𝟑𝟔


Truyện chỉ được đăng tải tại acc Wattpad: _phngien_
__________________________

Lee Soo Man kết thúc câu chuyện bằng một tiếng cười cợt đầy thoả mãn, như thể đó là chiến tích mà gã rất tự hào.

Cũng phải, giết được nhị thiếu gia nhà họ Kim thì cũng có thể xem là chiến tích vang dội nhất cả cuộc đời gã mà nhỉ?

Trên gương mặt kia không hề biểu hiện một chút hối lỗi thay vào đó lại là một khuôn mặt vô cùng vui vẻ và thể hiện sự phấn khích đến tột độ.

Taehyung thầm nhủ nhịn xuống sự giận dữ của bản thân.

Nghĩ đến cái chết của em trai, nghĩ đến sự đau đớn mà thằng bé đã phải chịu khiến lòng hắn như bị ai đó dùng lưỡi dao đầy lửa rạch lên từng nhát đến thiêu rụi tim gan.

Em trai hắn không đáng phải chịu một kết cục đau thương như vậy.

Nhưng vẫn là hắn nhịn không được đứng dậy bước qua chỗ Lee Soo Man đang ngồi vươn tay giáng một cú đấm vào mặt tên đó khiến gã mất đà ngã ra sau. Hai tay bị kìm kẹp bởi chiếc còng số 8 bằng bạc lạnh băng khiến Lee Soo Man chẳng thể phản công chỉ có thể nằm yên chịu trận.

Taehyung ghì cơ thể gã xuống đất, mất kiểm soát buông ra lời mắng chửi tục tĩu: "Mẹ kiếp, tên cặn bã chó chết, mau xuống địa ngục chịu tội đi"

Hai viên cảnh sát nghe âm thanh xô xát phát ra từ bên trong liền xông vào can ngăn Taehyung, đồng thời đưa Lee Soo Man rời đi. Gã được đưa vào phòng tạm giam đợi đến lần thẩm vấn tiếp theo.

Kim Taehyung sau đó mang vẻ mặt thẫn thờ ngồi ở vị trí cũ, trong đầu từ nãy đến giờ vẫn luôn chìm nổi trong quá trình gây án của Lee Soo Man.

Bỗng một giọng nói vang lên kéo hắn về thực tại.

"Công tố Kim không về sao?" công tố Park vươn tay chạm lên một bên vai hắn.

Kim Taehyung không trả lời, đứng dậy thu dọn đồ rồi rời đi. Công tố Park thở dài, anh thông cảm cho Taehyung, có lẽ người bạn này của anh vừa nghe phải những điều đáng lẽ ra không nên nghe.

Con người công tố Kim chẳng ai có thể nhìn thấu được tâm tư cũng như hiểu hết được toàn bộ con người hắn.

[...]

Cơn mưa rào bỗng ghé ngang, người đi đường luống cuống muốn tìm nơi trú mưa.

Kim Taehyung bần thần lái xe về nhà, trong lúc dừng đèn đỏ vô tình lia mắt nhìn về phía bên kia đường. Một cửa hàng thú bông được bao phủ bởi màu sắc rực rỡ dưới ánh đèn neon khiến hắn phải tắp xe lại ngay phía trước cửa hàng. Xuống xe cất bước chạy nhanh vào bên trong, đứng dưới hiên đưa tay phủi đi những hạt mưa đọng trên áo mình xuống.

Bên trong là hàng loạt những kệ tủ trưng bày gấu bông với đủ những kiểu dáng khác nhau. Ở trung tâm của cửa hàng được đặt một chiếc bục cao đến eo hắn, trên đó được nhân viên cửa đặt một con thỏ bông màu tím pastel rất lớn, thôi thúc vị công tố Kim lại gần nơi đặt chú thỏ bông ấy.

Nghĩ đến khuôn mặt vui vẻ cùng nụ cười xinh đẹp của bé nhà khi nhận được con thỏ này, nam nhân họ Kim lại càng nóng lòng muốn trở về nhà ngay lập tức.

Rời khỏi cửa hàng với con thỏ bông trong tay, Taehyung lái xe xuyên qua cơn mưa rào trở về nhà.

Một vai áo của Taehyung vô tình bị thấm ướt bởi nước mưa, hắn quyết định sẽ đi thay đồ trước khi đi tìm Jungkook. Nam nhân sợ rằng hơi lạnh từ cơ thể sẽ ảnh hưởng đến bạn nhỏ và bé bi.

"Bác quản gia ơi, Hyungie đã về chưa ạ?" Jungkook đưa tay dụi mắt, đứng trước mặt quản gia hỏi.

"Cậu chủ đã về từ lúc nãy rồi, cậu Jungkook không thấy sao?"

Jungkook khó hiểu nhìn quản gia, quay lưng lên lầu muốn đi tìm Taehyung. Em thật sự rất mệt cũng rất buồn ngủ nhưng không có hắn khiến em nhỏ không thể ngủ tròn giấc, liên tục giật mình vì thiếu đi hơi ấm mang lại cho em cảm giác an toàn.

"Hyungie ơi... Hyungie..."

Taehyung ở nơi phòng tắm trong phòng dành cho khách nghe văng vẳng bên tai là tiếng gọi của Jungkook, khoác vội quần áo vào nhanh chóng mở cửa ra ngoài.

Bóng dáng Kim Taehyung vừa xuất hiện trong tầm mắt, bầu nhỏ đã chạy tới ôm chặt lấy người nọ.

"Cẩn thận bụng nào em"

"Hyungie lâu quá... lúc nào em cũng để em phải đợi" mềm giọng làm nũng với người phía trên, nũng nịu cọ má mềm lên một bên lồng ngực ấm áp.

