𝟒


Truyện chỉ được đăng tải tại acc Wattpad: _phngien_
__________________________

Đêm đến, đợi khi Taehyung ngủ say, thỏ nhỏ nhân cơ hội leo lên người hắn.

Em biến thành người, ngồi trên người Taehyung cúi xuống nhìn chăm chú vào môi hắn. Không tiếng động cúi xuống áp môi lên thứ tương tự của người bên dưới, lần một rồi lần hai. Nhớ lại ban chiều khi xem trên tivi, thỏ nhỏ gãi gãi cánh mũi thầm nghĩ hai người trong đó đâu có làm giống vậy đâu.

"Sao lạ vậy?"

Jungkook đưa lưỡi mềm ngập ngừng liếm môi hắn. Em thỏ nọ không chỉ liếm mà thêm vào đó còn cắn lên để lại một vết xước nhỏ trên viền môi.

"Kookoo, đừng quấy" hắn đột nhiên mở miệng cất tiếng nói khiến em giật mình. Định nhảy xuống lại bị cánh tay rắn chắc giữ lại.

"Này, thả ra"

Taehyung áp chế thành công khiến Jungkook nằm dưới thân hắn. Vật nhỏ ban đêm không chịu ngủ lại muốn làm loạn.

"Muốn hôn?"

"Ừm, muốn thử"

"Được, chiều em"

Hắn hôn lên hai má mềm sau đó tiến đến hôn môi hồng chúm chím.

Mút lấy phần môi dưới, cạy răng đưa lưỡi vào bên trong. Khoang miệng thỏ nhỏ thơm ngát mùi anh đào khiến hắn bỗng chốc mê muội, bất tri bất giác chìm đắm vào mùi hương ngọt ngào phát ra từ cơ thể em.

"Ưm..."

Vừa hôn vừa duỗi tay vào trong vạt áo xoa lên eo nhỏ. Vuốt ve qua lại cảm nhận da thịt mềm mại như nhung của vật nhỏ, hết sờ eo lại chuyển xuống bắt lấy đuôi của em nắm lấy.

"Ư... đừng nắm đuôi"

Chưa rời khỏi nụ hôn được mấy giây, hắn lại kéo em vào một nụ hôn nồng nhiệt khác. Âm thanh chụt chụt vang lên trong đêm tối tĩnh lặng khiến bầu không khí trong căn phòng dưới ánh đèn ngủ mờ ảo dần trở nên đầy ám muội.

"Buông..." Jungkook đánh vào lưng để hắn buông ra, nếu không em sẽ bị hút cạn oxi mất.

"Đồ đáng ghét này"

"Ngủ nào"

Hắn kéo em cùng nằm xuống rồi ôm vào lòng. Thân hình nhỏ nhắn lọt thỏm trong lồng ngực người đàn ông cao lớn.

________

"Đưa tui đi đâu?"

"Phải xưng là em" Taehyung bép một phát vào mông vật nhỏ.

Jungkook ủy khuất trong lòng nhưng vẫn để hắn mặc quần giúp mình. Trong khi thỏ nhỏ vẫn còn mơ màng trong giấc mộng, Kim Taehyung đã chỉnh tề trang phục dịu dàng lay tỉnh em từ trong cơn mơ nói rằng muốn em cùng mình đi đến nơi nào đó. Bạn nhỏ Jeon trong lúc đó vẫn còn muốn ngủ thêm chút nữa, đầu dừa đung đưa gật lên gật xuống.

"Em thu tai lại được không?"

"Được a" bùm một cái đôi tai trên đầu em biến mất.

"Nhưng đuôi không có biến được đâu"

Taehyung vốn thích em giữ lại đôi tai thỏ dễ thương ấy, nhưng hắn lo sợ khi ra ngoài mọi người nhìn thấy sẽ bàn tán sau lưng về em.

Vật nhỏ của hắn đáng yêu như vậy, lời ra tiếng vào sẽ khiến em nhỏ của hắn buồn.

Ngắm mình trong gương, xoay ngang xoay dọc, lần đầu em được mặc một bộ quần áo như vậy, trông có hơi kì lạ nhưng cũng có chút đẹp nữa.

Outfit mà hắn chuẩn bị cho em là áo thun tay dài phối cùng với áo yếm. Trên đầu tròn tròn đội một chiếc mũ len và dưới chân là một đôi giày trắng.

Đường đến cơ quan nơi hắn làm việc mất khoảng mười lăm phút.

Ngồi trên xe, vật nhỏ hiếu kì đưa mắt quan sát bên ngoài. Lúc trước, khi đi theo đám người kia đến thành phố, em vô tình được ở chung với vài con vật trong cửa hàng. Bên trong đó tối thui khiến em rất khó chịu, thời điểm sáng hay tối cũng không rõ ràng. Cả bộ lông mềm mượt lâu ngày cũng không phân biệt được là màu trắng hay không là màu trắng. Chính vì vậy Jeon thỏ tinh đã tìm cách thoát ra và may mắn gặp được Taehyung.

