𝟑𝟒


Truyện chỉ được đăng tải tại acc Wattpad: _phngien_
__________________________

"Này, anh kia, anh đang làm gì vậy? Anh đến đây với mục đích gì?" quản gia nghe thấy tiếng động phát ra từ tầng trên nên đã lên kiểm tra. Lên đến nơi liền thấy một người đàn ông lạ mặt liên hồi gõ vào cửa phòng Taehyung, trong miệng còn phát ra âm thanh lẩm bẩm điều gì đó không rõ.

Lee Soo Man biết mình đã bị người khác phát hiện, gã vờ như không thấy vị quản gia mà nhanh chóng rời đi. Tuổi tác ông đã cao không thể so với người này nên đã nhanh tay bấm máy gọi cho đội vệ sĩ ở dưới bắt tên khả nghi này lại.

"Đứng lại!"

"Ai cho mấy người bắt tôi?" Lee Soo Man chống cự nhưng bất thành, sức gã không thể nào đấu lại với mấy người cao to vạm vỡ này.

Gã bị đám vệ sĩ đè xuống đất, cả quần áo sau vài phút lăn lộn đều dính bụi bẩn. Người hầu trong nhà nghe xô xát từ bên ngoài liền chạy ra xem.

Họ nhìn người đàn ông bị khống chế nằm dưới đất vô cùng khổ sở, cảm thấy khuôn mặt của gã cũng có chút quen quen.

"Người này hình như tôi đã thấy ở đâu rồi" nữ hầu Rona lên tiếng.

"A... tôi cũng biết, hình như đây chính là tên tội phạm đang bị truy nã" một nữ hầu khác chen vào nói.

Quản gia đi tới chỗ Lee Soo Man, đưa tay kéo bộ ria mép giả sắp rơi ra khỏi miệng người kia. Ai nấy cũng phải bất ngờ vì tên tội phạm mà cảnh sát đang truy lùng đang ở trong chính biệt thự nhà Kim.

Quản gia không chần chừ nhấc máy gọi Kim Taehyung về nhà, ông không tưởng tượng được nếu như bản thân không lên lầu vào thời điểm đó thì cậu Jeon cùng đứa bé trong bụng của cậu chủ không biết sẽ xảy ra chuyện gì.

Mười lăm phút sau cuộc gọi của quản gia, Kim Taehyung và cảnh sát đã có mặt tại biệt thự Kim. Vừa về đến hắn lập tức bỏ qua đám đông hỗn loạn lên thẳng phòng ngủ tìm Jungkook.

Cộc cộc cộc

"Jungkookie là tôi đây, mở cửa cho tôi đi em"

"Jungkookie"

Jungkook ngó đầu ra khỏi chăn, nghe được giọng nói quen thuộc liền chạy ra mở cửa phòng. Chưa để Kim Taehyung kịp phản ứng, thỏ nhỏ đã vội nhảy vào lồng ngực đối diện đòi ôm.

Taehyung dùng cánh tay bợ lấy mông em, hai tay thon dài hữu lực ôm siết lấy lưng em.

"Em nhớ Hyungie lắm" Jungkook vừa nói vừa bĩu môi nhìn hắn như thể đang trách móc vì người kia không về nhà sớm vậy.

"Tôi xin lỗi, cục cưng không bị đau ở đâu chứ?"

"Dạ không, em chỉ nhớ Hyungie thôi" Jungkook muốn dựa vào người hắn nhưng bụng em càng ngày càng lớn nên việc ôm ấp thế này vô cùng khó khăn.

Taehyung ôm em trở lại giường, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán người đối diện: "Đợi tôi xử lý chuyện này xong tôi quay lại với em có được không?"

"Ưm hong... lỡ Hyungie đi người kia tới bắt em đi thì sao"

"Ngoan, người xấu bị bắt lại rồi giờ tôi đi giải quyết gã. Em đợi tôi ở đây, sẽ không có ai dám đụng vào cục cưng của tôi"

Jungkook gật đầu đồng ý, ngoan ngoãn ngồi im đợi hắn quay lại. Taehyung sau khi rời khỏi phòng ngủ sắc mặt liền thay đổi.

Ánh mắt ôn nhu khi đối diện với bạn bé nay đã thành ánh mắt sắc lạnh sẵn sàng nuốt chừn bất kì ai đến gần.

