𝟐𝟏
Truyện chỉ được đăng tải tại acc Wattpad: _phngien_
__________________________
Tất cả các tình tiết trong chap này đều là hư cấu, không dựa trên bất kì dữ kiện lịch sử nào.
Jungkook mím môi cúi gằm mặt, lần đầu tiên đến thế giới loài người lại gặp phải nam nhân đáng sợ như vậy.
Hắn ta dùng chất giọng lạnh lùng vô tình cùng ánh mắt sắc bén tựa hổ dữ cụp mắt nhìn em. Mới ban nãy Jungkook còn cảm thấy người này thật tốt vì đã nhường cho em dĩa bánh ngọt.
"Ta biết rồi, không cần ngươi nói" họ Jeon giận dỗi đi một mạch lên phòng không thèm ngoái mặt nhìn nam nhân kia lấy một cái.
"Nhóc con, mới nói có một chút mà đã giận dỗi rồi sao" hắn thầm nghĩ.
Minhwa bưng nước trà lên cho Jungkook, bước vào lại nhìn thấy thiếu gia nhà mình đang thẫn thờ đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Nàng ngước nhìn sắc trời vốn đã chẳng còn sớm nữa, trong lòng thấp thoáng xuất hiện một vài dự cảm không lành.
"Thiếu gia, nô tì mang một ít cho trà xanh cho người" nàng cẩn thận đặt khay đựng tách xuống bàn.
"Ngươi cứ để đó cho ta"
"Thiếu gia..."
"Ta biết ngươi muốn nói gì... Yên tâm đi chúng ta sẽ xuất phát sớm" Jungkook nâng ly thổi nguội rồi nhấp thử một ngụm.
Vị đắng của trà xanh tràn xuống cuống họng khiến em bất giác chau mày. Thứ này không thuộc về kiểu người yêu thích ăn ngọt như em. Đẩy ly trà qua một bên không động vào nữa.
Vị nam nhân nọ từ lúc chạm mặt Jungkook vẫn yên vị ở vườn hoa, chăm chú ngồi xem bản đồ con đường dẫn đến khu vực thú nhân sinh sống.
Theo như hắn thấy, đường đi đến đây khá phức tạp và nguy hiểm, thậm chí ngoằn ngoèo khó đi. Hắn không hiểu làm thế nào với con đường như vậy mà một người bé nhỏ như cậu trai kia có thể đi qua nó. Người nọ trầm mặc một lúc lâu, đứng lên cuộn miếng vải lại rồi nhét vào túi áo.
Nhớ lại vẻ mặt giận dỗi của Jungkook ban nãy, trong tâm vị nam nhân kia khẽ động đậy. Đúng là hắn không nên nói chuyện với em như vậy, giờ đây khi nghĩ lại cũng cảm thấy bản thân có hơi quá đáng.
Nghĩ vậy, đứng dậy xoay người vào bên trong tìm đến căn phòng của em. Định đưa tay gõ cửa thì tiếng nói bên trong vọng ra khiến hắn phải khựng lại lắng tai nghe.
"Tên đó đáng ghét lắm, hắn dám quát ta"
"Ai lại dám quát thiếu gia chứ?"
"Là cái tên đã cho ta bánh"
"À hắn ta quát cũng đúng mà"
"Đúng gì mà đúng" Jungkook bực bội, em nói ra vì muốn Minhwa đồng cảm với mình nhưng lại quên mất cái người này từ đầu đến giờ vẫn luôn miệng hối thúc em quay về.
Jungkook không muốn nói chuyện với Minhwa nữa, em bỏ ra ngoài thì gặp người ban nãy đứng ở ngoài cửa. Định mở miệng ra mắng liền bị người kia kéo tay dẫn đi đâu đó.
Người nọ dẫn em ra khỏi quán trọ, Jungkook đôi lần gắng sức vung tay ra nhưng lần nào cũng như lần nào, đều thất bại trước sức lực to lớn của người này.
"Này bỏ ta ra, sao ngươi dám làm vậy với ta"
"Im lặng"
Bị người ta quát một câu liền im bặt, hai khóe mắt ửng đỏ chực chờ rơi lệ. Chưa có ai dám làm vậy với em cả.
Người này dẫn em xuống thị trấn, nơi tập trung đông đúc người với người. Tối hôm nay người dân sẽ thả hoa đăng trên sông để cầu bình an.
Hoa đăng được người dân tự làm, nhiều màu sắc, đèn sẽ được tỉ mỉ đặt vào chính giữa. Sau khi đốt lên chính chủ sẽ ước nguyện, sau đó thả xuống dòng sông này như một nghi thức hiện thực hoá lời cầu nguyện. Jungkook nhìn người kia thích thú nở nụ cười tươi, quên mất cả việc mình đang giận dỗi.
"Đẹp quá... oa..."
"Thích không, hửm?" hắn ghé sát bên tai em thì thầm.
"Ưm... thích" Jungkook nhích người ra để không chạm vào người hắn. Hai má hơi đỏ lên, hây hây hồng ngượng ngùng nhìn từng chiếc đèn được dòng nước đẩy trôi.
