𝟑𝟖
Truyện chỉ được đăng tải tại acc Wattpad: _phngien_
__________________________
Trên mặt bàn bừa bộn nào giấy tờ, lẫn lộn trong đó là các con dấu nằm ngổn ngang bên dưới.
Taehyung ngồi bên bàn làm việc đắm mình bên xấp văn kiện chất đống, hắn đang cố gắng hết sức hoàn thành công việc sớm để trở về nhà với bé bầu.
Đã qua hai tháng kể từ ngày hắn ngồi lên vị trí này, mọi thứ đối với hắn chẳng hề dễ dàng gì cho cam. Trở thành một nhà kinh doanh giống như việc hắn phải bắt đầu mọi thứ từ vạch xuất phát.
Chuông đồng hồ vang lên khi kim phút chạm đến chính giữa số mười hai và kim giờ thì hướng đúng bốn giờ chiều, Taehyung gác lại công việc đứng lên chuẩn bị ra về. Hắn sử dụng thang máy riêng dành cho giám đốc tiến thẳng xuống hầm giữ xe.
Nơi này cũng chỉ có một mình con xe của hắn, vì chỗ để xe của lãnh đạo và nhân viên cũng hoàn toàn riêng biệt nên việc hắn phải mất thời giờ vượt qua phút cao điểm hoàn toàn không có.
Ting ting ting . . .
Đưa chân muốn đạp ga rời đi thì tiếng chuông điện thoại từ bên cạnh vang lên khiến Taehyung trong phút chốc khựng lại, lát sau mới chầm chậm bắt máy.
Ngón tay thon dài trượt qua nút nghe, trầm giọng trả lời phía đầu dây bên kia: "Có chuyện gì?"
Màn hình hiển thị cuộc gọi đến từ thư ký Yuh, cô ở đầu dây bên này nhẹ giọng trả lời vị sếp nọ: "Giám đốc, tối nay ngài có cuộc gặp mặt với đối tác công ty Shin, ngài quên rồi sao?"
Kim Taehyung vừa nghe đến đó chợt im lặng, nửa giây sau mới thản nhiên đáp lại: "Cô báo với bên đó dời cuộc hẹn sang ngày mai giúp tôi" sau đó nhanh chóng tắt máy không nhiều lời thêm, để lại thư ký Yuh bên này cùng tiếng tút tút đầy lạnh lẽo.
Cô chỉ biết nở một nụ cười không thể nào bất lực hơn. Rõ ràng trưa hôm nay cô đã báo cáo với giám đốc về cuộc hẹn tối nay nhưng Kim Taehyung vẫn mặc kệ.
Không ai biết điều gì luôn khiến vị giám đốc mới này tan làm vào lúc bốn giờ chiều mà không phải là năm giờ, Kim Taehyung khác hẳn so với những vị sếp cũ mà cô đã từng làm việc cùng. Thông thường, những người giám đốc trước mà cô làm việc lúc nào cũng ra về rất trễ, không giống như giám đốc Kim.
[...]
Bạn bầu dạo này rất hay cảm thấy trong người khó chịu, chỉ còn hơn một tháng nữa thôi bạn bé trong bụng sẽ chào đời vì thế nên mọi người trong nhà đều chú ý đến nhất cử nhất động của Jungkook phòng khi em xảy ra chuyện. Thời kỳ cuối cùng này vốn dĩ vô cùng quan trọng thế nên Kim Taehyung lúc nào cũng tranh thủ từng giây từng phút về sớm với bạn người yêu nhỏ.
Jungkook từ khi có thai khẩu vị cũng không thay đổi nhiều cho lắm, chỉ là việc em thích ăn ngọt hiện tại biến thành nghiện, nhưng em nhạy cảm sợ rằng ăn nhiều sẽ mập nên chỉ dám ăn rất ít.
Bạn nhà lại ngại ngùng nên cứ như vậy giấu nhẹm đi không cho bố của đứa trẻ biết, Kim Taehyung sau đó cũng không cảm thấy nghi ngờ gì.
Có lẽ hắn sẽ mãi trong tình trạng không biết nếu không phải nửa đêm của một ngày nọ thức dậy và thấy bên cạnh mình trống không. Chưa kịp tỉnh ngủ đã phải bật dậy mắt nhắm mắt mở chạy đi tìm em.
Chạy xuống lầu lia mắt đến phòng bếp liền phát hiện ra cục cưng nhà mình đang ngồi trước tủ lạnh, khuôn miệng nhỏ được nhồi đầy bánh ngọt nhăm nhăm một cách ngon lành, đôi mắt nhỏ cong cong vì vui thích. Không mất nhiều thời gian để bạn nhỏ nhìn thấy bóng Kim Taehyung đứng nơi cửa bếp.
Thẹn thùng nghĩ tới cảnh người yêu lớn nhìn thấy cảnh tượng này sẽ cười chê mình ham ăn, Jungkookie liền mếu máo òa khóc vì xấu hổ, em thật sự không muốn ăn đâu mà là bé bi trong bụng đòi mà.
Taehyung cảm thấy cục cưng vừa đáng thương lại vừa buồn cười, mặc dù hắn đã nhịn cười đến đỏ mặt nhưng Kim Taehyung thừa biết em nhỏ sẽ dỗi ba lớn nếu hắn dám cười nên cuối cùng vẫn nhịn lại, lặng lẽ lại gần dỗ dành bé thỏ đang khóc nhè đến đỏ cả mặt.
