𝟏𝟖


Truyện chỉ được đăng tải tại acc Wattpad: _phngien_
__________________________

Đến nửa đêm Taehyung vẫn không tài nào chợp mắt nổi. Dạo gần đây có quá nhiều vụ kiện khiến hắn phải đau đầu.

Sắp tới hắn có chuyến công tác tại Pháp khoảng một tuần, đây là một cơ hội tốt để nâng cao danh tiếng của hắn trong ngành. Nhưng điều khiến hắn vướng bận duy nhất chính là Jungkook, cục bông tròn đang rúc vào người hắn.

Hắn lo rằng cơ thể bầu bì hiện tại của em không thể ngồi máy bay nhiều giờ đồng hồ. Hơn nữa, khi đến đó hắn sẽ rất bận nên không thể chăm sóc cho em chu đáo.

Để em ở nhà một mình để đến cơ quan thôi cũng đã khiến cho hắn đủ lo lắng, huống hồ bây giờ Kim Taehyung phải đi xa.

"Hyungie ơi..." Jungkook ngước mặt lên, vươn ngón tay trắng hồng chạm vào ngực hắn.

"Sao vậy cục cưng?"

"Em mắc tiểu"

Taehyung liền ngồi dậy, ôm em vào toilet. Bé cưng như sâu ngủ ngoan ngoãn ỷ lại hắn, em chỉ cần ở yên mọi việc còn lại hắn sẽ làm. Taehyung không khỏi bật cười vì bộ dạng của em, có ai lại vừa đi vệ sinh vừa ngủ đâu chứ.

"Nào ngoan, tôi ôm em vào ngủ tiếp"

"Ưm..."

Jungkook chui vào trong ngực hắn, vươn hai tay bấu chặt cổ áo của Taehyung. Từ khi Jungkook mang thai, hắn còn phát hiện thêm một thói quen đáng yêu nữa của em.

Đó chính là khi được xoa xoa mông tròn, em sẽ chìm vào giấc ngủ rất sâu, miệng còn phát ra tiếng ngáy nho nhỏ như tiếng mèo kêu.

Ôm chặt em vào lòng, khó khăn khép mi. Ngày mai hắn còn phải dậy sớm để nấu bữa sáng cho bé bầu nữa.

.  .  .

"Hyungie đi rồi còn em thì sao?" Jungkook chui đầu vào trong ngực hắn, hai mắt ầng ậc ánh nước muốn khóc đến nơi.

Taehyung khó khăn lắm mới có thể mở miệng nói chuyện này cho em biết, hắn đã lường trước được việc Jungkook sẽ nhõng nhẽo đòi đi cùng. Nhưng nhìn em như thế này hắn xót quá, hắn phải lựa chọn giữa công việc và cục cưng, quả là quyết định khó khăn.

"Hyungie ơi cho em đi cùng với"

Em cứ như vậy bày ra bộ dáng nũng nịu sẽ khiến hắn không nhịn được mất. Cục cưng ơi, hắn là đang lo lắng cho em mà em cứ mãi giương đôi mắt cún con nũng nịu như vậy thì hắn sẽ không nhịn được mà mềm lòng mất.

"Đi mà cho em đi cùng đi, em không thể sống thiếu Hyungie được"

"Được rồi cục cưng, tôi sẽ hỏi ý kiến bác sĩ về vấn đề sức khỏe của em sau đó sẽ quyết định nhé"

"Bây giờ Hyungie đi hỏi bác sĩ liền đi mà"

"Được rồi đừng vội nào em" Taehyung kéo người Jungkook vào lòng.

"Tại sao không được vội vậy ạ?"

"Bây giờ còn sớm, đợi một chút nữa tôi sẽ gọi điện hỏi bác sĩ. Còn bây giờ, bầu ngoan hãy ăn hết chén cháo này đi"

"Kookoo biết rồi ạ"

Tô cháo cà rốt thế mà cũng vào bụng em chỉ trong vài nốt nhạc, cục cưng được ăn no thoải mái ợ một tiếng rồi xấu hổ bụm tay che miệng, sau lại nhìn người nọ cong cong mắt cười ngại. Taehyung cười cười cưng chiều nhéo hai má bánh bao của thỏ nhỏ, Jungkook của hắn cũng biết xấu hổ đỏ mặt nữa, trông yêu ghê.

"Đừng có cười mà"

"Tại em làm tôi cười thì tôi mới cười"

"Nhưng Hyungie cũng không được cười"

"Tôi không chọc em nữa, mặt xịu xuống trông xấu quá"

Jungkook bĩu môi quay mặt đi chỗ khác không nhìn hắn. Em khi trước nổi tiếng trong vùng là chú thỏ đẹp nhất của nhà họ Jeon, không ai là không muốn có được em. Vậy mà cái tên này dám chê em xấu, thế mà bảo yêu người ta.

"Tôi xin lỗi mà, em đừng giận nữa"

". . ."

"Tôi mua kem cho em nhé"

Nghe đến đồ ăn, hai tai thỏ lại phấn khích vểnh lên, đôi mắt lúng liếng ánh nước lén lút nhìn hắn. Lặng lẽ nhấc mông dịch người sát lại gần. Dù sao Taehyung cũng đã xin lỗi rồi, là một người trưởng thành, em sẽ không chấp nhặt những chuyện bé xíu như vậy đâu.

