𝟐𝟗
Truyện chỉ được đăng tải tại acc Wattpad: _phngien_
___________________________
Lee Soo Man cất ống nhòm vào trong túi lặng lẽ rời đi. Gã đang lên kế hoạch để cùng chơi trò mèo vờn chuột với lũ cảnh sát. Nhưng gã đâu biết rằng, giây phút gã rời đi Kim Taehyung ở trong bóng tối đã quan sát gã được một lúc rồi.
Sau khi ngắt máy cuộc gọi với Jungkook, Taehyung đã vô tình liếc mắt thấy được đối tượng khả nghi bên tòa nhà đối diện.
Hắn hơi nghi ngờ vì sao người đàn ông kia lại dùng ống nhòm quan sát hắn và sau khi gã rời đi, Taehyung sau đó đã đích thân đến gặp chủ nhân của toà nhà đó xin phép trích xuất camera an ninh để điều tra.
Đoạn băng cho thấy gã đàn ông nói chuyện điện thoại với Taehyung và người quan sát hắn ở tòa nhà bên kia là một. Camera quay lại được thời điểm gã đã ở đó lúc gọi đến cho Taehyung hẹn gặp trao đổi bằng chứng.
Taehyung tự hỏi mục đích của gã rốt cuộc là gì, liệu gã có phải là hung thủ hay chỉ là một tên điên rảnh chuyện muốn tìm hắn sinh sự.
Một ngày làm việc cứ thế trôi qua, Taehyung bắt một chiếc taxi trở về khách sạn.
Hắn ung dung bấm nút thang máy, cánh cửa vừa mở một người đàn ông đội mũ len liền bước ra từ bên trong.
Ánh mắt của cả hai vô tình chạm nhau, dường như nhận ra gương mặt quen thuộc trong đoạn camera kia. Ngay lập tức nhấc chân đuổi theo thì người kia đã đi mất dạng.
Khựng lại nhanh chóng xâu chuỗi lại mọi việc, đồng tử Taehyung co rút vội vã vào trong thang máy đi lên phòng.
Taehyung lo sợ về lý do tại sao gã lại ở đây. Chẳng lẽ gã muốn trêu đùa hắn? Lỡ như gã xuất hiện ở đây với mục đích làm hại bé con của hắn? Hàng loạt các câu hỏi hiện lên trong đầu Taehyung. Hắn gấp gáp vặn nắm cửa mở toang phòng để tìm Jungkook.
"Cục cưng ơi" Taehyung lo lắng gọi Jungkook.
"Aaaa... Hyungie, Hyungie về rồi"
Jungkook trên tay là tô ngũ cốc vui vẻ từ từ đi tới chỗ Taehyung. Khi đứng trước mặt người kia, bạn nhỏ chưa kịp nói gì thì đã bị người đối diện đưa tay ôm chầm lấy kéo vào lòng.
Kim Taehyung thở gấp áp mặt vào bên cổ em, hai tay run rẩy vòng qua eo rồi dần dần siết chặt. Jungkook ở trong lòng hắn còn nghe được cả tiếng thở đứt quãng từng hơi, em thấy vậy mới khẽ cúi mặt xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên gò má cao cao của hắn.
"Hyungie nhớ em sao anh?"
"Ừm, tôi nhớ cục cưng chết đi được"
"Em cũng nhớ Daddy của em nhiều lắm"
"Ngày mai cục cưng đi làm cùng tôi nhé?" Taehyung nhỏ giọng hỏi, dứt lời lại yêu thương hôn nhẹ lên chóp mũi tròn tròn xinh yêu.
"Dạ, Daddy"
Taehyung đưa Jungkook đi tắm sau đó lại ân cần dìu bầu nhỏ đi ăn tối tại nhà hàng trong khách sạn.
Trong khi dùng bữa, bầu nhỏ đã than thở với người nọ về việc ngày hôm nay đã có người liên tục gõ cửa yêu cầu em mở nhưng vì Taehyung đã dặn không được mở cửa khi người đó không phải là hắn nên em đã im lặng mặc cho người kia liên hồi gõ cửa.
Taehyung lo rằng sẽ có người làm hại em, vì thế đã yêu cầu nhân viên không được phép tới quét dọn phòng khi không có hắn. Thế nên chẳng có chuyện người gõ cửa là nhân viên buồng phòng mà khả năng cao chính là tên điên đã chơi xỏ hắn.
Linh cảm của Taehyung về người này khá xấu, từ ngày mai hắn sẽ mang theo em đề phòng trường hợp xấu xảy ra.
Đến khuya khi đã yên vị trên giường, email thông tin về gã trong camera cũng đã được gửi đến hộp thư của hắn. Taehyung đọc lướt qua một lượt thì thấy mọi thứ về người này như thể hành trình chạy trốn của tên hung thủ giết người hàng loạt kia.
