1: Thằng hầu và Cậu hai
- Quốc ơi, Mợ ba kím mày sáng giờ.
Mợ ba Kim Thái Ny chạy lại vỗ vai nó thở hổn hển, đường đường là mợ ba nhưng lại không thích trang sức, không thích váy vóc lụa là, nói chuyện lại.... Haizz có khác gì đàn ông không cơ chứ, nó rầu mợ ba nó hết biết.
Nó là Điền Chính Quốc, hầu ở đây 1 năm rồi, xưa Bà Kim thấy ở tội tại nhà nghèo, với nó đẹp, nó ngoan, nó giỏi, ông bà cưng nó như con ruột. Nó cũng thương ông bà nữa tại ông bà cứu nó mà.
- dạ mợ kím con hả
- ừ, hôm nay Cậu Hai về đó, bà dặn mày lên dọn phòng cho cậu hai.
- là Cậu Hanh hả Mợ. Con hầu ở đây 1 năm mà chưa bao giờ thấy mặt Cậu hai luôn.
- muốn thấy mặt Hanh làm gì, Cậu hai có đẹp đâu mà muốn nhìn, mợ đẹp nè.
Mợ ba bực khi nghe thấy hầu cưng của mình để ý người khác, mình cũng đẹp mà, Quốc để ý ông già mặt than đó làm gì hỏng biết, giận giận giận!
- hì hì thì mợ cũng đẹp mà, tại con tò mò thôi à, mợ đi uống trà đi, con đi dọn phòng cho cậu hai cái.
___________
Nó mò cái chìa khóa trong kẹt cửa. Mở cửa ra, bụi bay mịt mù, căn phòng rất cũ, cái giường cái tủ kia không chừng mục nát rồi.
Trong lúc dọn, nó lôi cái hộp dưới gầm giường ra tò mò.
- Của Cậu hai hả ta, bụi quá
Khạy nắp hộp ra, nó thấy được he hé bên trong có gì đó đỏ đỏ. Bùa sao, sao trong phòng Cậu hai lại có bùa. Là một lá bùa màu đỏ có chữ vàng, nó không đi học nên không biết đọc chữ, để sao đi dọn dẹp cái đã.
- Quốc ơi, Cậu hai về kìa, ra đầu làng đón nè.
- Chị Liên, sao chị không đi với Mợ?
Trong Kim gia này ngoài Quốc ra, còn một người được tất cả người làm định sẳn là dâu Kim gia, chính là Liên. Mợ ba thương Liên lắm, Liên cũng vậy, một tình yêu ngang trái tồn tại trong cái xã hội khắc nghiệt này.
- Mợ ba đi trước rồi, còn chị với Quốc thôi á, đi thôi.
_________
Hai chị em vừa đi vừa nói chuyện vu vơ, lâu lâu còn ăn cắp mấy trái ổi nữa. Mà người làng này hiền, biết hai ôn thần này trộm ổi nhà mình mà không la rày gì hết chơn , bởi vì họ biết người Kim gia có người nào xấu đâu chứ haha, ai cũng ngoan.
- Chị Liên, Trái bên kia ngon kìa chị, đúng rồi đúng rồi!
Đợi chị Liên leo xuống thì mới lật đật chạy vào nhà chủ.
- Dạ ông cho bọn con xin vài trái ổi ạ
- bọn bây lấy rồi còn xin xỏ gì nữa, thật là.
- Hìhì dạ, tụi con cảm ơn, cho ông một trái nè.
- ổi nhà ông cũng bày đặt cho.
Nói vậy nhưng bọn nhóc này lựa ổi khéo hết biết, ngon!
- sắp tới chưa chị, lâu quá à.
- Ngoan sắp tới rồi, em ăn ổi của chị cho bớt chán hen.
- Hoi, ổi này chị để cho Mợ chứ gì.
- Em cứ ăn đi, chị hái quả khác cho Mợ.
Trời ơi, sao lại có con người dịu dàng như vậy, hiền ơi là hiền, hèn gì Mợ ba thích là đúng rồi, Quốc cũng thích nhưng là thích kiểu chị em, Chị Liên lúc nào cũng dịu dàng với mọi người hết á.
- Chắc cái chỗ đông đông kia á chị
- Liên , bên này nè, hai đứa qua đây.
Nếu giờ mà Mợ ba có đuôi chắc chắn sẽ lắc rất nhiệt tình. Thấy Liên cái dị đó.
