𝟐𝟖
Truyện chỉ được đăng tải tại acc Wattpad: _phngien_
___________________________
Kim Taehyung sau khi cúp máy liền thao tác vài lần nhanh chóng lưu lại số máy vừa rồi vào danh bạ điện thoại. Đứng dậy khoác áo vào định bụng sẽ ra ngoài hẹn gặp người kia.
Thời gian quá gấp gáp khiến Kim Taehyung không còn kiên nhẫn để chờ đến ngày mai.
"Oho chào mọi người" công tố Park cùng lúc đó bước vào, trên môi mang theo nụ cười đứng ở cửa. Sáng nay anh vừa đáp chuyến bay hạ cánh xuống Paris.
"Chào anh công tố Park"
"Xin chào" mọi người trong phòng đồng thời vui vui cất giọng đáp lại lời chào của anh.
"Công tố Kim lâu quá không gặp" thấy Taehyung đi về phía mình anh liền giơ tay muốn chào thì bị hắn ngó lơ tiến thẳng ra cửa.
Công tố Park xịt keo tại chỗ, nét mặt sượng trân tự đập lên bàn tay còn lại, trong lòng lại thầm mắng Taehyung là 'đồ đáng ghét'.
"Công tố Kim lạnh lùng thật đó" một nữ công tố vẻ ngoài thanh lịch dịu dàng tiến lại gần công tố Park.
"Tên đó như chui ra từ đá vậy"
"Mà anh ấy đã có bạn gái chưa?" cô nghe vậy chỉ mỉm cười, tủm tỉm hỏi anh về Kim Taehyung.
Từ lần đầu gặp được hắn, cô đã cảm thấy rung động vì nét đẹp mạnh mẽ và cương nghị nơi người ấy rồi. Trùng hợp Park Jimin này cũng là người đồng nghiệp cùng công tác ở một trụ sở ở Hàn Quốc với Kim Taehyung, nhân cơ hội này hỏi thăm xem sao nếu chưa có ai cô sẽ mạnh dạn tiến tới sau đó cả hai sẽ thuận lợi thành một đôi.
Nhưng đời không như là mơ.
"Anh ta không có bạn gái, mà có chồng luôn rồi" công tố Park vỗ vai cô ra vẻ an ủi sau đó thu tay về đi đến phòng làm việc, để lại vị nữ công tố viên muốn cười cũng cười không nổi.
Xuống bãi giữ xe, Taehyung lần nữa chủ động liên lạc với người kia. Hắn phải gọi đến lần thứ hai mới có người bắt máy.
Taehyung đã hẹn nhân chứng lúc mười giờ trưa để trao đổi và đầu dây bên kia đã đồng ý. Mặc dù còn nửa tiếng nữa mới đến giờ hẹn nhưng Taehyung đã đến điểm hẹn trước ngồi chờ.
Reng reng reng . . .
Là yêu cầu gọi video đến từ Jungkook, Kim Taehyung nhìn thấy liền nhanh chóng ấn chọn nút nghe. Vài giây sau, xuất hiện trên màn hình là đôi mắt tròn xoe của bé thỏ đang nhìn chằm chằm hình ảnh của hắn ở bên kia điện thoại.
Khiến Kim Taehyung cũng phải phì cười vì sự hồn nhiên của bạn nhỏ nhà mình: "Cục cưng để xa ra tôi mới thấy được"
"Um... được chưa ạ?"
"Được rồi bé cưng của tôi"
Khuôn mặt xinh xắn vừa vặn xuất hiện, trên màn hình là Jeon Jungkook híp mắt cười với Taehyung. Em bé lớn luôn miệng ríu rít kể với hắn những việc đã làm khi không có Taehyung ở nhà. Cái miệng nhỏ cong cong liên hồi khiến hắn chỉ muốn xuyên qua màn hình bay tới hôn nát cái miệng kia.
"Daddy ơi, chừng nào Daddy về?"
"Nhớ tôi rồi sao bạn nhỏ, hửm?"
"Vâng, em nhớ Daddy lắm"
"Xong việc tôi sẽ về với em nhé"
"Nhanh nhanh nhé Daddy ơi"
Trước khi cúp máy, Jungkook bên này ngoan ngoãn gửi một nụ hôn gió tạm biệt chồng lớn nhà mình, hình ảnh thỏ nhỏ đáng yêu ngay sau đó biến mất để lại một màn hình đen ngòm.
Kim Taehyung ngay sau đó chợt nhận ra em và hắn nói chuyện với nhau đã hơn một tiếng đồng hồ nhưng người tự nhận là nhân chứng kia vẫn chưa tới. Hắn nhủ thầm, đợi thêm một chút nữa biết đâu nhân chứng đang bận.
Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi qua, ly cà phê đen đã tan hết đá nhưng vẫn chưa hề được đụng tay. Taehyung cũng đã ngồi ở đây tròn hai tiếng đồng hồ nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng người hắn muốn gặp xuất hiện.
Nhận ra có điều gì đó không ổn, hắn liền nhấc máy gọi cho người kia. Từ một rồi tới hai, rồi ba cuộc gọi, không một ai bắt máy.
"Chết tiệt!"
Cảm thấy chuyện này thật nực cười, lần đầu tiên bản thân bị người ta dắt mũi như một đứa con nít thế này. Hắn không biết người kia là ai và có mục đích gì nhưng phần trăm cao gã chắc chắn có liên quan đến vụ án này.
