𝟑𝟕
Truyện chỉ được đăng tải tại acc Wattpad: _phngien_
__________________________
Trong những đợt thẩm vấn sau đó, công tố Park là người thay thế Taehyung chịu trách nhiệm thẩm tra Lee Soo Man.
Kim Taehyung đã chính thức xin rút khỏi vụ án lần này, toàn bộ đều được bàn giao lại cho công tố Park xử lí. Hắn cũng đã chuẩn bị sẵn một lá đơn từ chức, đã đến lúc hắn nên nói câu tạm biệt cái nghề đã gắn bó với bản thân suốt nhiều năm qua.
Việc hắn giao lại vụ án cho công tố Park phụ trách không phải là vì hắn sợ hãi khi phải đối mặt với gã, mà là vì hắn không muốn nhớ đến sự ra đi đầy oan ức của em trai mình mỗi khi thấy Lee Soo Man.
Kim Taehyung trước khi rời đi còn tự nhủ với lòng rằng, nếu tòa án không phán xử một cách công tâm và nặng tay với gã thì chính tay hắn sẽ đến và làm điều đó.
Kim Taehyung chậm rãi thu dọn đồ đạc trong phòng, đặt từng tệp giấy vào hộp cá nhân. Đưa mắt nhìn quanh phòng một lần nữa, cảm thấy không còn món đồ nào liên quan đến mình liền lặng lẽ ôm thùng đồ ra ngoài.
Mọi người đều rất tiếc nuối về quyết định ra đi của một vị công tố tài năng như Kim Taehyung, nhưng dù sao đây cũng là quyết định của hắn nên mọi người đều tiễn vị công tố thân thiết này rời đi với một nụ cười và thái độ vui vẻ như thường ngày.
"Công tố Kim nhớ ghé nơi đây thường xuyên đó" quản lý Cha vỗ vai hắn, nói.
"Tôi biết rồi, khi rảnh sẽ ghé qua"
"Nhớ mang bé nhà anh đi theo nữa nhé, đã lâu không nhìn thấy em ấy chúng tôi cũng có chút nhớ đó"
"Đúng đúng, nhớ dắt theo em ấy"
Hắn cùng mọi người nói vài câu rồi cũng xin phép về trước. Nhìn lại quang cảnh nơi này, trong lòng hắn chợt dâng lên cảm xúc khó tả.
Đây cũng chính là cái nghề đã khiến hắn trước đây quyết định phải đi theo đến hết cuộc đời. Giờ thì mọi thứ đã khác, vụ án của em trai hắn đã kết thúc, Kim Taehyung nên tìm cho mình một lối đi khác.
Một khởi đầu mới đang chờ đón hắn ở phía trước.
[...]
Jungkook như thường ngày lại tiếp tục với việc luyện vẽ, kỹ thuật vẽ của em có vẻ đã tốt hơn so với những ngày vừa rồi. Bức tranh vẽ Taehyung của em đã sắp hoàn thiện, vị thầy giáo đứng bên cạnh vẫn luôn cảm thán với tài năng hội họa của Jungkook.
"Thầy ơi, em làm thế này đã ổn chưa ạ?" Jungkook vung cọ tô nốt một nét cuối cùng rồi hướng bức tranh về phía thầy Bong, cất tiếng hỏi.
"Cậu làm rất tốt"
"Thầy ơi, Hyungie sẽ thích nó chứ ạ?"
"Nếu là tranh cậu vẽ, ắt hẳn Kim Taehyung sẽ không chê"
Jungkook vui vẻ đứng dậy cầm theo bức tranh vào trong nhà, cẩn thận lấy một chiếc khăn trắng phủ lên muốn tạo bất ngờ cho Taehyung. Quản gia thấy cậu chủ nhỏ vui vẻ như vậy cũng bất giác mở miệng cười theo em.
Từ lúc Jungkook đến và ở lại căn biệt thự này, nơi đây dường như được tô thêm một màu sắc tươi sáng mới.
Bụng của Jungkook theo thời gian ngày càng lớn một cách rõ rệt, lớp áo bên ngoài cũng chẳng che lấp được cái bụng kia. Hiện tại việc đi đứng với em cũng trở nên bất tiện hơn trước rất nhiều, ngay cả nằm bạn nhỏ cũng rất chật vật để tìm được tư thế thoải mái.
Vậy nên quản gia Min - với cương vị là người quán xuyến mọi việc trong nhà kiêm luôn người được Taehyung tin tưởng giao bạn bầu nhà mình để ông chăm sóc, đã túc trực bên cạnh em mỗi khi Taehyung không có ở nhà phòng khi có chuyện bất trắc xảy ra.
Dẫn đến quản gia Min từ lúc nào không biết đã trở thành một người trông trẻ, hơn là quản gia canh giữ nhà cửa.
"Cậu Jungkook cẩn thận"
"Bác quản gia ơi, Kook muốn ăn mì gói"
"Tôi sẽ đi làm cho cậu ngay, phiền cậu đợi một chút"
Jungkook gật đầu, em đặt hai tay lên đùi ngoan ngoãn đợi quản gia mang thức ăn ra.
Sau gần hai mươi phút chờ đợi, một tô mì thơm ngon vẫn còn tỏa khói đã ở trước mặt em. Nhưng phiên bản này đã được nâng cấp bằng cách cho thêm đủ loại topping nhưng vẫn đảm bảo sẽ không gây cảm giác buồn nôn cho thai phu.