Trên đường đến văn phòng của công tố Kim không tránh khỏi bị bàn tán. Bọn họ lần đầu nhìn thấy Kim Taehyung dẫn người đến nơi làm việc, đã vậy còn là một em trai trắng trẻo hồng hào. Từ bao giờ sau lưng người đàn ông lạnh lùng ấy lại mọc thêm một cái đuôi nhỏ đáng yêu như vậy thế.

Jungkook bé con chỉ biết rụt rè nấp sau lưng hắn. Em sợ những nơi đông người, có thể họ là người xấu.

"Công tố Kim, còn hồ sơ vụ..." trưởng phòng Ban bất chợt ngừng lại, đôi mắt mang theo tò mò cùng hứng thú hướng về vị khách lạ phía sau lưng vị công tố viên trước mặt này.

"Tôi sẽ mang đến cho anh sau" Taehyung nhanh chóng kéo tay cùng vật nhỏ rời đi. Hắn không muốn bất cứ ai nhìn thấy em của hắn.

Trưởng phòng Ban chờ cho bóng dáng công tố Kim và em trai nọ khuất hẳn,

y đi tới gia nhập hội nhiều chuyện trong cơ quan.

. . .

Văn phòng

Taehyung cởi áo khoác ngoài treo lên móc rồi ngồi vào bàn làm việc. Hắn đem những tập hồ sơ liên quan đến vụ kiện ra xem mà bỏ quên thỏ nhỏ đang chìm trong tự hỏi đứng ở góc phòng.

"Anh..!"

Em thấy người kia không chú ý đến mình, đặt tay lên nắm cửa chuẩn bị ra ngoài lại bị giọng nói trầm khàn của hắn ngăn lại: "Đi đâu?"

"Em ra ngoài chơi ạ"

"Lại đây" hắn nói, đôi mắt như cũ chăm chú vào đống giấy tờ trên bàn.

Jungkook đi tới gần liền bị kéo lại ngồi lên đùi. Một tay hắn đặt trên bàn, một tay còn lại vòng qua ôm chặt eo em. Hơi thở nam tính như có như không phả vào bên tai khiến em bất giác rụt người né tránh.

"Ngoan, ở đây với tôi" hắn mềm giọng dỗ dành người trong lòng. Ở bên cạnh hắn thế này em mới có thể an toàn.

Ngồi một lúc, vì quá nhàm chán nên em đã thiếp đi ngay trên người hắn. Hắn cụp mắt nhìn em sau đó tiếp tục công việc. Đúng là vật nhỏ, chỉ biết ăn, ngủ rồi lại nghịch ngợm.

[...]

Cạch

"Công tố Kim, vụ án ở Itaewon tính sao?" công tố Park mở cửa bước vào.

Anh đang rất mệt mỏi khi phải giải quyết những vụ này nên muốn đẩy sang cho Taehyung.

Taehyung ngẩng mặt nhìn anh đặt ngón trỏ lên môi ra dấu im lặng.

"Tôi sẽ xem xét sau" hắn mệt mỏi gỡ kính đặt xuống trước mặt.

Công tố Park trong chốc lát đã nhận ra còn có một người thứ ba ở trong phòng. Từ sáng khi đến văn phòng, anh đã được nghe mọi người bafn tán về em trai nhỏ mà Taehyung mang đến văn phòng. Giờ thì được tận mắt nhìn thấy rồi.

Kim Taehyung để cho người khác ngồi trong lòng mình ngủ như vậy?

Quả thật vị trí của người này trong lòng hắn không nhỏ.

"Em trai nào đây? Cho tôi đụng một xí" anh đưa tay muốn chạm vào má bánh bao của Jungkook liền bị Taehyung đưa tay đánh cái bép.

"Đi ra ngoài"

"A, tôi biết rồi, đâu ai giành của cậu đâu"

Kim Taehyung: ". . ."

Công tố Park bị ánh nhìn sắc lẻm của hắn làm cho hoảng sợ, nhanh chóng chuồn trước.

"Sao rồi công tố Park?" mấy người nhân viên đứng ở ngoài hóng hớt hỏi anh.

"Cậu ta còn không cho tôi đụng vào người cậu nhóc đó, nên tôi nghĩ chắc chắn là người yêu nhỏ rồi" anh đưa tay lên xoa cằm, híp híp đôi mắt một mí ra vẻ thông thái.

"Tính tình khô khan như anh ta mà cũng có người yêu?" nhân viên A lên tiếng.

"Một người khô khan và một người nhỏ nhắn đáng yêu bên nhau, không phải quá hợp sao?" nhân viên B chen vào nói.

"Được rồi, đi ăn thôi, kệ bọn họ đi"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top