Kể từ ngày đó, chỉ nhìn thấy bạn bầu Jungkookie vô tư ăn rất nhiều bánh ngọt trong vui vẻ mà chẳng còn phải lén lút như trước.
Hôm nay Taehyung lại tiếp tục mua cho em một chiếc bánh kem. Mỗi ngày hắn đều dặn chủ tiệm gói cho hắn một vị bánh khác với vị hôm qua. Còn chu đáo mua thêm cho em một ly nước đào man mát, nhìn thấy đào hắn liền nghĩ đến em.
Tròn tròn căng mọng như một trái đào chín.
Hai bên tay xách đồ đi vào nhà, đưa hộp bánh cho quản gia cất vào tủ lạnh. Nơi ghế sofa trong phòng khách, Kim phu nhân thân thiết ngồi cạnh Jungkook, trong tay là chén cháo yến mạch bà đã cất công chuẩn bị cả buổi chiều cho em. Thấy Kim Taehyung đã về, bà Kim liền đặt chén cháo xuống bàn, đứng dậy đi đến chỗ hắn.
"Nói chuyện với ta một chút có được không?"
Taehyung không nói gì, đi theo bà Kim ra sau vườn. Jungkook nhìn thấy cũng muốn đứng dậy đi theo nhưng quản gia ngay lúc đó đã ngăn em lại:
"Cậu Jungkook ăn cháo đi kẻo nguội" không phải vì ông không muốn cho em đi mà chỉ sợ em bị ngã khi bụng bầu đã lớn, em sẽ không nhìn thấy đường đi dưới chân.
"Jungkookie đã sắp đến ngày sinh, con hãy ở luôn bên cạnh thằng bé bởi vì giai đoạn cuối của kì sinh nở thú nhân rất dễ mất con"
Hắn nghe tới đây thì hơi lấy làm lạ, chuyện Jungkook là thú nhân hắn chưa từng tiết lộ với ai. Tại sao người phụ nữ này lại biết được chuyện này.
Bà Kim như hiểu được thắc mắc của hắn liền lên tiếng giải thích: "Ta cũng là thú nhân giống Jungkook nên ta đã biết ngay từ khi lần đầu gặp thằng bé"
"Vậy bà cũng đến thế giới này giống như em ấy?"
"Phải nhờ loại thuốc thần kỳ của gia tộc thỏ đã cứu sống ta"
". . ."
"Tộc người thỏ khi sinh con rất khó giữ được đứa bé nếu như người đó là nam, bọn họ chỉ được chọn duy nhất đứa trẻ hoặc người bố"
Bà Kim chỉ thở dài, đi tới vỗ vai Taehyung nói: "Con hãy bảo vệ thật tốt cho Jungkook, thằng bé đã chịu đau đớn một lần rồi đừng để nó phải chịu đựng điều đó thêm lần nữa"
"Hyungie ơi"
Jungkook đứng nơi cửa sổ trên lầu gọi vọng xuống. Taehyung ngước nhìn lên phía trên mỉm cười với em: "Cục cưng à!"
"Hyungie lên chơi với em đi"
Taehyung không chần chừ mà nhanh chân đến chỗ Jungkook, gạt đi những lời nói của bà Kim. Dù hắn không biết liệu những lời ấy có là sự thật hay không, nhưng hắn tin chắc cục cưng và bé bi nhất định sẽ không xảy ra chuyện gì.
Choang. . .
Tiếng rơi vỡ của thủy tinh vang vọng cả căn nhà, âm thanh ấy phát ra từ trên lầu trong phòng của hắn và em. Taehyung hoảng hốt chạy lên kiểm tra. Hắn sợ cục cưng của hắn sẽ xảy ra chuyện mất, nhịp tim hắn càng lúc càng nhanh.
Jungkook ngồi bệt xuống dưới đất, không hiểu sao bụng em đau quá. như có ai đó cầm thứ gì chọc vào bụng em vậy. Đôi mắt giờ đây đọng lại hai hàng nước chảy dài xuống gò má, một tay ôm lấy bụng một tay em cố gắng chống đỡ phía sau lưng.
"Cục cưng!"
Taehyung càng trở nên luống cuống hơn khi chứng kiến cảnh tượng Jungkook ngồi bên cạnh đống thủy tinh với gương mặt đau đớn, hoảng hốt gào lớn kêu quản gia gọi xe cứu thương.
Jungkook chới với cố gắng bám lấy người hắn, em cảm thấy đau vô cùng. Hình như em bé muốn chui khỏi bụng em để ra ngoài.
"Hyungie ơi đau quá... huhu em đau..."
"Ngoan đợi một chút nữa thôi, ráng lên nào em... Thở nào... thở nào..."
"Đau... đau quá... hộc... hộc..."
Ông bà Kim nghe tiếng Taehyung hét lên gọi quản gia cũng nhanh chóng lên lầu xem tình hình. Hai ông bà cũng không kém phần sợ hãi khi thấy rể nhỏ mình đang vô cùng chật vật trong cơn đau dữ dội. Kim phu nhân lo lắng lại gần Jungkook, bà đặt tay lên trán nhằm kiểm tra xem có nóng hay không.
Nhiệt độ cơ thể em đang rất cao, hai má trong phút chốc đỏ bừng lên. Cả người nóng hổi như hòn than.
"Ta không ngờ nó lại đến nhanh như vậy"
"Em ấy sẽ không sao chứ?"
"Phải mổ gấp, phải lấy đứa bé ra khỏi cơ thể Jungkook. Nếu không e rằng tính mạng cả hai cũng không giữ được"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top