𝟐𝟑
Truyện chỉ được đăng tải tại acc Wattpad: _phngien_
__________________________
Tất cả các tình tiết trong chap đều là hư cấu, không dựa trên bất kì dữ kiện lịch sử nào.
"Đi đi Jungkook"
"Đi nhanh lên!" Jeon lão gia quát lớn nhằm hối thúc em nhanh chóng rời khỏi đây.
Jeon phu nhân cầm tay Jungkook kéo em ra ngoài để lại phu quân một mình trong thư phòng. Jungkook bất lực muốn òa khóc nhưng em biết rõ bây giờ không phải là lúc để bản thân yếu đuối rơi lệ.
Bên ngoài đã trở thành một bãi chiến trường khốc liệt, vô số xác người nằm la liệt dưới đất. Những ngôi nhà trong thôn đang dần bị thiêu rụi bởi đám lửa lớn. Cây cối xung quanh bị chặt đổ, khung cảnh trở nên tàn khốc hơn bao giờ hết. Toàn bộ những điều này đều do con người gây ra.
"Mẫu thân, chúng ta đi bên này" Jungkook bỏ qua đường chính trực tiếp đi qua con đường tắt được trồng hoa màu lấp đi, chỉ cần đi đến cuối bọn họ sẽ đến được cánh rừng một cách an toàn.
Nếu thành công đi đến bìa rừng mà không đụng phải bất kì một kẻ nào thì cơ hội sống sót cũng sẽ tăng lên.
"Jungkookie, nếu không có ta con hãy sống thật tốt"
"Mẫu thân, người nói gì vậy... Chúng ta sẽ cùng nhau ra khỏi đây" nước mắt của Jungkook lăn xuống, chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp.
"Nghe ta, dù có gì xảy ra cũng đừng cứu ta mà hãy chạy thẳng về phía trước"
"Mẫu thân, người không được nói vậy"
Jeon phu nhân im lặng, bà quyết định không uống thứ nước kia nên cũng chẳng biết khi nào mình sẽ rời khỏi thế giới này. Sớm muộn gì bà cũng sẽ bị bọn chúng bắt được nên trước tiên bà phải đưa Jungkook đến rừng an toàn rồi mới rời đi.
Chỉ còn một đoạn nữa là đến được bìa rừng, Jungkook nắm chặt tay mẫu thân tăng tốc đi về phía trước.
"Đằng kia có đứa đang trốn, mau bắt chúng lại" một tên lính ở gần đó lớn giọng, báo hiệu cho những người còn lại cùng biết.
Tiếng bước chân dồn dập đạp lên đất cát tiến dần về phía này ngày một lớn, ước chừng không bao lâu nữa bọn chúng sẽ đuổi kịp hai người bọn họ.
Jungkook hoảng sợ kéo theo Jeon phu nhân đi nhanh hơn, nếu như chỉ có một mình em sẽ nhanh chóng thoát khỏi sự rượt đuổi của bọn họ nhưng bên cạnh giờ đây lại là mẫu thân, em nhất định sẽ không để bọn chúng được như ý muốn.
Đột nhiên ở phía sau Jeon phu nhân vung tay khỏi Jungkook, đẩy em ra xa nói: "Chạy đi Jungkook, không được phép quay đầu lại"
"Không, nhi thần phải đi cùng mẫu thân"
"Đi mau lên, ta không thể đi cùng con được nữa"
"Mẫu thân... Đừng mà... hức..."
"Đi đi Jungkook!"
Jungkook vâng lời đi về phía trước không một lần quay đầu lại, nước mắt tuôn ra càng lúc càng dữ dội, đọng lại dưới cằm rơi lộp bộp thấm ướt mảng y phục trước ngực.
Em chỉ biết cắm đầu cắm cổ mà chạy, ở ngay phía sau Jungkook nghe thấy tiếng binh lính hét lớn với nhau: "Nó chạy bên kia rồi, mau bắt nó!"
Jeon phu nhân đã chạy sang một con đường khác để đánh lạc hướng bọn chúng, không để binh lính đuổi theo vào đến trong rừng. Thân già này của bà không thể chạy nhanh được nữa, đến cuối con đường kiệt sức gục xuống sau đó bị đám binh lính bắt được.
"Mẫu thân... Phụ thân... Con sẽ sống thật tốt" Jungkook quơ tay gạt đi nước mắt, gương mặt đỏ ửng đọng lại vài vệt nước chưa khô.
Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, Jungkook cứ thế chạy không ngừng nghỉ. Cho đến khi em kiệt sức té rầm xuống đất.
Bóng tối bao trùm lên cả khu rừng, chỉ còn ánh trăng trên cao rọi xuống qua từng khe nhỏ chạm đến từng ngọn cỏ, bóng cây. Từng cơn gió vù vù thổi qua tán lá khiến không gian xung quanh trở nên lạnh lẽo đáng sợ gấp bội.
