𝟒𝟎
Truyện chỉ được đăng tải tại acc Wattpad: _phngien_
__________________________
Jungkook đứng trước phòng ấp đưa tay chạm lên mặt kính, mắt tròn nhìn vào bên trong qua lớp kính. Hai mắt long lanh nhìn em bé đang ngủ say trong lồng ấp. Lòng em bỗng dâng lên một tầng cảm xúc khó tả, cảm giác mà trước giờ em chưa từng trải qua.
"Em có thể lại gần bé bi được không, ba lớn của bé?" Jungkook kéo áo Taehyung, nũng nịu nói.
Dù sao đi nữa thì giữa cả hai đã có một sợi liên kết vô hình chính là bé con rồi, vả lại em đã kiên định với bản thân rằng chỉ có hắn mới xứng đáng làm bố của con em mà thôi. Vậy nên, Kim Taehyung cũng nên làm quen với danh xưng này đi thôi.
"Haha, được thôi, đi với ba lớn nào ba nhỏ của bé bi" Taehyung hạnh phúc nắm tay em, vui vẻ đi trước dẫn bạn nhỏ vào trong.
Sau khi vào phòng, em nhỏ chợt im lặng một lúc, không lâu sau đó chợt hướng Taehyung ngây thơ nói: "Em bé xấu quá đi, không đẹp giống ba lớn tí nào nha"
Trong tưởng tượng của em, baby này hoàn toàn khác so với hiện tại, em bé trong lồng ấp trông cứ như một chú khỉ con vậy. Em là thỏ cơ mà, đáng lẽ em bé cũng phải giống như một bé thỏ con chứ.
"Em bé còn nhỏ, đợi sau này lớn lên sẽ đáng yêu giống em mà"
"Thật không ba lớn Kim?"
"Thật đó em, tin tôi nhé ba nhỏ Jeon"
Taehyung vừa nói vừa cưng chiều bế Jungkook quay về phòng, vết mổ còn chưa lành hẳn nên phải cẩn thận một chút. Jungkook than đói bụng nên hắn đã gọi rất nhiều đồ ăn, từ món mặn đến đồ ngọt rồi trái cây, tất cả đều là những thứ mà em thích ăn.
Hắn cũng tinh ý nhờ thư ký mua một ít giấy và màu cho Jungkook để em có thể vẽ mỗi khi buồn chán.
Thư ký Yuh hai tay hai bên xách hai túi đồ lớn, ngó nghiêng tìm phòng bệnh 101, giám đốc Kim thật sự rất biết cách hành hạ người khác.
Trong khi thư ký Yuh chật vật cố gắng bấm nút thang máy, cùng lúc đó một người đàn ông bỗng bước vào bên trong. Công tố Park thấy người đối diện có hơi vất vả với hai túi đồ thì lịch sự hỏi cô muốn đến tầng mấy.
"Tầng VIP, cảm ơn anh"
"Cô đến thăm người nhà ở đây sao? Tôi cũng thăm người quen ở tầng này"
"Không phải, là sếp nhờ tôi mua đồ tới. Thiệt tình, ngày nghỉ mà anh ta cũng hành tôi cho được"
Công tố Park chỉ biết cười trừ trước lời trách móc của đối phương. Đến nơi, anh lịch thiệp nghiêng người sang một bên nhường cô ra trước, cả hai cùng nhau đi trên hành lang rồi chợt dừng lại ngay trước phòng 101. Thư ký Yuh ngẩn người, chẳng lẽ người đàn ông này có quen biết với giám đốc Kim.
"Mau vào trong thôi" công tố Park đưa tay vặn nắm cửa, đưa tay làm ra bộ dáng ngụ ý mời vào.
"Giám đốc Kim tôi mang đồ đến cho anh" cô đặt nó lên trên bàn, ánh mắt hướng tới người con trai ngồi trong lòng Taehyung, thì ra người yêu của giám đốc là con trai, trông đáng yêu thế kia thì may sao giám đốc Kim mới đổ đứ đừ được.
Thư ký Yuh trao đổi với hắn về một số hạng mục cần làm trong tuần tới với Taehyung rồi rời đi.
"Làm ông chủ vui chứ?" công tố Park đặt chiếc bánh kem xuống trước mặt Jungkook. Trước khi tới đây, anh đã ghé vào tiệm bánh mua nó vì biết Jungkook thích ăn đồ ngọt.
"Cũng bình thường thôi"
"Vậy thì tốt, ngày mai Lee Soo Man sẽ bị xử bắn, có muốn đến chung vui một chút không?"
"Gửi lời của tôi đến gã, sống thật tốt dưới địa ngục"
Công tố Park bật cười thật lớn, anh hỏi thăm tình hình sức khỏe của Jungkook. Hôm nghe tin Jungkook đau bụng đến mức phải nhập viện, anh cũng muốn đến nhưng vì vướng công tác ở xa nên không thể tới được. Đến khi nghe tin em vẫn bình an, anh cũng thở phào nhẹ nhõm.