Để đề phòng có việc bất trắc như ngày hôm nay xảy ra, Taehyung đã ghi âm lại cuộc gọi sáng nay và gửi số điện thoại này đi điều tra để truy tìm vị trí đầu dây bên kia.
Taehyung bực bội rời khỏi quán cà phê quay về trụ sở. Nhưng hắn đâu biết rằng bất kì một hành động nào của hắn cũng đều được quan sát tỉ mỉ ở gần đó.
Gã đàn ông núp ở tòa nhà đối diện sử dụng ống nhòm luôn mắt để ý quan sát từng cử động của Taehyung. Lee Soo Man cố tình không tới gặp Taehyung đều là có mục đích, gã muốn chơi trò mèo vờn chuột với cảnh sát.
Từ nhỏ, Lee Soo Man đã được sinh ra trong một gia đình không hạnh phúc.
Mẹ gã từ khi còn trẻ tuổi từng là một người phụ nữ xinh đẹp trong mắt mọi người đàn ông, bà vốn dĩ có thể ngẩng cao đầu gả đến cho một gia đình khá giả giàu có. Nhưng số phận lại đưa đẩy bà tiến đến quan hệ hôn nhân với cha gã là ông Lee Soo Nam.
Cha gã có xuất thân trong một gia đình nông dân nghèo khổ. Cả quãng đời ông chỉ biết vùi mình vào công việc đồng áng để kiếm tiền trang trải cuộc sống. Ông đã từng là người tốt, là người chồng hoàn hảo mẫu mực, trong lòng luôn luôn đem toàn bộ tình yêu thương của mình dành cho vợ và con trai mình.
Nhưng tất cả những thứ tốt đẹp đó đều phút chốc bị phá hủy chỉ vì tham vọng giàu sang của mẹ gã.
Từ sau khi gã lên năm tuổi, mẹ gã đã ngoại tình với một người đàn ông giàu có chỉ vì cha gã không thể cho bà một cuộc sống xa hoa như bà muốn.
Điều đó đã khiến cho một người đàn ông luôn hết mực vì gia đình biến thành một người đàn ông thích sử dụng bạo lực.
Lee Soo Man thời ấu thơ hàng ngày đều phải chứng kiến cảnh tượng người cha mình kính trọng đánh đập người mẹ yêu quý. Người đàn ông đó như biến thành một con người khác vì không chịu nổi sự sỉ nhục và phản bội mà người vợ gây ra cho mình.
Tuổi thơ của Lee Soo Man là chuỗi ngày gã chứng kiến cha mình bạo hành mẹ, từ đó tâm lý của đứa trẻ bất hạnh đã dần dần trở nên méo mó và mọi việc bắt đầu từ đây.
Lee Soo Man đã học được thói bạo lực của cha mình, ghi sâu nó vào trong não. Những lúc đi học về, Lee Soo Man thường sẽ tới những cánh đồng vắng người bắt những con ếch hay chuột sau đó hành hạ chúng thỏa mãn cái sở thích man rợ của mình.
Sau đó lại trở về nhà và làm một đứa con trai ngoan ngoãn như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Mỗi lần giết chết chúng, chứng kiến chúng thoi thóp từng hơi thở trước mắt mình sau đó chết hẳn, gã đều cảm thấy bản thân như có được một trải nghiệm hoàn toàn mới. Cái cảm giác tuyệt vời ấy khiến người gã lâng lâng vui sướng, một lần lại một lần lại kích động muốn tìm thật nhiều những loài vật bé nhỏ ấy mà ác độc hành hạ chúng.
Đến năm gã hai mươi tuổi, mẹ gã chết vì tự sát. Gã chẳng thể chịu nổi nữa bỏ nhà ra đi, để lại người cha đã tha hóa kia ở lại căn nhà rách nát đó tự sinh tự diệt.
Lee Soo Man đã bắt chuyến tàu muộn nhất đến thành phố Seoul, nơi gã sẽ thực hiện tội ác tày trời lần đầu tiên.
Nạn nhân đầu tiên bị gã giết là một người đàn ông đã tầm tuổi xế chiều, rất giống với cha của gã.
Người này chẳng làm gì gã cả, thậm chí bọn họ còn chẳng quen biết nhau. Nhưng chỉ vì gã đã nhìn thấy hình bóng của người cha bạo lực hiện hữu nơi người đàn ông kia nên mới nổi thú tính giết người để trút hết cơn giận bao năm qua tích tụ khi nhìn thấy cha mình đã đối xử tệ bạc với người mẹ đáng kính.
Sau khi giết người, Lee Soo Man đã rời Seoul để đến nơi khác tiếp tục thực hiện tội ác của mình. Cảnh sát thời đó với những công cụ phá án còn hạn chế nên vụ án đầu tiên dần đi vào ngõ cụt. Để không ai nghi ngờ về gã, cách vài năm gã sẽ lại xuống tay với một người sau đó không dấu vết nhanh chóng rời khỏi hiện trường.
Vụ án con trai nhà tài phiệt Kim chấn động vài năm trước cũng chính là vụ án cuối cùng mà gã thực hiện. Sau đó gã liền lên máy bay tẩu thoát qua Pháp.
Thời gian qua đi cho đến vài tháng trở lại đây, gã lại lần nữa nổi lên hứng thú muốn trêu đùa với người anh lớn họ Kim.
Đây cũng chính là lí do gã tìm đến Taehyung và nói rằng muốn đưa bằng chứng, nhưng chính gã mới là người thất hẹn không đến.
Cuộc chơi sẽ còn thú vị lắm đây . . .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top