"Có muốn thả không?"
"Muốn" hai mắt em sáng rực nhìn hắn.
Nam nhân tới chỗ người phụ nữ đang bán hoa đăng mua hai cái, chu đáo đốt sẵn đèn bên trong. Jungkook vui vẻ nhận đèn trong tay, em quay qua nhìn hắn tò mò.
"Sao vậy?"
"Phải đọc cái gì đó rồi mới được thả sao?"
"Mau ước đi rồi thả xuống đây"
Hai mắt Jungkook nhắm lại, thở dài một hơi rồi bắt đầu thầm ước trong lòng.
Em chỉ có một mong muốn duy nhất, đó chính là những người mà em yêu mến sẽ sống hạnh phúc và bản thân em cũng sẽ như vậy.
Hoàn thành việc ước nguyện, em khuỵu xuống thả đèn, từng cơn sóng dập dềnh bỗng chốc đã đẩy chiếc hoa đăng của em trôi đi thật xa. Đến lúc này mới quay sang nhìn về phía người kia, hắn cũng vừa thả đèn xuống.
"Muốn ăn kẹo hồ lô không?" Taehyung đưa tay xoa lên má em, nhẹ nhàng hỏi.
"Có, ta muốn ăn kẹo" vị trí của người này đã được nâng lên một chút trong lòng của em rồi đó.
Chẳng mấy chốc trên tay Jungkook đã xuất hiện một cây kẹo hồ lô bọc đường vô cùng bắt mắt.
Jungkook có lần đã vô tình nhìn thấy thứ này qua tranh vẽ trong sách nhưng ở nơi em sống không ai bán cái này vì đây là thức ăn của con người.
Em vui vẻ cảm ơn hắn rồi bắt đầu công cuộc ăn kẹo của mình, vị ngòn ngọt của mạch nha và chua chua của táo gai hòa vào nhau tạo nên sự kết hợp vô cùng hoàn hảo về vị giác.
Hắn không hiểu chỉ một cây kẹo hồ lô thôi mà lại khiến em vui đến như vậy, em chẳng giống một cậu thiếu niên chút nào mà chỉ giống một đứa trẻ chỉ vừa mới lên ba. Chỉ cần nặng lời một chút là giận dỗi nhưng chỉ cần bạn đem kẹo đến dỗ dành lại nhanh chóng vẫy đuôi híp mắt cười chạy theo.
"Xin lỗi vì ban chiều ta có hơi quá đáng với ngươi"
"Không sao đâu"
"Ngươi tên gì? Ta tên Taehyung họ Kim"
"Ta là Jungkook họ Jeon"
"Ngươi không sợ ta vì ta là con người sao, ta có thể hại ngươi bất cứ lúc nào"
"Ta biết ngươi là người tốt, ngươi sẽ không hại ta"
Taehyung thầm cười trong lòng, bàn tay dài rộng đưa lên xoa nhẹ mái tóc mềm của em. Nhóc này còn biết cách giấu tai của mình đi, hắn muốn được nhìn thấy nó một lần nữa xuất hiện trên đầu của em.
"Có thể cho ta xem tai của ngươi được không?"
"Được a... nhưng ở đây không tiện, chúng ta quay về thôi. Về đến nơi sẽ cho ngươi xem"
Trên đường về lại quán trọ, Jungkook tung tăng đi đằng trước còn Taehyung im lặng bước theo sau.
Hắn lặng lẽ quan sát từng hành động, cử chỉ của người phía trước.
Trong lòng hắn xuất hiện chút dao động, nhưng điều đó được nam nhân nhanh chóng lạnh lùng dập tắt. Có thể sau ngày hôm nay hai người sẽ không bao giờ gặp nhau nữa. Nên hắn mong đây sẽ là kỉ niệm đáng nhớ nhất cuộc đời hắn sau khi không còn khả năng nhìn thấy ánh mặt trời lần nữa.
Jungkook đi trước dẫn người nọ đến khu vườn phía sau, ánh trăng phát ra ánh sáng bàng bạc bao phủ khắp vườn hoa. Đôi tai thỏ trắng muốt dần hiện ra trước đôi mắt kinh ngạc của Taehyung. Nhưng hắn cũng không lấy làm ghét bỏ vì sự kì lạ này, chỉ biết rằng đây là một thiếu niên thú nhân rất xinh đẹp.
"Đẹp lắm"
"Ta là chú thỏ đẹp nhất đó"
"Phải, ngươi là chú thỏ đẹp nhất"
Jungkook đưa tay ra sau tháo sợi dây chuyền khắc hình mặt trăng trên cổ đưa cho hắn: "Hãy giữ nó giúp ta, sau này nếu hữu duyên được gặp lại nhau thì trả lại sợi dây cho ta"
Taehyung ngắm nhìn sợi dây trong lòng bàn tay, nắm chặt trong lòng: "Được, ta sẽ trả lại cho ngươi nếu chúng ta có duyên gặp lại"
Có cảm giác như đây sẽ lần đầu bọn họ gặp gỡ cũng là lần cuối được nhìn thấy đối phương.
[...]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top