Các mốc thời gian và địa điểm gã lui tới chỉ cách thời gian các vụ án xảy ra vài ngày. Nhưng gã chỉ ở nơi đó trong thời gian rất ngắn, sau đó lại di chuyển đến nơi khác.
Chết tiệt thật.
Đến cuối dòng, Taehyung liền thấy thời điểm lần cuối gã ở Seoul là mười năm trước, chính là lúc mà em trai hắn chết.
Tay hắn cuộn thành nắm đấm rồi đấm thẳng vào tường, máu tươi chảy ra. Cơn thịnh nộ trong hắn như muốn bùng lên. Em trai hắn rốt cuộc đã gây nên tội tình gì để phải chịu một cái chết đau đớn như vậy.
Tên khốn kiếp này, hắn nhất định phải bắt gã ngồi sau song sắt đến cuối đời.
Jungkook đánh răng xong liền nghe tiếng động lớn từ trong phòng, em chạy ra xem thì thấy trên tay Taehyung xuất hiện vết thương, chảy rất nhiều máu.
Em liền đi tới cầm lấy cánh tay Taehyung, môi mềm vì lo lắng mím chặt: "Hyungie bị thương rồi"
Taehyung thoát ra khỏi suy nghĩ của bản thân, hắn nhìn qua vật nhỏ hai mắt rưng rưng đang nắm lấy cánh tay hắn.
"Nào ngoan, đừng khóc, đừng khóc" hắn vươn tay không bị nắm xoa lên mí mắt em.
"Hyungie có đau... không?"
"Tôi không sao, ngoan đừng khóc nào em"
"Em đâu có khóc đâu... chỉ là vài giọt nước rơi ra thôi chứ không khóc"
Jungkook kéo tay Taehyung đến ghế ngồi, cẩn thận đứng lên đi tìm hộp cứu thương. Em đặt bàn tay hắn lên đùi mình rồi lấy oxi già nhẹ nhàng hết mức rửa vết thương.
Kim Taehyung ngồi đối diện bất giác nhíu mày vì vết thương nhói lên nên bạn nhỏ đã nhẹ nhàng lại cố gắng nhẹ nhàng hơn, giảm tốc độ lại không muốn anh nhà mình đau. Xong bước rửa vết thương, em băng bó lại cho hắn một cách thật cẩn thận.
"Cục cưng giỏi quá" Taehyung buông lời khích lệ sau đó nhướn người vui vẻ hôn lên môi em.
"Bên này nữa anh ơi" Jungkook chỉ vào hai bên má muốn Taehyung hôn vào nơi đó.
Taehyung ôm Jungkook lên giường, hắn luồn tay vào trong áo xoa bụng tròn. Jungkook có thể cảm nhận được sinh linh trong bụng mình đang chuyển động khi Taehyung chạm vào.
"Hình như em bé muốn chào Hyungie đó"
Hắn nghe vậy liền ghé sát đầu vào bụng Jungkook để quan sát rõ hơn cử động của cục nhỏ trong bụng. Bàn chân bé xíu đạp nhẹ làm cho một phần bụng của em nhô lên. Có vẻ như cục thỏ cũng đang muốn nói chuyện với Taehyung.
"Em bé ngoan nhé đừng để ba nhỏ mệt nhé" Taehyung trân trọng hôn lên chỗ vừa mới nhô lên.
"Nhột quá Daddy"
Nhìn thấy nụ cười của Jungkook, Taehyung dường như quên đi mọi u sầu.
Mười năm trước hắn mất đi người em trai yêu quý, nỗi đau đớn mất đi người thân như xé lòng hắn thành từng mảnh. Mười năm sau ông trời lại bù đắp bằng cách ban tặng cho hắn một báu vật.
Jungkook như vị cứu tinh cũng chính là liều thuốc an thần cho tâm hồn tẻ nhạt của hắn.
Đôi mắt long lanh của Jungkook nhìn chằm chằm Taehyung, em hơi nhướn người chạm môi mình lên môi hắn.
Dạo này hắn nhận ra vật nhỏ ngoài thích được xoa mông lúc ngủ thì rất thích được hắn hôn.
Và Taehyung thì rất sẵn lòng chiều theo người yêu nhỏ, lần nào cũng vui vẻ mà đặt môi lên thứ tương tự của em cuốn nhau vào nụ hôn sâu thật nóng bỏng.
Sau nhiều lần Jungkook cũng không còn rụt rè trong vấn đề hôn môi mà em càng trở nên bạo dạn hơn, điều đó làm Taehyung cực kỳ yêu thích.
Khiến hắn càng ngày càng yêu chết cục cưng mê người này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top