11: Cậu Hai về rồi.
- Cái gì, hôm nay Thái Hanh về sao!!
- Đúng vậy.
Anh Khỏe nhìn Mợ ba có vẻ sốt sắng khi nghe tin Cậu Hai về, sao lại hét to thế.
- Có gì đâu, chỉ là Cậu Hai về thôi mà, sao mợ phải sốt ruột vậy chứ.
- Nè, bộ Anh không biết à, lần này Cậu Hai về là để đón tang sự của Quốc đó.
- Ồh.
- Sao anh không có phản ứng gì hết vậy hả, anh ấy sẽ nổi điên lên và đánh anh.
- Tại sao?
- Vì anh... Để Quốc chết..
- Chả sao, anh lo được.
____--_______--_____
Ông bà Kim chuẩn bị đồ để làm tang sự cho nó. Bà kim không hiểu tại sao cứ lâu lâu thì lại lạnh sống lưng, rồi nổi da gà. Chắc bị cảm cúm rồi.
- Thôi bà vào trong nghỉ ngơi đi, ở đây để tôi lo.
- Vậy phiền ông rồi.
Bà kim vào phòng nằm một chút.
* Rắc.
-Áaaaa.
Mọi người nghe thấy tiếng la của bà thì chạy vào, thấy tay bà đã bị bẻ ngược ra sau, có phần xương tay còn bị nhô ra, trộn với máu.
- Aaa, mẹ, mẹ sao vậy.
- Mau! mau gọi người nhanh lên.
Anh Khỏe đứng bên ngoài cửa nhìn vào, miệng nhếch lên một nụ cười ma quái.
- Chính Quốc à, cậu làm hơi ác rồi đấy.
- Hừ, bà ta đáng bị vậy.
- Cậu làm thế thì bà ta sẽ nghi ngờ đó.
- Thì làm sao? gọi thầy về à haha.
Qua một buổi hỗn loạn, không còn ai trong phòng, chỉ có bà và Mợ ba.
- Mẹ, là ai làm chuyện này, mẹ biết không.
- Là Ch...
- Dạ?
- Thằng ch...
Không tài nào nói được, bà không thể đọc cái tên đó ra được, có một thứ gì đó đã cản bà lại khiến bà không thể nào đọc ra cái tên đó.
- Mẹ sao vậy, là ai?
- Là.. Là do mẹ bất cẩn nên ngã thôi.
- Hôm nay anh Hanh về đó mẹ...
- Sớm vậy sao.
- Vâng, mẹ cẩn thận, đừng vận động quá mức.
- Ừ
Đợi chị đi ra khỏi phòng, bà nhìn ra cửa sổ, giọng nói có phần run rẩy sợ hãi.
- Mày đừng động vào con bé, nó không có tội
- Ồh, vậy chắc Thái Hanh thì được nhỉ?
- Không được, đừng làm gì bọn họ hết, nếu muốn thì cứ giết tao này.
Chính quốc leo vào phòng, đứng trước giường nhìn bà chằm chằm.
- Mày muốn làm gì..
Nó không nói gì, nắm đầu bà dậy lấy dưới gối một cái chìa khóa. Rồi quay đi, trước khi đi nó quay đầu lại. Mặt trắng bệch, mắt đen ngòm nhìn bà khiến bà không khỏi hoảng sợ.
- Của Thiên thì trả Địa.
Nói xong nó bỏ đi mất, để bà ở lại sợ đến mức ngất đi.
___---____
Thái Hanh chạy thật nhanh vào nhà, không thèm để ý mọi người, vừa nghe tin người thương mất, hắn đã đau lòng đến nhường nào, tim cứ như ngừng đập.
Mặc kệ người xung quanh, hắn chỉ cần Chính Quốc của hắn, em ấy đâu rồi.
- Nói mau!! Chính Quốc đâu!!
- Cậu Hai, cậu bình tĩnh đi.
- Chính Quốc đâu! HẢ?!!
Mắt hắn đỏ ngầu như mãnh hổ chẳng tìm thấy vật yêu thích của mình, hắn điên loạn nạt vào mặt gia nhân khiến người ta sợ muốn chết.
- Ở.. Ở trong phòng ạ.
Hắn đẩy tên gia qua một bên, chạy về hướng phòng nó, mang theo hi vọng rằng nó sẽ ngồi trên giường mừng rỡ ôm lấy hắn và nói yêu hắn làm ơn làm ơn làm ơn...
- Chính Quốc!
- Cậu Hanh.
Nó ngồi trên giường nhìn hắn , mỉm cười nghiên đầu một bên gọi một tiếng Cậu Hanh. Hắn trợn mắt rồi ngất xỉu...
- Hơ, Cậu Hanh..
Mọi người nghe thấy tiếng ngã liền chạy vào, thấy hắn nằm ngất dưới sàn còn nó nằm trên giường, vẫn vậy vì nó chết rồi mà.
- Mau, mau đỡ Cậu Hai về phòng đi, chắc nó sốc quá tội thằng bé.
- Dạ dạ.
______--______
- Cậu Hanh, Cậu Hanh, này Cậu mau dậy đi.
Hắn nhíu mày mở mắt nhìn người trước mặt là Chính Quốc, mém xíu nữa hắn ngất nữa rồi.
- Chính Quốc?
- Dạ.
- Chính Quốc?
- Vâng, con đây.
- Mơ đẹp thật.
Hắn đưa tay lên che mắt mình, không ngờ hắn nhớ em đến mức thế này , đau quá, giống thật quá, hắn không muốn dậy, hắn có thể ở đây với em.
- Dạ đâu có mơ đâu Cậu.
- Tới giọng nói cũng giống nữa, mình nhớ em ấy quá rồi.
-....
- Lại đây Cậu ôm em chút đi. Để Cậu dậy thì em sẽ biến mất mất.
Nó cạn lời thật sự, hắn bị sảng rồi, nghĩ vậy nhưng nó cũng lại gần cho hắn ôm.
- Sao em chết rồi mà em ấm vậy?
- Haizz...
Nó từ chối trả lời luôn.
- Con chưa chết mà, mọi người chỉ là lừa Cậu thôi.
- Em đùa quài.
- Thật mà Cậu không tin con hả, chỉ là trò đùa thôi.
Nó ngước lên cười với hắn, hắn vẫn không thể tin được đây là trò đùa đâu.
- Vậy để thời gian chứng minh , tới khi Cậu biết mình bị lừa thì đừng bảo con không nói trước nhé.
Hắn ôm chặt nó hơn, úp mặt vào cổ nó để khóc.
- Đùa không vui gì cả...
May quá...
____--______---______
Thi ổn không ae, tôi thi trúng tủ luôn, quá đã😆😆
. À để cho mọi người biết Chính Quốc lúc quay mặt lại nói chuyện với bà Kim sao hen:
Tôi vẽ đó đẹp không👉👈
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top