"Xin lỗi em, do tôi bận quá" Taehyung xót xa đưa tay nựng cặp má của em.

"Hừ..."

Để cục cưng này ở nhà chờ đợi trông ngóng mình khiến Taehyung cảm thấy liên hồi đau lòng, sau khi vụ án của Lee Soo Man kết thúc nhất định hắn sẽ dành nhiều thời gian hơn nữa để chăm sóc em. Taehyung hôn lên môi xinh rồi nắm tay dẫn em về phòng ngủ.

Con thỏ bông màu tím được nhân viên cửa hàng đóng gói kĩ càng vào một túi giấy lớn và được cột lại bằng một chiếc ruy băng. Gói quà đã được Taehyung đặt ngay ngắn trên giường từ khi nào.

"Tôi có quà cho em này"

Jungkook mở gói quà ra, em nhỏ nở một nụ cười thật xinh khi nhìn thấy chú thỏ bông màu tím. Em ôm nó vào người, cả khuôn mặt áp lên vùng bụng bao phủ bởi lông mềm của con thỏ. 

Taehyung nơi đối diện mỉm cười nhìn bé nhà mình, mọi buồn phiền trong lòng như thể tan biến. Em chính là mặt trời nhỏ luôn chiếu sáng cõi lòng u buồn của hắn.

"Cục cưng cảm ơn Hyungie nhiều lắm ạ" Jungkook ngước mặt nhìn Taehyung, tay vẫn giữ nguyên vị trí nghịch ngợm với món đồ chơi mới.

"Em phải dùng hành động để cảm ơn tôi chứ Jeon cục cưng"

Jungkook nghe xong liền buông thỏ bông trên tay xuống, đứng dậy bám lên người hắn đòi ôm. Taehyung đưa hai tay đỡ lấy mông em, trên miệng nhếch lên thành nụ cười nhẹ.

Trong chốc lát cúi thấp đầu hôn lên môi mọng của người bên dưới, bầu nhỏ bên dưới cũng hợp tác choàng hai tay qua cổ hắn. Lưỡi của Taehyung chạm vào lưỡi em, quấn lấy nó rồi mút mát như đang ăn một que kẹo. Nước bọt trong khoang miệng em không kịp nuốt liền chảy khỏi miệng, cả khuôn mặt được phủ lên một lớp mây hồng dụ hoặc.

Taehyung dần rời khỏi cái môi chúm chím kia chuyển xuống vùng cổ đầy quyến rũ kia. Đưa răng cắn nhẹ lên lớp da rồi liếm láp để lại một vệt đỏ. Jungkook trong cơn mê muội bất giác cong người lên tạo thành một vòng cung đầy xinh đẹp, chiếc cổ trắng ngần rụt lại ngả ra sau hưởng thụ sự âu yếm của Taehyung.

"A... ưm ngứa..."

"Ngứa chỗ nào đấy em, nói cho chồng em biết đi" Taehyung đưa tay âu yếm vỗ lên mông tròn.

"Cục cưng ngứa ở đây ạ..." Jungkook ngại ngùng nắm lấy vạt áo chầm chậm kéo lên, để lộ ra cơ thể trắng muốt xinh đẹp bên dưới. Nơi khoả ngực phập phồng theo từng nhịp thở, hai đầu ti to tròn đã dựng đứng lên e ấp lên xuống như nụ hoa đỏ hỏn.

Taehyung bất động nhìn em, nuốt nước bọt cái ực. Vội vàng đặt em lên giường, phà hơi thổi nhẹ lên nơi đầu ngực khiến Jungkook cảm thấy nhồn nhột, không nhanh không chậm chụm tay ấp lại.

"Để chồng âu yếm em nhé cục cưng"

Căn phòng nhỏ vài phút sau đó liền vọng ra tiếng thỏ nhỏ nghẹn ngào kêu lên trong sung sướng, tay nhỏ trắng nõn kiên trì nắm chặt lấy đầu hắn không buông.

Cơ thể được thỏa mãn no nê xong liền lăn qua một bên ngủ say, mặc kệ 'người bạn bên dưới' của ai đó đã dựng đứng nhưng chỉ đành bất lực không làm được gì.

Nhìn người anh em bên dưới, Taehyung thở dài đứng dậy bước vào nhà vệ sinh giải quyết nỗi buồn. Hắn phải cố nhịn vì cục cưng đang mang thai, nếu không thì cái huyệt nhỏ kia sẽ không thoát khỏi hắn tối nay.

Taehyung giải quyết xong thì tắt điện phòng tắm rồi ra ngoài, hắn nhẹ nhàng kéo chăn chui vào bên trong. Jungkook khẽ kêu lên một tiếng rồi quay ngoắt sang bên kia ôm chầm lấy thỏ bông. 

Bình thường chỉ vừa cảm nhận được hơi thở của hắn, Jungkook đã sà vào lòng ôm chặt lấy.

Vậy mà hôm nay cục cưng chỉ vì món đồ chơi kia mà nỡ lòng ngó lơ hắn.

Hắn không cam tâm liền lôi con thỏ bông ra ném xuống chân giường, vươn tay dứt khoát kéo Jungkook vào lòng. Em bị làm phiền thì chỉ "ư ưm" vài tiếng nũng nịu rồi lại tiếp tục chìm vào mộng đẹp. 

Nhìn cục cưng ngoan ngoãn trong lòng mình, Taehyung lúc này mới vui vẻ nhắm mắt lại nghỉ ngơi.

Đời này có ai khổ như hắn không, gần đầu ba rồi mà còn phải đi đánh ghen với cả đồ chơi. . .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top