𝟑𝟏


Truyện chỉ được đăng tải tại acc Wattpad: _phngien_
__________________________

8:00 pm, Seoul

Chủ tịch Kim điềm đạm chắp hai tay sau lưng đứng nhìn chiếc phi cơ đang dần hạ cánh xuống mặt đất. Làn gió mạnh tình cờ lướt ngang khiến tà áo của ông bị thổi ngược ra phía sau. Đứng bên cạnh ông là Kim phu nhân, người trước đây đã từng đến nhà Taehyung.

Cánh cửa mở ra, Kim Taehyung nắm tay Jungkook cùng xuống dưới. Theo sau là quản gia Min và đám người hầu. Jungkook có phần rụt rè khi thấy trước mắt mình lại xuất hiện một tốp người lạ mặt, thoáng trên nét mặt còn có phần hung dữ khiến em vô thức nép sát vào người Taehyung hòng tìm kiếm cảm giác an toàn.

Bám lấy bên bắp tay săn chắc của người đàn ông, thỏ nhỏ lại giương ánh mắt có phần rụt rè lại sợ hãi nhìn những người lạ mặt ấy.

"Con trai, lâu rồi không gặp" chủ tịch Kim với khuôn mặt nghiêm nghị nhìn con trai mình, giọng nói đều đều hướng về người nọ.

"Con cứ nghĩ là bố quên mất đứa con này rồi chứ" Taehyung nói.

"Nhóc con kia không định giới thiệu với ta sao?"

"Cục cưng nhỏ, con lại đây" bà Kim vui vẻ vẫy tay gọi Jungkook lại phía mình.

Jungkook nhận ra người quen liền chầm chậm buông tay sau đó bước về phía bà. Hai tay em ghì chặt lấy viền áo ngoài, môi mím lại nhìn người phụ nữ có chút quen thuộc trước mắt đang đứng cạnh một người đàn ông xa lạ.

"Dạo này con khỏe chứ?" phu nhân Kim thân thiện đưa tay nhẹ xoa đầu em, giọng điệu ân cần hỏi.

"Dạ con khỏe"

Ông Kim lặng lẽ lia mắt nhìn xuống phần bụng đã nhô lên không ít của Jungkook, nét mặt của ông nhìn qua chỉ thấy ẩn hiện sự lạnh nhạt nhưng hơn ai hết, ông biết trong lòng ông đang rất vui.

Sau từng ấy năm, ông cứ ngỡ rằng đứa con trai này sẽ chẳng đoái hoài gì đến cuộc sống tương lai. Nhưng giờ đây, nó lại không báo trước bất ngờ mang về cho ông một đứa cháu.

Cũng sắp đến lúc ông phải quay về cuộc sống không còn những cuộc chiến tranh giành trên thương trường. Rời khỏi nơi phức tạp đó mà quay về với bản chất vốn có của con người, trở về với hình ảnh một ông già sống an nhàn với quãng đời an yên còn lại cùng người vợ yêu quý.

Dự liệu được ngày này không sớm thì muộn cũng sẽ đến, ông Kim đã quyết định sẽ để lại toàn bộ tài sản cho Taehyung và đứa cháu nội chưa ra đời kia.

"Chúng ta mau đi dùng bữa thôi"

Bà Kim dắt tay Jungkook vào bên trong penthouse, ông Kim và Taehyung cũng theo sau. Cả hai cứ như vậy lâm vào im lặng chẳng ai chủ động mở lời, không khí ngượng ngùng cứ như vậy bao trùm khiến tình huống bây giờ trông thật khó xử.

"Sau khi dùng bữa xong hãy tới thư phòng của ta"

"Con biết rồi"

Jungkook được xếp ngồi cạnh bà Kim, đối diện bà là ông Kim sau đó tới Taehyung. Người hầu không lâu sau cũng lần lượt mang thức ăn đặt trên bàn.

