𝟐𝟎


Truyện chỉ được đăng tải tại acc Wattpad: _phngien_
__________________________

Tất cả các tình tiết trong chap này đều là hư cấu, không dựa trên bất kì một dữ kiện lịch sử nào.

Năm 1023

"Jeon thiếu gia chúng ta mau quay về thôi, nô tì sợ phu nhân sẽ biết" Minhwa đi theo phía sau vị công tử họ Jeon nọ lo sợ nói.

"Không sao đâu, ngươi đừng có sợ"

Minhwa nghe vậy nhưng vẫn như cũ lo sợ về việc Jeon phu nhân sẽ biết chuyện bọn họ trốn ra ngoài, nhưng so việc đó nàng ta lại càng sợ hãi trước thế giới loài người to lớn ngoài kia hơn.

Nàng nghe nói con người mang sự thù ghét rất nặng nề đối với thú nhân bọn họ. Nếu lần này sơ suất để đám người ngoài kia phát hiện cả hai là thú nhân, sợ rằng mất mạng lúc nào cũng không hay.

Ở thời đại này, nơi đây được chia thành hai nửa vùng đất với hai xã hội riêng biệt, chính là loài người và thú nhân.

Ở phía bên kia khu rừng chính là nơi sinh sống của các tộc thú. Thú nhân cũng sinh hoạt và có các cấp bậc giống như con người.

Trong số đó, tộc nhân của loài hổ luôn đứng đầu trong xã hội thú nhân, còn loài thỏ vì bản chất khi được sinh ra vốn đã yếu đuối hơn các loài khác nên luôn là bộ phận dân cư không có tiếng nói nhất trong xã hội.

Nhưng bọn họ lại được ưu ái hơn các giống loài khác vì khả năng sinh sản ở hai giới tính nam và nữ. Những tộc khác chỉ giống cái mới có thể mang thai, nhưng ở tộc thỏ lại đặc biệt ở chỗ cả hai giới tính đều có thể duy trì giống nòi cho thế hệ sau này.

"Chúng ta mau qua bên kia đi" Jungkook hớn hở kéo tay Minhwa về phía đám đông đang tụ tập ở phía cuối đường. Em nhanh nhẹn luồn lách qua dòng người đông đúc tiến lên vị trí đầu tiên.

Trước mặt công tử Jeon hiện giờ chính là một cái bảng thông báo được phủ đầy với các con chữ trên đó.

"Sắp tới có giặc ngoại xâm, triều đình muốn tất cả các thanh niên trai tráng phải gia nhập quân đội" người bán thịt nhỏ giọng đọc từng chữ trên bảng.

"Vậy thì có thể chúng ta không biết khi nào mình sẽ chết đúng không?" một đứa nhóc lên tiếng, ngây thơ đưa mắt hỏi mọi người xung quanh.

"Này nói gì đấy, ngươi muốn chết à?" người bán thịt vỗ mạnh vào lưng đứa nhóc vừa rồi.

"Thằng bé nói đúng đấy, chúng ta không biết có sống sót được hay không" cô hàng rau nhún vai nói với vẻ mặt dửng dưng.

"Thôi được rồi, mau quay về thôi" một vị lang y già đứng gần đó đưa tay vuốt vuốt chòm râu dưới cằm, nói xong lập tức xoay người lững thững rời khỏi.

Đám đông dần tản đi, chỉ còn lại Jungkook và Minhwa ở đó. Trong đầu em đang nghĩ, liệu rằng chiến tranh mà đám người vừa nãy nhắc đến có liên quan đến tộc người thú hay không.

Về phía Minhwa, nàng hiện tại cảm giác có chút đói vì thế nên từ nãy đến giờ những gì người ta bàn tán vị nữ hầu này cũng không để tâm cho lắm.

Mùi thơm của thức ăn từ nơi nào đó tỏa ra lan khắp con đường nhỏ, khiến Jungkook khịt khịt mũi kéo tay nữ hầu lần theo hướng mùi hương phát ra.

Nó dẫn em và Minhwa đến trước một quán trọ, đến khi nhận ra đây là đâu liền khiến bọn họ nảy sinh cảm giác chần chừ trong một chốc.

Jungkook muốn vào trong nhưng cô nương Minhwa bên cạnh thì lại không muốn vậy.

Cả hai giằng co qua lại một hồi, Minhwa đành bất đắc dĩ theo chân công tử nhà mình tiến vào quán trọ.

"Hai vị muốn thuê phòng?"

"À không..."

"Phải, cảm phiền chuẩn bị cho ta một phòng" Jungkook cắt ngang lời Min Ho.