Park Jimin ở lại khoảng nửa tiếng rồi cũng rời đi vì có việc ở tòa án. Taehyung lại tiếp tục giải quyết cho xong công việc ở công ty. Jungkook ngáp một cái thật dài rồi ôm lấy cổ Taehyung, bạn nhỏ nũng nịu dụi mặt vào hõm cổ hắn.
"Buồn ngủ, hửm?" hắn xoa lưng em một cách yêu chiều.
Jungkook lắc đầu không trả lời.
"Vậy chán sao?"
"Dạ"
Taehyung đứng dậy cầm hai túi đồ mà thư ký Yuh mang tới đưa cho em. Jungkook nhận lấy, mở túi nhìn vào bên trong thì thấy đầy ắp giấy và màu vẽ. Em vui vẻ cười, hôn lên má hắn rồi đi tới bàn dài ngồi xuống.
Lôi hết đống đồ trong túi ra bày trên bàn. Jungkook đưa ngón trỏ chỉ lên thái dương suy suy nghĩ nghĩ rồi bắt đầu pha màu ra khay, em nhìn về phía Taehyung rồi bắt đầu cầm cọ bắt đầu phác hoạ.
Jungkook cứ mải mê mà chẳng biết thời gian đã qua đi rất lâu, Taehyung đã ra ngoài từ lúc nào giờ chỉ còn mình em một mình trong phòng. Với lấy chai nước nhấp một ngụm, bức tranh của em chỉ cần tô vài đường nữa là hoàn thành.
Cộc cộc cộc . . .
"Taehyung hả?" Jungkook hướng mắt về phía cửa, phía bên kia cánh cửa không vọng lại một lời hồi âm nào. Lạ quá, Taehyung có thẻ mà sao lại phải gõ cửa.
Thầm nghĩ đó không phải Taehyung, em đứng dậy đi tới cánh cửa. Tiếng gõ cửa lại một lần nữa vang lên, Jungkook nhìn qua mắt mèo muốn xem ai đang đứng bên ngoài. Nhưng em chẳng thấy gì cả, chỉ thấy hành lang không một bóng người. Có khi nào là phòng bên cạnh mà em nghe nhầm hay không.
Bíp
Cánh cửa mở ra, Taehyung giật mình khi thấy em đứng chôn chân phía sau cánh cửa: "Sao vậy cục cưng?"
"Hyungie vừa mới gõ cửa hả?"
"Không có, sao vậy em?"
"Nãy có người mới gõ cửa, em tưởng đó là Hyungie"
Taehyung vẫn bình tĩnh vuốt ve khuôn mặt em rồi bảo: "Chắc em nghe nhầm thôi bé" hắn bình tĩnh trấn an em rồi kéo bạn nhỏ vào trong, nhưng trong lòng thừa biết mọi việc không phải chỉ là nghe nhầm.
Nhớ lại khoảnh khắc khi hắn chuẩn bị vào thang máy thì một người đàn ông đội mũ lưỡi trai đeo khẩu trang bước ra. Hắn chỉ vừa rời đi một lúc mà đã có chuyện, cũng may phòng em ở chỉ có thẻ của hắn mới có thể mở cửa vào.
Buổi tối, ông bà Kim mang đồ ăn từ nhà đến cho Jungkook, bà đã nấu rất nhiều món cho em. Bà đã đi hỏi bác sĩ, nếu tình trạng cơ thể em không có vấn đề gì thì tuần sau có thể xuất viện. Em bé cũng sẽ được thuê một hộ lí riêng để chăm sóc khi về nhà như khi còn trong lồng ấp.
Taehyung đang có ý định mua một căn biệt thự mới trong khu trung tâm quy hoạch của Seoul. Hắn cũng đã suy nghĩ về việc này từ lúc Jungkook mang thai vì ngôi nhà cũ tuy ổn nhưng hắn cảm giác không được thoải mái. Vì lỡ như sau này cục cưng sẽ còn có đứa thứ hai, đứa thứ ba thì sao nên hắn đang tính đến kế hoạch lâu dài.
Đợi khi có dịp thích hợp, hắn sẽ nói chuyện này cho Jungkook. Còn bây giờ có lẽ vẫn chưa gấp lắm. Quan trọng là bây giờ phải đợi em bé lớn thêm một xíu nữa rồi mới có thể tính tiếp.
"Jungkook à, con đã nghĩ ra tên cho em bé chưa?" bà Kim hỏi em.
Jungkook dừng lại suy nghĩ khoảng chừng ba giây rồi trả lời: "Là Kim Taejung ạ"
Taehyung nhìn em cười, hắn cũng quên béng mất việc này. Kim Taejung, cái tên thật dễ thương.
"Hyungie thấy sao ạ?"
"Được, đều nghe theo em"
Jungkook híp mắt cười nhìn Taehyung, hắn lúc nào cũng cưng chiều em như vậy bởi sao con thỏ này không đổ cho được.
Dù đã trôi qua hơn một năm khi từ hai người gặp nhau cho đến khi kết tinh tình yêu của cả hai ra đời, cảm xúc của Jungkook dành cho hắn vẫn như ngày đầu chẳng có gì thay đổi và ngược lại Taehyung cũng vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top