Jungkook tuy rất sợ hãi với tình cảnh trước mắt, nhưng nỗi sợ này làm sao sánh được so với nỗi đau mất đi người thân, mất đi quê hương trong lòng em. Những kỉ niệm ùa về càng khiến trái tim em đau nhói, lồng ngực như bị bóp nghẹt không thở nổi.
Jungkook gượng người bò vào bên trong cái hang gần đó, bắp chân căng cứng đau nhức đến mức chẳng thể đứng lên. Em nằm trên nền đất đá lạnh lẽo thẫn thờ, hai mắt nhắm chặt, nước mắt cũng từ đó lại lần nữa chảy xuống.
Tại sao những chuyện này lại xảy đến với em, rốt cuộc thì tộc thú nhân đã làm sai điều gì để rồi giờ đây phải chịu sự trừng phạt đau đớn thế này.
Kim Taehyung đã nói chỉ cần thả hoa đăng thì tất cả điều ước sẽ trở thành sự thật, nhưng vì sao ước nguyện của em lại không thành thậm chí hiện thực xảy đến còn khắc nghiệt hơn trong tưởng tượng.
Đau quá, trái tim em đau quá. Chẳng còn người thân nào ở trên đời thì Jeon Jungkook này sống sót còn ý nghĩa gì nữa chứ.
Nhớ lại lời phụ thân đã căn dặn từ trước, Jungkook lập tức biến về hình dạng thỏ. Em chui vào đống quần áo, cơ thể run lên vì lạnh. Cứ như vậy nhắm mắt ngủ say, mà lần ngủ này lại đến tận một ngàn năm sau.
______
"Phụ hoàng, xin người hãy dừng cuộc chiến vô nghĩa này lại đi" Taehyung đã quỳ gối ở đây ba ngày cầu xin hoàng thượng dừng cuộc chiến giữa loài người với nhân thú.
Kim Taehwang thở dài, đứa con mà người dành toàn bộ ân sủng, bồi dưỡng để sau này sẽ trở thành một vị vua anh minh, giờ đây lại nổi lên ý định phản nghịch chống lại phụ hoàng mình.
"Thế tử cho dù có quỳ đến chết ta cũng sẽ không dừng lại"
"Tại sao cùng là con người mà chúng ta được sống, còn họ thì không thể thưa phụ hoàng?"
"Hỗn xược!"
"Phụ hoàng, nhi thần cầu xin người hãy dừng lại đi"
"Cùng là người với nhau sao? Nửa người nửa thú như vậy mà lại được xem là con người sao?"
Ngay lúc đó, Lee tướng quân bất ngờ tiến vào, cúi đầu tôn kính cất lời: "Vi thần tham kiến hoàng thượng"
"Bình thân"
Ông ta lướt qua Taehyung đang quỳ ở giữa sảnh mà tiến đến gần long ỷ bẩm báo: "Bẩm hoàng thượng, toàn bộ tộc nhân người thú đều không còn sống"
"Các thị trấn cho đến làng mạc của bọn chúng, toàn bộ đều đã chìm trong biển lửa"
Tai Taehyung như ù đi khi nghe thấy lời nói vừa rồi của tướng quân Lee. Trong đầu thế tử Kim hiện tại trống rỗng. Vào lúc đó, ông ta đã nói rất nhiều thứ nhưng đọng lại trong hắn chỉ là câu nói 'không còn ai sống sót'.
Vậy có nghĩa là xã hội loài thú đã diệt vong, bị xóa sổ hoàn toàn khỏi thế giới này. Hắn quỳ ở đây ba ngày thì có ích gì chứ, cũng chỉ là một tên thế tử hữu danh vô thực chẳng thể thay đổi được điều gì.
Sinh ra mang trong mình dòng máu hoàng tộc, Kim Taehyung được kì vọng trong tương lai sẽ trở thành một vị vua đa minh túc trí giống như Kim Taehwang.
Từ nhỏ đã thể hiện bản thân xuất chúng hơn người, từ học tập đến thể chất cũng vượt trội hơn so với các anh em khác của mình. Kim Taehyung gần như đã được nuôi dạy để trở thành bản sao thứ hai của phụ hoàng hắn.
Từ ngày mẫu hậu ra đi, sự cô đơn và lạc lõng bao trùm lấy vị thế tử họ Kim. Chẳng một ai muốn đến gần hắn, chẳng một ai muốn chơi cùng hắn.
Các phi tần trong cung luôn miệng ngăn cấm nhi tử của họ không được tiếp xúc với Kim Taehyung, vì hắn chính là người được hoàng thượng lựa chọn để kế thừa ngôi vị.
Cứ như vậy trải qua mỗi ngày, thầm lặng trưởng thành mà không có lấy một người ở bên.
Taehyung mỉm cười một cách gượng gạo, hắn căm ghét chính bản thân mình. Đáng lẽ ngày mà mẫu hậu ra đi, hắn nên đi cùng người mới phải.
[...]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top