𝟐𝟔


Truyện chỉ được đăng tải tại acc Wattpad: _phngien_
__________________________

"Nào anh, hôn được rồi đừng chạm vào ngực em"

"Nào, Taehyung..!"

Từ môi đến phần ngực trắng mịn của Jungkook bị Kim Taehyung dày vò đến muốn sưng lớn.

Đã ba mươi phút trôi qua, ấy thế mà Taehyung không chịu buông tha cho em. Bên dưới đã chảy nước dầm dề ướt đẫm mông quần rồi mà hắn vẫn chưa muốn dừng lại, càng lúc càng vùi sâu vào trong áo nhằm liếm mút hai khỏa ngực hồng hào.

Jungkook sau một thời gian bị dày vò đã không chịu nổi nữa, vươn tay đẩy hắn ra chạy thẳng vào nhà vệ sinh.

Kim Taehyung bên ngoài ngồi trên giường nặng nề thở mạnh một tiếng, hắn liếm môi nhìn vào cánh cửa đang đóng chặt kia trên môi nở một nụ cười lưu manh. Cũng đã lâu hắn chưa 'yêu thương' em, chim cúc cu trong lồng cũng muốn xổng ra nhưng hắn phải nhịn lại.

Đợi sau này em sinh xong vẫn chưa muộn, đến lúc đó hắn sẽ bắt em trả cả gốc lẫn lãi.

Jungkook đứng trong phòng vệ sinh đưa tay cởi quần trong lần quần ngoài tùy tiện quăng xuống đất, vòng tay ra sau khẽ chạm vào lỗ hậu để kiểm tra.

Cái miệng nhỏ háu ăn mãnh liệt mấp máy khiến em bối rối không biết nên làm gì. Jungkook đành cởi luôn áo rồi bật nước tắm sơ cho mát mẻ.

Hi vọng sau khi tắm xong thì cái lỗ huyệt này không đòi ăn nữa.

Còn hắn ở bên ngoài, sau một hồi ngồi lại bình tĩnh tâm tình, cúc cu đã dần dần hạ xuống. Lúc này chợt nhớ ra bạn nhỏ kia đã ở trong phòng tắm suốt mười lăm phút rồi mà vẫn chưa thấy ra, bèn đứng dậy đến trước cửa phòng gõ gõ.

"Jungkookie, em tắm hả?" Taehyung đưa tay gõ cửa, áp sát tai muốn nghe ngóng động tĩnh bên trong.

"Đợi em một chút, em sắp xong rồi" vươn tay tắt nước, với lấy cái khăn trong tủ gỗ rồi quấn quanh người mình.

Em mở cửa chậm rãi bước ra, Kim Taehyung ngồi trên giường ngước mặt lên nhìn em.

Hắn vẫy tay, hướng em nói: "Lại đây nào em"

Jungkook mím môi miễn cưỡng ngồi lên giường cạnh hắn, em nhìn hắn giống như con thỏ sắp bị con hổ ăn thịt.

Taehyung nhéo má em, chậm rãi nói: "Tắm khuya không tốt, lần sau khó chịu thì nói với tôi nhé em" hắn đem khăn tắm đặt sang một bên rồi lấy quần áo mặc vào cho em.

"Tại, tại Hyungie chứ bộ... Em, em không biết đâu"

"Nhóc con lắm chuyện, đã làm nhiều lần rồi mà còn ngại"

Jungkook chôn đầu vào vai hắn giả chết không muốn tiếp tục chủ đề này nữa. Taehyung cụp mắt nhìn liền bật cười, vươn tay vào trong áo vuốt ve phần bụng hơi nhô lên. Hắn mong cục thỏ nhỏ trong bụng em chui ra ngoài lắm rồi.

"Hyungie em muốn ngủ... Chúng ta đi ngủ nhé?"

"Ừm, chúng ta cùng ngủ"

"Xoa mông cho em"

"Ừm, sẽ xoa mông cho em"

Taehyung vươn tay, nhẹ nhàng kéo người em sát lại gần, tay lớn luồn vào trong quần trực tiếp phủ lên mông thịt múp rụp xoa đều mân mê.

Nhịp thở của bé bầu bên cạnh dần trở nên đều đều rồi nhanh chóng bị sự thoải mái của bàn tay bên dưới dỗ cho ngủ say.

_____________

Căn nhà không một bóng người cũng chẳng xuất hiện ánh sáng phát ra từ đèn điện, Kim Taehyung nắm chặt quai cặp lặng lẽ vào nhà.

Sở dĩ giờ này hắn mới về nhà là vì sợ bố mình trách mắng về bài kiểm tra định kỳ không đạt được con số hoàn hảo. Taehyung run sợ bước vội lên phòng, run rẩy chốt cửa lại để không ai làm phiền.

