𝟒𝟏
Truyện chỉ được đăng tải tại acc Wattpad: _phngien_
__________________________
Sau hôm có người lạ gõ cửa ở bệnh viện, Taehyung đã đến phòng an ninh của bệnh viện yêu cầu trích xuất camera ở hành lang tầng VIP, thì phát hiện ra người lén lén lút lút ở ngoài phòng bệnh không ai khác chính là Park Isan.
Hắn đã nghĩ cái tên đó đã thông suốt và tránh xa Jungkook từ lâu, nhưng nào ngờ y vẫn bám theo em cho bằng được. Cục cưng của hắn không thể để một con người như vậy lại gần được, ngay sau đó Taehyung đã nhờ một vị cảnh sát trong cục để ý đến người này.
Đúng là ngay cả ông trời cũng chẳng muốn để tên kia lại gần Jungkook, chỉ vài ngày sau hôm đến làm phiền Jungkook, Park Isan đã bị cảnh sát bắt giam với cáo buộc trộm cắp.
Y được nhận vào làm nhân viên làm vườn của một gia đình giàu có, chẳng được bao lâu liền nổi lên ý xấu, sau đó đánh ngất quản gia nhà đó và lén vào phòng của chủ nhà trộm tiền và vàng rồi đánh bài chuồn. Với tội của y có lẽ sẽ phải bóc lịch trong vài năm tới, như vậy Taehyung có thể yên tâm hơn phần nào.
Taehyung cũng giữ im lặng về chuyện này với Jungkook, vì hắn đơn giản nghĩ tốt nhất không nên nói cho em nghe. Chuyện gì qua cứ để im cho nó qua không nên bận tâm đến nó thêm nữa.
[...]
Một tuần sau đó, Jungkook đã được xuất viện về nhà. Bọn họ về nhà của ông bà Kim để tiện cho việc có người phụ giúp Jungkook chăm sóc em bé mỗi khi Taehyung đi làm.
Kim Taejung được đặt nằm trong nôi cạnh giường của hai chồng chồng, mới có hơn một tuần mà cơ thể nhóc này đã không còn ốm yếu như khi mới sinh ra nữa.
Vì Jungkook chẳng thể có sữa nên bà Kim khá cực nhọc trong việc cho Taejung ăn. Bà phải chọn mua loại ti giả mềm co giãn tốt nhất có thể để nhóc con không thấy cứng. Jungkook ngồi bên cạnh bà Kim ngắm em bé đang ti bình, hai mắt lim dim nhìn em, hai nắm tay tí hin đưa tay lên giữ bình.
"Cà rốt ơi" Jungkook chạm nhẹ đầu ngón tay vào má em bé. Biệt danh này là do Taehyung đặt đó, vì hắn bảo mỗi lần thấy Taejung là hắn lại liên tưởng đến mấy củ cà rốt.
Taejung nhả núm ti ra rồi cử động miệng như đang cười với Jungkook. Bà Kim chuyền em bé sang cho Jungkook ẵm, mùi sữa bột thoang thoảng trong không khí. Jungkook vui vẻ ôm lấy cục bột nhỏ vào lòng chơi đùa.
"Cà rốt chinh chinh nà" Jungkook nắm nhẹ lấy đầu ngón tay tí hon của Taejung.
Em bé vẫn chưa thể nói nên chỉ nhìn Jungkook rồi cười dù không hiểu ba nhỏ đang nói gì, em thật mong đến lúc Taejung có thể cất giọng nói đầu tiên gọi em là baba.
"Con trông Taejung giùm mẹ một chút, mẹ ra ngoài vườn phụ quản gia Min"
"Mẹ cứ để con"
Từ lúc về nhà thì đây là lần đầu tiên Jungkook ẵm em bé, những lần kia toàn là bà Kim làm vì em sợ bản thân vụng về làm đau nhóc con. Nhưng khi ôm Taejung được một lúc, em lại thấy thích và muốn ngửi mùi sữa thoang thoảng trên người bạn bé.
"Cà rốt ngoan mau lớn cho baba nha"
Jungkook cúi mặt hôn nhẹ lên má Taejung khiến nhóc cười khanh khách thích thú. Em cứ như vậy hôn lên má em bé nhiều lần, chọc nhóc con cười tít cả mắt.
Hình ảnh này đều đã được Taehyung thu vào mắt.
Hắn đứng nơi huyền quan đưa mắt nhìn hai người, từ trước đến giờ Jungkook chưa hôn má ai ngoài hắn. Tự nhủ với lòng mình là đứa nhóc kia là con mình nên Jungkook làm vậy cũng là điều bình thường nhưng hắn vẫn không thể nào không ghen tị được.
"Ba lớn về rồi ạ?" Jungkook ngước mặt về hướng cửa nhìn Taehyung.
