𝟑𝟓


Truyện chỉ được đăng tải tại acc Wattpad: _phngien_
__________________________

"Này Taesung, ăn gì không tao bao" Park Jaemin chạy tới ôm cổ cậu.

"Không tao không đói, để yên cho tao chơi game"

Park Jaemin bĩu môi ngồi xuống bên cạnh Taesung lấy điện thoại đăng nhập vào game nhập cuộc cùng đám bạn. Mải chơi đến khi chuông báo hết tiết vang lên, cả lớp đứng dậy thu dọn sách vở rồi ra về.

Vì đây là tiết tự học buổi tối nên sẽ không có giáo viên, thay vào đó học sinh sẽ ngồi tự học.

Cả đám con trai đánh xong trận, mới bắt đầu lục đục thu dọn ra về. Thời điểm bọn họ rời khỏi trường sau những bạn học khác khoảng chừng mười lăm phút.

Thường ngày cả đám vẫn luôn đi trên con đường này vào một khoảng thời gian nhất định, nhưng không hiểu sao hôm nay trong lòng họ lại xuất hiện cảm giác lạ lắm.

"Đi ăn thịt nướng đi, lâu rồi tao không ăn" Hong In lên tiếng làm cho bầu không khí bớt đi phần im lặng.

"Mày thèm thì đi ăn một mình đi" Park Jaemin càu nhàu nói.

"Đi ăn với tao đi, tụi mày phải đi ăn với tao"

"Nếu mày bao thì tụi tao đi"

Nghe Hong In nói xong, Jaemin tuy không còn hứng đi ăn nữa nhưng vì quá thèm nên cậu đành đồng ý với lời nói của Hong In.

"Chọn quán đi" Chaehwan ban nãy còn im lặng giờ đây lại cất tiếng hùa theo cả bọn.

"Tao không đi đâu, tụi mày đi đi" Taesung lên tiếng, cậu không có tâm trạng đi ăn chung với bọn họ cho lắm.

Nói xong Taesung chủ động tách ra, một mình sang bên đường trở về nhà theo hướng ngược lại.

Cả bọn nhìn nhau tỏ vẻ khó hiểu với hành động của Taesung rồi tiếp tục hành trình đi đến quán thịt nướng.

Có bao giờ Taesung từ chối những cuộc vui cùng bạn bè đâu chứ, đây là lần đâu tiên bọn họ thấy Taesung từ chối.

Nhưng họ đâu biết rằng đây chính là lần cuối cùng được gặp lại người bạn yêu quý của mình.

Taesung một mình đi bộ qua trung tâm học bồi dưỡng học sinh giỏi nơi Taehyung đang học. Cậu đứng bên ngoài đợi hắn muốn cùng nhau về nhà.

Một vài ngày trước giữa bọn họ có xích mích nên cậu muốn chủ động làm hòa với anh trai mình.

Cậu đứng đó đợi hơn một tiếng đồng hồ thì lớp học bên trong cũng kết thúc. Từng người từng người một ra về nhưng cậu lại chẳng thấy anh trai mình ở đâu. Cả trung tâm cứ như vậy dần dần tối đèn đến khi tắt ngúm chỉ còn lại một mình cậu ở đó.

"Cháu đang đợi ai sao?" vị bảo vệ già của trung tâm gặng hỏi, ông thấy cậu bé này đã đứng đây đợi từ lâu. Chẳng biết con cái nhà ai nhưng tối thế này còn đứng đây thì thật nguy hiểm.

"Dạ cháu đợi anh cháu" Taesung lễ phép đáp lại.

"Cháu nên về nhà xem, biết đâu anh cháu đã về rồi, giờ này trong trung tâm chẳng còn ai cả"

"Cháu biết rồi ạ, chào ông cháu đi"

Taesung gật đầu chào bác bảo vệ già rồi rời đi, cậu thầm nghĩ chắc là hôm nay Taehyung không đến trung tâm học mà đã đi thẳng về nhà từ lâu.

Đã hơn chín giờ tối, đường phố nơi đây bắt đầu nhộn nhịp hơn hẳn. Cậu phải đi qua con đường đông người này là có thể tới khu biệt thự ở khu Gangnam. Chẳng hiểu sao nhìn dòng người đông đúc chen chúc nhau mà Taesung lại đổi ý muốn đi đường tắt cho nhanh.

Cậu quay đầu đi về hướng một con ngõ, nhưng xung quanh con ngõ kì lạ lại chẳng có lấy một bóng người qua lại.

Mấy con mèo hoang ngồi một hàng trên vách tường thay phiên nhau nghêu ngao kêu khiến Taesung chợt cảm thấy lạnh gáy.

Cậu cố gắng đi nhanh hơn để vượt qua con đường đáng sợ này. Chẳng hiểu sao cậu có cảm giác có ai đó đang đi theo phía sau mình.