Mọi người vẫn còn ở ngoài vườn, Lee Soo Man đã bị cảnh sát còng tay lại áp giải vào xe. Taehyung dặn dò quản gia một chút, ông cũng tiện tay đưa cho hắn một chiếc USB. Hắn nắm chặt chiếc USB trong tay rồi lên xe rời đi cùng cảnh sát.

Đoàn xe của bọn họ đi thẳng tới Viện kiểm sát để tiến hành điều tra lấy lời khai.

Lee Soo Man được đưa vào căn phòng trống, trước mặt gã là một cái ghế trống chờ người tới. Gã không nghĩ mình lại bị tóm nhanh đến vậy, lần này chỉ là sơ suất mà thôi. Lần sau gã sẽ lên kế hoạch tỉ mỉ và làm tốt hơn nữa.

Công tố Kim mở cửa bước vào, hắn ung dung ngồi vào vị chiếc ghế còn trống. Từ đầu đến cuối không hề liếc mắt nhìn Lee Soo Man lấy một cái. Phong thái chững chạc của một vị công tố viên khiến gã phải buột miệng ồ lên.

"Không ngờ chúng ta lại gặp lại nhau rồi nhỉ công tố Kim"

"Phải, đáng lẽ tôi phải gặp anh sớm hơn"

"Hahahahahahahahahaha"

Taehyung không tỏ vẻ khó chịu trước vẻ cợt nhả của Lee Soo Man, hành động dứt khoát bật ghi âm ra đặt ở bên cạnh. Liếc sơ qua danh sách các vụ án mà gã gây ra bắt đầu thẩm vấn từ vụ đầu tiên.

Suốt quá trình, Lee Soo Man không hề chống đối mà còn rất hợp tác trả lời tường tận các câu hỏi của Taehyung. Gã còn kể lại chi tiết quá trình mình giết người từng vụ một thế nào khiến ai nghe cũng cảm thấy buồn nôn.

"Tại sao anh lại giết Kim Taesung?" Taehyung nhìn gã hỏi.

"Đó là một câu hỏi hay đấy công tố Kim" gã cười, nói.

"Mau trả lời đi"

Bầu không khí hiện tại vô cùng căng thẳng, Taehyung đang cố giữ bình tĩnh để nghe câu chuyện về em trai mình từ tên sát nhân. Liệu sẽ có mấy ai đủ can đảm để nghe giống như hắn.

Lúc trước Taehyung luôn cố gắng tìm cho bằng được tên điên trước mặt này, hắn còn nghĩ tới ý định sẽ giết kẻ thủ ác này trả thù cho em trai.

Nhưng đó chỉ là trước kia, bây giờ hắn đã buông bỏ được sự hận thù ấy, hắn còn người thương và em bé nhỏ đang đợi ở nhà, hắn không thể làm điều gì khiến em và đứa con sau này của hắn thất vọng.

Em trai hắn chết như thế nào, hắn sẽ dùng công lý và pháp luật để bắt kẻ gây ra phải chịu mức án phạt nặng nề hơn như vậy.

"Cho tôi một cốc nước được không? Nói chuyện với công tố Kim mà tôi thấy hơi mỏi miệng" Lee Soo Man khẽ cười, hỏi.

"Được"

Tầm năm phút sau, một cốc nước lọc đã được đem đến đặt trước mặt Lee Soo Man. Gã mỉm cười nhận lấy cốc nước ấy, chậm rãi thưởng thức như thể đó là một thứ trà hảo hạng. Taehyung vẫn đang rất kiên nhẫn chờ gã kể về quá trình giết em trai mình.

"Đó là một ngày rất là đẹp đó công tố Kim"

"Tôi còn nhớ lúc đó bản thân vừa lãnh được tháng lương đầu tiên sau một tháng làm việc tại Seoul"

"Bản thân tôi đã tự thưởng cho mình một bữa lẩu thật hoành tráng"

"Ăn lẩu xong giết người là một trải nghiệm rất thú vị"

Gã vừa nói vừa cười.

Dưới góc khuất của mặt bàn, tay Taehyung đã cuộn chặt lại, đầu ngón tay cũng trở nên trắng bệch vì dùng sức quá mạng.

Hắn đang cố kìm nén hết sức có thể để không kích động ra tay với tên khốn này.

"Tiếp đi" Taehyung nói.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top