Taehyung tiến về phía bàn học, lôi từ trong cặp ra một chiếc hộp nhỏ mà hắn cũng chẳng biết là thứ gì.

Chiếc hộp này được hắn lượm ở khu vườn sau nhà, nó được chôn vùi trong đất đá. Ai lại đi để thứ này trong nhà hắn cơ chứ. Trên thân của chiếc hộp có một cái nút gài, hắn muốn mở nó ra để xem thử bên trong có gì.

"Gì vậy nè?"

Là một sợi dây chuyền hình mặt trăng với viên đá được đính trên đầu của mặt trăng đang phát ra ánh sáng lấp lánh.

Taehyung hoài nghi liệu thứ này có phải là đồ thật hay không, hay chỉ là đứa con nít nào đó trong họ hàng nhà hắn đến chơi rồi quên mất việc bản thân đã chôn cái hộp ở sau vườn nhà hắn.

Hắn không quan tâm nữa, đặt sợi dây chuyền vào trong hộp rồi cất vào ngăn tủ.

Tin nhắn của Kim Taesung gửi đến: 【Anh hai, anh về chưa?】

【Anh về rồi, em đang ở đâu vậy?】

【Cứu em với】

Mạch suy nghĩ Taehyung như ngừng hoạt động khi thấy dòng tin nhắn từ em trai mình.

Hắn ngay lập tức chạy xuống gara nhà leo lên xe đạp ga phóng một mạch ra ngoài.

Taehyung trong tiếng thở dốc cố gắng liên lạc với Taesung nhưng chỉ nhận lại giọng nói lạnh lẽo từ tổng đài.

Hàng chục cuộc gọi cùng hàng trăm tin nhắn được gửi đến Taesung. Nhưng tất cả đều chỉ nhận lại sự im lặng đến đáng sợ từ đối phương.

"Chết tiệt!"

Đầu óc Taehyung hiện tại trống rỗng, hắn không biết nên bắt đầu từ đâu.

Vội vàng tắp xe vào bên đường, mở điện thoại lên tìm kiếm tài khoản mạng xã hội của những người chơi chung với Taesung.

Taehyung gấp gáp nhắn tin cho từng người để hỏi về tung tích của Taesung nhưng đều nhận lại câu trả lời không biết Taesung đang ở đâu.

"Chết tiệt, rốt cuộc thì em đang ở đâu cơ chứ..!"

Taehyung bất lực gục đầu trên vô lăng, hắn chỉ là một đứa nhóc mười tám tuổi thì có thể làm được cái gì.

Sự khó chịu cùng sự tuyệt vọng đang dần nuốt chửng hắn. Nhưng trong lòng hắn biết rõ, bây giờ không phải là lúc để đau buồn. Ngay lập tức phóng xe đến sở cảnh sát với hy vọng bọn họ có thể giúp hắn tìm được em trai mình.

Nhưng Taehyung không biết rằng hắn sẽ chẳng bao giờ được nhìn thấy đứa em trai bé bỏng của mình thêm một lần nào nữa.

Ông Kim đã tới sở cảnh sát khi nhận được tin bọn họ tìm thấy xác của Taesung trong một căn nhà hoang gần trường học.

Cả Taehyung và ông Kim đều chết lặng. Bọn họ không còn một chút cảm xúc nào trên khuôn mặt, dường như nỗi đau mà họ đang trải qua là nỗi đau quá sức tưởng tượng.

Kim Taehyung không trở về nhà mà ngồi bần thần trước cửa nhà xác.

Ai cũng khuyên hắn nên trở về nghỉ ngơi nhưng hắn không nghe. Chẳng có tên điên nào dám bén mảng đến nơi này ngoại trừ hắn.

Taehyung gục đầu xuống, hai dòng nước mắt chảy xuống nơi gò má. Đáng lẽ lúc đó hắn nên đi cùng em trai mình mới phải, hắn nên cùng cậu trở về nhà. Thằng bé chỉ mới có mười sáu tuổi, còn cả một tương lai ở phía trước.

"Anh Taehyung..."

"Anh Taehyung..!"

Hắn ngẩng mặt nhìn về phía giọng nói đang gọi tên mình.

Nhìn thấy Kim Taesung đang đứng trước mặt hắn, cả người toàn là máu. Thậm chí hắn còn nghe được hơi thở thều thào như có như không phát ra từ "người" đối diện.

"Em đau lắm anh hai... Sao anh không cứu em?"

"Anh xin lỗi, Taesung à. Anh xin lỗi, anh xin lỗi..." Taehyung run rẩy đứng dậy, đôi chân như tê liệt lảo đảo lùi về phía sau.

Taesung với thân mình đều là máu cùng bộ quần áo rách rưới lao tới bấu chặt hai bên vai Taehyung: "Cứu em... Cứu em với... Cứu em..! Cứu em với anh Taehyung..!"

_____________

"Aaa..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top