Một bàn tay từ phía sau bắt lấy một bên vai Taesung khiến cậu hoảng sợ, không tiếng động tăng nhanh tốc độ bước chân hơn nữa.

"Cậu có thể giúp tôi không?"

Giọng nói yếu ớt của người đàn ông vang lên từ phía sau khiến Taesung phải dừng lại. Cậu quay lại muốn nhìn xem là ai đang ở phía sau.

"Chú cần giúp gì sao?"

"Con gái tôi, con bé đi lạc rồi" gã vừa mếu máo vừa nói.

"Vậy chú đã báo cảnh sát chưa?"

"Tôi đã báo rồi nhưng họ chỉ bảo tôi về đi, họ sẽ giúp tôi tìm. Nhưng đã hai ngày trôi qua tôi vẫn chưa hề nhận một chút tin tức nào về con bé" Lee Soo Man lấy tay áo quẹt nước mắt, kể lể trong dáng vẻ đau khổ giả tạo.

"Chú đừng khóc, cháu sẽ giúp chú tìm"

Khuôn mặt của Lee Soo Man từ nét đau khổ đã chuyển sang khuôn mặt của kẻ sát nhân máu lạnh, nụ cười gã toát lên vẻ nguy hiểm giống như thỏa mãn vì con mồi đã rơi vào cái bẫy gã tạo ra.

Taesung đi cùng gã đến nơi hẻo lánh còn hơn con hẻm lúc nãy, xung quanh nơi này toàn là cây cối không thấy lấy một ánh đèn nào từ khu dân cư.

Cậu cảm thấy có gì đó không, ổn định quay đầu bỏ chạy thì gã đã nhanh chóng đuổi theo.

Chẳng biết bản thân mình đang ở đâu, Taesung lấy điện thoại ra nhắn tin cầu cứu Taehyung. Ở nơi hoang vắng thế này cục sóng chỉ nhấp nháy hiện lên một vạch. Cậu cảm thấy vô cùng bất lực nhưng vẫn cắn răng lựa chọn gõ vào ô tin nhắn để tìm lấy may mắn cuối cùng.

【Anh hai, anh về chưa?】

Khoảng chừng hai phút sau tin nhắn của Taehyung liền gửi tới:【Anh về rồi, em đang ở đâu vậy?】

【Cứu em với】

"Mày chạy đi đâu"

Lee Soo Man tóm lấy tóc cậu kéo đi, Taesung giữ lấy tay gã giật mạnh. Gã trượt chân ngã xuống dưới tạo cơ hội cho Taesung chạy trốn.

Nhưng ý định đó vừa mới xuất hiện thì đã bị hành động nắm chặt lấy cẳng chân cậu của gã dập tắt, Lee Soo Man dùng tay còn lại lôi con dao trong túi ra không chút lưu tình cắm phập một nhát vào chân Taesung.

Taesung kêu lên đau đớn, ngã khụy xuống. Nhưng tình huống bây giờ không cho phép cậu gục ngã tại đây chỉ vì một vết thương không quá nguy hiểm.

Taesung cố gắng trườn về đằng trước muốn lấy đà đứng dậy thì bị Lee Soo Man lao tới tàn nhẫn đâm nhiều nhát từ phía sau lưng.

Những nhát dao của gã đều đâm vào điểm chí mạng trên cơ thể. Máu trong miệng Taesung từ đó cũng trào ra dữ dội, mê man gục xuống, ánh mắt không giữ nổi tỉnh táo nhìn lên kẻ sát nhân trước mặt mình. Cậu tự hỏi liệu bản thân đã làm gì để gánh chịu hậu quả như vậy.

Lee Soo Man giơ một ngón tay ra trước mũi Taesung xem cậu còn sống hay không. Thấy người bên dưới chân mình chưa chết hẳn, gã tiện tay lấy cục đá to bên cạnh dứt khoát đập vào đầu cậu, dập tắt hoàn toàn sự sống của một thiếu niên tuổi mới lớn.

Xong xuôi, toàn bộ dụng cụ gây án đều được Lee Soo Man bọc lại cẩn thận và mang đi. Còn xác của nạn nhân xấu số vừa bị gã giết lại được quăng vào trong một căn nhà hoang ở gần đó.

Lấy trong túi một bao thuốc lá, chầm chậm châm lửa. Khói thuốc tỏa ra dưới ánh trăng khiến khoái cảm trong cơ thể gã như rực cháy.

Điều duy nhất gã cảm nhận được chính là niềm vui sướng khi một ai đó lại lần nữa bị giết chết bởi chính đôi bàn tay dơ bẩn của gã.

"Bữa lẩu hôm nay ngon hơn hẳn, haha"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top