"Kook cảm ơn bác quản gia, Kook sẽ ăn thật ngon miệng ạ" lễ phép cảm ơn bác quản gia, tay thỏ nhanh chóng cầm đũa gắp lên một miếng xúc xích bỏ vào miệng.
"Cục cưng ơi, tôi đã về rồi đây" tiếng của Taehyung vang vọng từ ngoài cửa, Jungkook liền đứng dậy muốn ra đón hắn.
"Cậu Jungkook cẩn thận một chút" quản gia Min từ lúc nào đã xuất hiện đằng sau bầu nhỏ của nhà Kim cất giọng nhẹ nhàng nhắc nhở em, chỉ sợ em đi nhanh mà ngã.
"Hyungie ơi, Hyungie về rồi"
"Cục cưng cẩn thận một chút nào" Taehyung vô thức đưa tay đang cầm hộp đồ cá nhân đỡ lấy người em.
Chợt nhận ra tay của mình đang cầm theo đồ vật cồng kềnh, liền nhờ quản gia giúp mình đèm hộp đồ vào kho rồi cùng Jungkook vào nhà.
Bạn bầu nhà ta sau khi hoàn thành nhiệm vụ đón anh nhà liền ngồi xuống bàn tiếp tục ăn tô mì ở trên bàn, em gắp một miếng đầu tiên cho mình rồi gắp thêm một đũa thứ hai đưa về phía Taehyung.
"Em ăn đi bé"
"Ăn với em đi mà" nói rồi liên hồi chớp chớp đôi mắt nhìn về phía hắn.
Ánh mắt thỏ con của em chẳng bao giờ khiến hắn có cơ hội từ chối, nhanh nhẹn kéo ghế ngồi sát lại gần bạn nhỏ há miệng ăn đũa mì của Jungkook. Tiện tay lấy chiếc khăn lau đi vết dầu của nước mì trên khóe miệng em.
Ánh mắt hắn vô tình va vào sợi dây chuyền mặt trăng của Jungkook, nó đang sáng lên. Kim Taehyung hiếu kì chạm tay vào sợi dây, ánh sáng trên đó liền biến mất. Nhớ lại giấc mơ ngày đó, hắn có chút hoài nghi về xuất thân của bản thân ở kiếp trước.
Liệu kiếp này hắn phải chăng đang thực hiện lời hứa mà khi trước đã hẹn với Jungkook?
"Lần đầu gặp Hyungie, em đã thấy rất quen thuộc nên mới quyết định đi theo" Jungkook vừa ăn vừa nói.
"Em thấy tôi quen thuộc ở chỗ nào?"
"Giống với một vị nam nhân mà em đã từng gặp, người ấy đã dẫn em đi xem hoa đăng"
Taehyung im lặng chống tay lên cằm nhìn Jungkook, chuyện này quả đúng là không thể tin được. Mối liên hệ giữa cả hai không phải là ngẫu nhiên mà chính là duyên phận. Chỉ là một lời hứa tưởng chừng như một câu nói suông nhưng lại là sợi dây liên kết hai con người đến từ hai thế giới khác nhau.
"Vậy nếu như nam nhân đó xuất hiện, em sẽ bỏ tôi để đi theo người đó sao?"
"Không đâu, em chỉ muốn Hyungie thôi"
Jungkook sau khi được uống thứ thuốc mà ông Jeon đưa cho đã lâm vào trạng thái ngủ đông, trong trí nhớ của em chỉ còn sót lại một chút ký ức về quá khứ của mình.
Thứ thuốc ấy đã tác động rất lớn đến não bộ của em. Jungkook đã quên đi lí do em có thể đến được tương lai, quên đi những hồi ức kinh hoàng mà loài người đã gây ra cho gia tộc em trong quá khứ.
Thời điểm trong quá khứ, em đã sống một cuộc đời bất hạnh, nhưng hiện tại và tương lai Kim Taehyung chắc chắn sẽ là điểm tựa cho em cả đời này.
"Em có quà cho Hyungie này" Jungkook chợt nhớ tới bức tranh mà em vừa mới hoàn thành sáng nay, nhanh chóng đi lấy bức tranh muốn đưa nó cho Taehyung.
Nam nhân với vẻ mặt bất ngờ đưa tay cầm lấy rồi gỡ xuống tấm khăn được phủ lên bức tranh. Khuôn mặt Kim Taehyung trong khoảnh khắc say sưa làm việc trong văn phòng đã được Jungkook vẽ lại trên giấy. Thì ra trong mắt em hắn lại đẹp đến mức này sao, bàn tay to lớn trong vô thức vươn đến sờ lên mặt giấy.
"Đẹp quá cục cưng"
"Hyungie thích không ạ?"
"Tôi thích lắm, cảm ơn em"
Taehyung hôn lên má Jungkook, vươn tay mạnh mẽ kéo em vào lòng mà hôn liên tục lên gò má ửng hồng. Nơi khóe mắt đôi phượng mâu hẹp dài từ lúc nào đã rơm rớm những giọt nước mắt cảm động. Cục cưng của hắn lúc nào cũng xuất hiện đúng lúc, khiến tâm trạng của hắn trở nên tốt hơn rất nhiều.
Hắn yêu em chết đi được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top