- Cậu hai
Đẹp quá, này là Cậu hai á hả, đẹp ghê luôn, mà sao Cậu hai liếc mình vậy ta...
Bà Kim thấy thằng con mình nhìn người ta quài cũng ngại dùm, hỏng lẽ mới gặp lần đầu cái phái con nhà người ta, tình yêu sét đánh đây mà.
Chính Quốc thấy bầu không khí ngượng ngùng này cứ kéo dài thêm khi thấy ánh mắt kì lạ của Bà Kim nhìn mình, lên tiếng phá bầu không khí.
- À Dạ Cậu hai, con là Điền Chính Quốc, hầu của Cậu hai và Mợ ba ạ.
Nó khoanh tay lại cuối gập người, cất giọng nói có phần non nớt nhưng lại pha một chút trải đời, một chút già dặn, mà cái người già này trẻ.
Cậu hai nhìn nó nảy giờ 30 phút rồi mà không lên tiếng....
- C.. Cậu h....
- Ừ, đẹp.
-???
-....
Bà Kim bên này lấy tay đỡ trán, thằng con này cho đi du học về nói chuyện không giống ai, người ta chào không biết chào lại, nói năng lộn xộn. Haizz cho cha con kia kéo nhau đi ăn trộm ổi nhà dân nữa rồi, số tôi đúng là khổ mà.
________
- Cha, trái đó bị sâu rồi, trái bên phải nè.
- Này hả
- Ông, trái bên trên á
- Trái này phải không
Hai con quỷ ôn, ở đây cả chùm dị đó, mà nó nói bên trên rồi bên phải, ông cố nội tao còn không biết ಥ_ಥ
- bên kia
- bên dưới
-...
- Thôi hai bây lên hái đi, tao già rồi mà hay ngược đãi quá à
- Cha, sao anh Hanh về mà cha không đi đón.
- Đón nó tao được gì, một ánh nhìn khinh bỉ vì tao trẻ trâu^^?
- Chắc vậy
- ....
__________
- 9h , 9H rồi mà ba cha con kia vẫn chưa về, đi chơi quên đường về à.
Bà Kim đập bàn tức giận quát lớn, ba cha con thì đi sáng giờ chưa thấy tâm hơi, còn thằng con lớn thì từ lúc về tới giờ cứ chạy theo thằng Quốc, người ta hỏi không trả lời, ngồi nhìn chằm chằm quài, coi có giống vong không. Tức chết mà.
- Thằng Khoẻ đâu, đi lôi ba cha con kia về coi.
- Thằng khỏe!! Đâu rồi
- Thằng k.. Khụ khụ khụ
Do la quá lớn nên bị sặc thôi.
- Dạ còn nè, con nè, bà kêu con
- Nảy giờ mày ở đâu vậy
- Dạ con nấu cơm
- ừm, đi kêu ông Kim vs hai đứa kia về cho bà
- Dạ?
- Đi kêu Ba cha con kia về đây cho bà!
- Hả?
- Mày điếc hả?
- dạ dạ con nghe rồi tại con ghẹo bà thôi.
- ....
*cái nhà này loạn hết lên rồi, nếu cứ duy trì thế này thì ở có ngày mình cắn lưỡi chết mất*
___
-... Cậu hai đừng nhìn con nữa, cậu mau về phòng đi ạ, dưới này muỗi.
- . . . .
Haizz Cậu hai có khi nào bị câm không, mà đâu phải đâu, hồi sáng có nghe cậu hai nói chuyện mà.
- Năn nỉ cậu đó, về phòng đi ạ, Cậu hai bị muỗi đốt thì bà la con.
Thật ra thì bà không có la đâu mà tại muốn đuổi Cậu hai nhanh nhanh nên bịa chuyện thôi à.
Nghe tới bị bà la thì Cậu hai coi như có lương tâm đứng dậy đi vào phòng. Nó thở nhẹ một cái, ở với Cậu hai căng thẳng thật sự.
2 phút sau Cậu hai đi ra khỏi phòng trên tay cầm chai xịt nữa, xịt một lượt khắp bếp. Ngồi xuống tiếp với phương châm không mở miệng nói chuyện.
- ....
Thông minh thật.
__________---_________---_________
đọc giải trí thôi anh em à, với lại em xin phép gọi Jungkookie là nó nha, ai không thích cách xưng hô này thì có thể chuyển sang fic khác nhé 🥺🤞
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top