"Ừm, ba nhỏ ở nhà chơi với cà rốt ngoan chứ?"
"Em bé ngoan lắm, còn thơm nữa"
Taehyung bỏ cặp tài liệu sang một bên rồi đến bên cạnh Jungkook. Hắn thơm lên má Jungkook rồi vén tóc qua tai cho em. Thấy em ẵm con có lẽ sẽ mệt nên hắn ra hiệu với em để hắn bồng thay, vừa bế Taejung vào lòng thì thằng bé liền khóc ré lên.
Jungkook nghe con khóc liền hốt hoảng ẵm lấy Taejung từ tay Taehyung vào lòng dỗ dành.
"Cà rốt ơi ngoan nha không khóc nha"
Tiếng khóc nhỏ dần rồi nhóc con cũng chìm vào giấc thiếp đi. Taehyung ngồi bên cạnh đen mặt, hắn đáng sợ đến vậy sao. Mấy lần trước hắn bế có khóc nháo lên đâu, bây giờ được Jungkook ẵm liền trở mặt không thèm hắn nữa. Mới có tí tuổi mà đã học thói cướp cục cưng của hắn rồi, tuy con là con trai bố nhưng bố vẫn ghim con nhé.
Taehyung không thèm ở lại nữa mà bỏ đi tắm, tối nay đợi lúc nhóc cà rốt kia đi ngủ hắn sẽ đòi em bù sau.
Buổi tối cả nhà cùng nhau ăn cơm rồi việc ai người nấy làm, Jungkook vẫn ôm khư khư Taejung vào lòng như một món đồ quý giá. Để Taehyung ngồi cạnh ông Kim hai mắt lộ rõ vẻ ghen tị, khiến ông Kim ngứa mắt quay sang phát nhẹ lên lưng hắn.
"Lớn già đầu rồi còn ganh tị với đứa con nít, mau coi thời sự đi"
Taehyung không nói gì mà đứng lên bỏ về phòng, Jungkook đưa mắt nhìn theo hắn rồi lại chú tâm chơi đùa với nhóc con.
Hắn đi vào phòng ngồi xuống giường mà buồn bực, cục cưng chẳng hề chạy theo hắn. Người đàn ông gần ba mươi cảm thấy tủi thân trong chính ngôi nhà này. Jeon Jungkook mau tới đây dỗ hắn đi.
Đến gần khuya, Jungkook mới ẵm Taejung đang ngủ say trong lòng vào phòng, em nhẹ nhàng đặt xuống cái nôi cạnh giường. Cùng lúc đó, Kim Taehyung ngồi trên giường gập lại quyển sách đặt lên tủ đầu giường, đưa tay vẫy vẫy Jungkook lại với mình.
"Em hôn tôi đi cục cưng"
Jungkook liền làm theo lời nói của hắn, nhẹ nhàng đặt lên mỗi hắn một nụ hôn. Taehyung lập tức đè em xuống giường mà hôn ngấu nghiến như muốn rút hết từng hơi thở. Bàn tay hắn xoa xoa phiến mông tròn trịa bên ngoài lớp quần rồi luồn tay vào trong. Jungkook khẽ rên một tiếng trong cổ họng, hai tay quàng qua cổ hắn.
"Bù cho tôi đi cục cưng" Taehyung phở hơi thở nam tính vào bên tai em, hắn liếm nhẹ lên vành tai em.
"Nhưng... nhưng cà rốt vẫn đang ở đây"
"Không sao đâu cục cưng... Chúng ta sẽ qua phòng khác, cà rốt đã ngủ rồi kia mà"
Taehyung mơn trớn vùng xương quai xanh của em, hết liếm rồi lại mút. Hắn vén áo em lên trên tới cổ rồi âu yếm đầu vú em. Hai hạt đậu nhỏ được tiếp xúc với không khí mà đứng thẳng lên, Jungkook rên rỉ muốn được hắn làm cả hai bên.
"Oa oa oa... oe... oe... oe..."
Tiếng khóc nấc của trẻ con làm phá vỡ bầu không khí ám muội hiện tại. Jungkook đẩy Taehyung ra bật dậy đi tới chỗ của Taejung, em chỉnh lại áo mình rồi ẵm nhóc con vào lòng mà dỗ dành. Taehyung nhìn cây hàng đang dựng lên bên dưới mà thở dài, hắn lẳng lặng chui vào nhà vệ sinh giải quyết cậu em đang kiêu ngạo vươn mình sau đũng quần.
Có lẽ kế hoạch có thêm em trai hoặc em gái cho Taejung hắn nên suy nghĩ lại. Tình trạng này cứ diễn ra mãi thì hắn sẽ bị thất sủng mất, ai đời lại bị đứa con trai mới sinh cướp đi chồng nhỏ yêu quý.
________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top