thể chặt được. Cứ mỗi lần có ý định chặt thì như có thứ gì đó ngăn cản tôi.

Bà thầy đi lại gần cây gạo, đưa tay sờ lên thân cây cười thầm. Không ngờ cái nhà này lại có cây gạo, quả nhiên ông trời cũng muốn giúp ta, thật thuận lợi đi.

Cây gạo cao to, có mấy cái dây leo thòng xuống, tối tăm vào lạnh lẽo, bà thầy đứng dưới góc cây nhìn như vong ấy.

Bà quay lại ôm con mèo đi vào trong .

- Đi thôi.

- Đi đâu?

Không trả lời mà chỉ liếc ông một cái, ông kim nổi da gà rồi im lặng theo sau tự nhủ sẽ không hỏi thêm câu nào nữa.

- Ông muốn ta tìm ngày để mai táng?

- Dạ dạ, chuyện là nhà tôi không may có người qua đời, mà lại có chướng khí, không biết ngày nào mới ổn thưa bà thầy.

- Tên tuổi người kia?

- Dạ Huỳnh Liên,tuổi dần 21 tuổi, mất giờ  Thân 4h chiều.

Bà bấm bấm đốt ngón tay coi ngày.

- Cô này mất vào giờ xấu, là giờ Trùng, tuổi dần mất vào giờ này càng linh nghiệm.

- Chút xíu nữa nói hết tuổi, tên của tất cả người nhà cho ta, để ta xem ai kỵ tuổi mà né, kẻo rước trùng tang.

Ông kim nghe thế thì điếng người, ông có nghe qua rồi, khi người mất vào giờ Trùng số người nhà thì là giờ xấu, dễ bị trùng tang, nhà kim này cũng có 4 người được tính là ruột thịt, Ông bà Kim là 2, Thái Hanh và Thái Ny nữa là 4.

- Ngày mai sẽ là ngày mai táng.

Bà thấy chỉ nói một câu rồi bế con mèo đi ra ngoài.

Ông kim khó hiểu nhìn theo, chỉ vậy thôi sao, ngày mai?

- Dạ dạ.

' Aizz, chết tiệt mắc vệ sinh quá, định ở lại chém gió thêm vài câu mà, tức thật'




















____________

Viết truyện kinh dị mà sợ ma quá thì phải làm sao? 😇





.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top