"Được, mời hai vị đi bên này" bà chủ nhiệt tình dẫn bọn họ đến trước cửa một phòng ở lầu trên.

"Hai vị tranh thủ nghỉ ngơi một chút, lát nữa lão nương sẽ gọi hai vị xuống nhà ăn"

"Được, đa tạ" Jungkook mỉm cười, vươn tay kéo cửa lại.

Minhwa với ánh mắt bất lực nhìn công tử nhà mình đang nằm ườn trên giường. Nàng bây giờ chỉ muốn nhanh chóng quay về nhà, nhưng mà không thể để Jeon thiếu gia một mình ở đây được.

"Thiếu gia, chúng ta không thể ở đây quá lâu đâu"

"Ta biết, tối đến chúng ta sẽ trở về"

"Nô tì đã hiểu ạ"

Bà chủ quán trọ gõ cửa ở bên ngoài: "Hai vị có thể xuống dùng cơm rồi ạ"

Bà ta dẫn hai người xuống một căn phòng chỉ dùng để dành riêng cho việc phục vụ ăn uống.

Bên trong là một người đàn ông khác đang dùng bữa. Bọn họ ngồi xuống trước mâm cơm đã được chuẩn bị ở trên bàn.

Jungkook hít một hơi, chính là mùi hương em vừa ngửi thấy khi nãy.

"Chúc hai vị ngon miệng" bà chủ quán trọ thức thời lui ra ngoài để hai người dùng bữa.

Jungkook điềm tĩnh nhấc đũa gắp một miếng trứng bỏ vào miệng, hai tai thỏ vốn nên được giấu đi của em bất ngờ lộ ra vươn thẳng vì nếm được loại thức ăn ngon.

Sau đó phất tay ra hiệu Minhwa có thể ăn, thấy vậy nàng mới ngập ngừng cầm đũa dùng bữa. Vì đúng theo nguyên tắc vai vế chủ-tớ, Minhwa không được phép dùng bữa trước chủ của mình.

"Món này ngon nè và cả món này, món này nữa"

"Thiếu gia ăn nhiều vào ạ"

Đột nhiên Jungkook vô thức nhìn sang người ở bàn bên cạnh, em híp mắt quan sát một hồi mới phát hiện trên bàn mình không có cái bình màu xanh như trên bàn của người kia. Cũng không có một dĩa bánh nào được đặt trước mặt cả.

"Muốn ăn không?" người đàn ông nọ chỉ vào đĩa bánh, cất giọng hỏi em.

"Muốn"

Người đó vô cùng vui lòng đưa đĩa bánh còn nguyên đặt lên bàn cho em rồi tiếp tục dùng bữa. Jungkook vui vẻ nhận đĩa bánh, vén tay áo cầm một miếng bánh Injolmi ăn một cách ngon lành.

Hắn ở đối diện khẽ liếc mắt nhìn người nọ rồi quay mặt đi.

[...]

Jungkook sau khi ăn xong đã lên phòng đánh một giấc thật say đến xế chiều mới sảng khoái tỉnh lại, em mò mẫm đứng lên muốn đi ra ngoài.

Mơ hồ men theo lối đi ở hành lang hiếu kì bước xuống khu vườn phía sau quán trọ, vị công tử họ Jeon mừng rỡ khi phát hiện nơi này có một chiếc bàn đá, với rất nhiều hoa được trồng xung quanh.

Em thích thú đi tới trước một khóm hoa mẫu đơn say mê ngắm nhìn, sau khi trở về nhà em sẽ xin phụ thân trồng cho mình một khu vườn đầy hoa.

"Ngươi không quay về nhà của mình sao?" quay ra sau mới nhận ra đây là vị nam nhân lạ mặt hồi trưa đã cho em bánh. Hắn ở phía sau, hai tay đặt chéo sau lưng đứng nhìn bạn nhỏ thiếu gia nghịch hoa.

"Dạ?"

Nam nhân đã vô tình phát hiện tên nhóc trước mặt không phải con người thuần chủng, vì khi nãy hắn đã vô tình nhìn thấy tai thỏ bất cẩn lộ ra của em. Bản thân hắn đã vô số lần được nhìn thấy người của tộc thú nhưng chưa bao giờ ở cự ly gần như bây giờ.

Phụ thân hắn đã bao lần dùng thái độ cay nghiệt, nói với người nọ rằng tộc người thú là loại hạ đẳng và ngài ta luôn muốn tiêu diệt xã hội của thú nhân.

"Ở đây không an toàn cho ngươi mà, sao không quay về?"

[...]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top