Toàn bộ đều là những món ăn bổ dưỡng rất tốt cho người đang mang thai. Phu nhân Kim đã đặc biệt dặn dò nhà bếp làm những món này chỉ để dành cho Jungkook.

"Ăn nhiều vào nhé con" bà Kim nhẹ nhàng vươn đũa gắp một miếng gà đặt vào chén của em.

Chắc cũng đã mười năm rồi gia đình Kim mới tụ họp lại với nhau để cùng ăn một bữa cơm thế này.

Ông Kim cũng muốn nhân cơ hội này kéo gần khoảng cách giữa bản thân với Taehyung hơn. Nhưng tên mặt than kia lại chẳng thèm mảy may mở lời nói chuyện cùng nhị vị phụ huynh mà chỉ lo chăm sóc cho người yêu nó.

Khiến ba Kim bất đắc dĩ phải nhìn đứa con trai này với ánh mắt bất lực hết nói nổi, nhưng trong đó vẫn là sự mừng rỡ khi Kim Taehyung đã tìm được người bầu bạn suốt quãng đời về sau.

"Cục cưng ăn nữa không em?" Taehyung cẩn thận lột vỏ từng con tôm sau đó để vào dĩa đẩy qua cho Jungkook.

"Um... hai con nữa thôi ạ, em no lắm"

Taehyung mỉm cười, chủ động nhích lại gần Jungkook cưng chiều hôn lên môi em.

Ông Kim nhìn cảnh tượng trước mắt mà hắc tuyến đầy đầu, đứa con trời đánh này đúng là chẳng coi hai người già này ra cái gai gì trong mắt nó. Còn phu nhân Kim ngồi gần đó lại cảm giác như trái tim già nua đang bị tra tấn bởi khung cảnh ngọt ngào trước mắt.

Ông Kim trầm ngâm đặt đũa xuống sau đó không nói lời nào đứng dậy rời khỏi phòng ăn. Kim Taehyung chu đáo lấy giấy lau miệng cho Jungkook rồi để em ở lại chơi cùng bà Kim, sau đó mới bắt đầu rời bàn đi tới thư phòng nơi ông Kim vừa bước vào.

Taehyung bước tới, kéo ghế ngồi xuống trước mặt ông Kim. Hắn nhìn ông, sau đó cất tiếng hỏi.

"Chủ tịch Kim có chuyện gì muốn nói với tôi sao?"

"Taehyung, ta sống đến nay cũng đã được hơn nửa đời người cũng đã cống hiến hết mình cho gia tộc Kim. Đã đến lúc ta phải quay về làm một người già bình thường, tận hưởng một quãng đời bình dị trong những năm tháng cuối cùng. Kim Taehyung, ta muốn con hãy thay ta hoàn thành những việc còn đang dang dở, ta muốn con quay lại đúng với vị trí thật sự của con" ông Kim cất giọng chầm chậm nói.

Kim Taehyung im lặng một lúc, hắn cũng không bất ngờ trước quyết định của bố mình. Bản thân hắn cũng đã đoán trước được mọi chuyện nhưng lại không ngờ nó sẽ đến sớm như vậy.

Ông Kim ở đối diện đưa tay kéo ngăn tủ lấy ra một tệp hồ sơ màu trắng đưa đến trước mặt Taehyung.

"Ta đã chuyển nhượng hết tài sản cho con, phần còn lại tùy con quyết định"

Cầm trong tay giấy tờ chuyển nhượng tài sản, Taehyung nặng nề thở dài quay đi tìm Jungkook ở chỗ Kim phu nhân. Chưa để Taehyung kịp gõ cửa thì một người hầu đi tới nói với hắn rằng bà Kim đã ra ngoài và Jungkook đã được đưa về phòng nghỉ ngơi.

Tiếng phim hoạt hình vọng ra từ căn phòng ngủ, đã từ lâu Taehyung không về lại căn phòng này.