"Em muốn ăn kem socola" xem như tạm thời tha lỗi cho hắn vậy.

"Một lát nữa liền mua cho em"

[...]

Taehyung sáng nay phải có mặt tại văn phòng để chuẩn bị một số giấy tờ. Sau lưng vị công tố lạnh lùng bị đồn đại lãnh cảm, bất ngờ lại xuất hiện một cậu nhóc đáng yêu theo sau. Những người ở đó cũng đã quá quen với việc này, thỉnh thoảng sẽ được đút cơm chó đến no mà không cần ăn cơm. 

Lần nào xuất hiện, Taehyung cũng lựa chọn cho Jungkook bé bỏng trang phục quần yếm. Một phần vì nhìn thấy bầu nhỏ thoải mái, do bụng em đã lớn hơn lúc trước một chút. Nhìn vào không ai nghĩ là em đang mang thai, em chỉ trông tròn tròn như một cục bông di động mà thôi.

"Công tố Kim, mọi thứ đã sẵn sàng. Chỉ cần anh ra chỉ thị, tôi sẽ lập tức đặt vé máy bay" công tố Park đi bên cạnh nói. Nếu lần này Kim Taehyung tiếp nhận chuyến công tác thì Park Jimin anh cũng sẽ được hưởng lợi ké. Phải tranh thủ cơ hội để thêm được tiếng thơm.

"Tôi biết rồi, sẽ báo lại với anh sau"

"Chắc hẳn có điều gì đó khiến công tố Kim vướng bận, mới khiến anh chần chừ như vậy?"

"Ngày mai tôi sẽ báo cho anh sớm" Taehyung vỗ vai công tố Park rồi vào phòng, bỏ lại anh ngơ ngác không hiểu gì đứng ngoài cửa.

Taehyung nhấc điện thoại tìm đến danh mục "Bác sĩ" nhắn tin hẹn gặp bàn bạc về sức khỏe của Jungkook. Xong xuôi mới nhìn đến bầu Jeon ngoan ngoan ngồi trên sofa ăn kem, hai mắt chăm chú vào iPad, xung quanh khóe môi lấm lem dính đầy vệt kem tươi.

Jungkook nghe tiếng động theo quán tính ngẩng mặt lên, vội đặt iPad sang một bên, đứng dậy đi về phía Taehyung.

"Bé thỏ lem luốc"

"Hyungie ơi, anh đã hỏi bác sĩ chưa ạ?"

"Tôi sẽ gặp bác sĩ vào chiều nay"

"Nhưng em khỏe lắm Hyungie ơi, em có thể đi máy bay cùng anh mà" nghe đến đó, con thỏ nọ bắt đầu nũng nịu mè nheo.

"Lỡ như đến lúc đó em khó chịu, em bảo tôi phải làm sao đây" hắn thoáng chau mày ảo não. Hắn muốn mang em đi cùng là thật, nhưng nếu sức khỏe của bầu nhỏ không ổn thì cũng không còn cách nào khác.

"Không sao đâu, em hứa với Hyungie là em sẽ không sao mà" môi hồng bĩu ra nài nỉ.

"Ngốc quá" Taehyung bất đắc dĩ đưa tay điểm nhẹ lên trán em.

Bất ngờ đôi tay rắn chắc duỗi ra đỡ mông bế em tiến đến sofa. Từ khi quyết định cắp nách mang theo Jungkook đến đây, sofa trong phòng đã được Taehyung đổi thành loại đệm êm nhất để mông tròn không bị khó chịu khi ngồi, còn có thể linh hoạt chuyển thành đệm nằm nếu bé nhà muốn nghỉ ngơi.

Hắn nhẹ nhàng từng chút đặt em ngồi trên đùi mình, khuôn mặt cả hai trong chốc lát sát lại gần nhau chỉ chừa lại một khoảng nhỏ. Hai tay Kim Taehyung bên dưới không yên phận chui vào quần vải sờ soạng xoa nắn mông to. 

"Nhột quá Hyungie"

"Để tôi lau miệng cho em, dính kem tùm lum rồi"

Nói rồi vươn lưỡi liếm lên những vệt kem xung quanh miệng em, Jungkook giật mình ngả về phía sau. Nhưng Taehyung đã nhanh tay giữ người em lại, chuyên tâm liếm láp miệng em liên tục. Chẳng mấy chốc kem đã chẳng còn nữa, nhưng người nào đó vẫn không muốn buông tha cho cặp môi đã bị liếm cắn đến sưng lên.

"Aaaa..."

"Nhỏ tiếng thôi nào, người bên ngoài sẽ nghe đấy em"

Trằn trọc liếm mút chuyển sang cắn mút say mê, đến khi dứt khỏi bờ môi ngọt ngào lại nặng nề thở mạnh một tiếng. Ánh mắt chạm nhau khiến Jungkook chợt ngại ngùng, môi xinh bị người nọ hôn cắn đến sưng.

Taehyung khẽ cười, vươn tay đưa cho em một hộp bánh kem rồi thủ thỉ dặn dò: "Cục cưng ở đây ăn bánh đợi tôi quay lại nhé em"

"Dạ, Hyungie đi nhanh rồi về với em nhé" em nhỏ nhỏ nhẹ dặn dò.

"Nếu có ai kêu em đi thì không được đi có biết chưa, chỉ cần nói là Taehyung không cho đi"

"Dạ Hyungie" ngoan ngoãn đáp lời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top