Nơi này đã gắn bó với hắn suốt mười tám năm tuổi trẻ, sau này người nọ đã dọn ra ngoài sinh sống nên căn phòng đã bỏ trống không sử dụng cho đến khi hắn cùng em trở về.

Đặt tay lên nắm cửa xoay nhẹ đẩy vào, mọi thứ đã được dọn dẹp trước ngày bọn họ trở về. Mùi ẩm mốc từ đồ cũ đã được thay thế bằng hương tinh dầu mà hắn yêu thích. Khiến Taehyung có cảm giác bản thân như trở lại với ngày tháng hắn còn ở đây vào mười năm trước.

"Hyungie ơi, xem em tìm thấy gì nè" Jungkook hào hứng xoè tay ra. Xuất hiện trước mắt hắn là một sợi dây chuyền với mặt đá hình trăng khuyết, được ánh sáng từ đèn điện chiếu rọi khiến mặt đá chạm trổ ánh lên sắc xanh dìu dịu huyền ảo.

"Ừ... em tìm thấy nó ở đâu vậy?"  Taehyung cưng chiều đưa tay véo nhẹ má mềm, hỏi.

"Ở trong tủ ấy ạ, đây là dây chuyền của em đó Taehyungie"

"Hửm?"

"Đây là dây chuyền của em... Hmm em đã đưa nó cho một vị nam nhân em gặp được ở quán trọ vào ngày em trốn mẫu thân đến xã hội loài người"

Em hồn nhiên kể lại mà chẳng hay biết ánh mắt của người kia dần trở nên lạnh lẽo. Taehyung nghe xong cũng im lặng không nói gì, thái độ lạnh lùng lướt qua em đến bên bàn cất tệp hồ sơ. 

Nhận ra mình đã lỡ miệng, em liền đi tới dụi mặt vào người Taehyung. Hai tay nũng nịu vòng qua hông hắn, miệng chu lên đòi hôn.

"Đồ em bé" Taehyung mỉm cười chiều theo ý em.

"Người nam nhân đó rất giống với Hyungie... Em nghĩ người đó là Hyungie nên mới đi theo Hyungie"

". . ."

Taehyung đột nhiên nhớ lại giấc mơ vào đêm trước khi đến Pháp công tác, trong giấc mơ người nam nhân mà Jungkook nhắc tới có khuôn mặt giống hệt hắn. Như thể Kim Taehyung của hiện tại chính là kiếp sau của vị thái tử kia.

Gạt qua suy nghĩ trong đầu, Taehyung nắm lấy sợi dây chuyền trong bàn tay mềm mại ở đối diện rồi cẩn thận đeo nó lên cần cổ trắng ngần của Jungkook.

Mặt đá hình trăng sáng lấp lánh yên ổn nằm trên ngực em.

Jungkook mân mê nó trong tay, khuôn mặt tỏ vẻ thích thú.

"Thật sự rất hợp với em" Taehyung khẽ cười.

Bạn nhỏ ở đối diện không báo trước đột nhiên nhón chân hôn lên môi Taehyung, được đà người đàn ông liền đè em dưới thân hôn ngấu nghiến. Mùi hương của người trước mặt khiến em đê mê mà chìm vào thứ khoái cảm không tên. Bàn tay to lớn từ lúc nào đã luồn vào trong áo sờ lên vùng bụng tròn trắng mịn của em.

"Ưm... Hyungie à... ư..."

"Taehyung..! Taehyung..! Kim Taehyung!"

Tiếng gõ cửa vang lên dồn dập từ bên ngoài khiến cả hai giật mình rời nhau ra, Taehyung bực bội bật dậy không quên kéo chăn phủ lên người Jungkook. Mang theo gương mặt cáu kỉnh đi ra cửa muốn xem tên nào to gan dám làm phiền.

"Mau... mau...! Hộc... hộc... Tên kia đã bị bắt rồi..." công tố Park đứng trước cửa nhịp thở hổn hển, gấp gáp nói.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top