𝟏𝟓
Truyện chỉ được đăng tải tại acc Wattpad: _phngien_
__________________________
Trong không gian phòng khách rộng rãi vang vọng âm thanh phát ra từ chiếc tivi màn hình phẳng, trên sofa là chú thỏ Kookoo lim dim mắt đắp trên mình chiếc chăn dày ngoan ngoan nằm im.
Chương trình truyền hình đã hết và chuyển kênh rồi nhưng người yêu em vẫn chưa về. Em muốn đợi Taehyung về sau đó sẽ cùng nhau ngủ nhưng mà lâu quá, đã hơn mười hai giờ rồi mà vẫn chưa thấy hắn đâu. Bụng bầu thiếu hơi ấm từ bàn tay hắn mà dần trở nên khó chịu rồi này.
Jungkook chợt nhớ tới chiếc điện thoại bàn nằm trong góc phòng đằng kia, em lọ mọ ngồi dậy chậm rãi bước đến. Taehyung đã dặn em nếu ở nhà có chuyện gì phải ngay lập tức bấm nút này gọi cho hắn, hắn dù ở đâu cũng sẽ lập tức về nhà với thỏ nhỏ.
Jungkook nhấc máy, bấm vào nút bắt đầu cuộc gọi, tiếng 'tút tút' phát ra từ ống nghe.
Ở đầu dây bên kia, Taehyung đang chuẩn bị rời khỏi văn phòng liền nghe tiếng chuông điện thoại vang lên. Trên màn hình hiện lên số máy nhà, hắn lập tức bắt máy.
"Tôi đây"
"Hyungie ơi, Hyungie về với em đi... Sao Hyungie lâu vậy ạ"
"Đợi tôi một chun chút thôi nhé, tôi sẽ về với em ngay đây bé cưng"
"Nhanh lên Hyungie ơi, bụng nhỏ em khó chịu ạ"
Nghe em nói rằng mình khó chịu, bước chân của hắn trở nên càng vội vã muốn trở về nhà thật nhanh.
"Taehyung, đi ăn khuya không?" trưởng phòng Ban từ nhà vệ sinh trở ra vẫy tay với Taehyung. Tăng ca đến tận bây giờ, y phải tìm thứ gì đó bỏ bụng thôi và người đồng hành cùng y chỉ có thể là hắn.
"Tôi về trước" Kim Taehyung lướt ngang trưởng phòng Ban tiến thẳng ra cửa xuống hầm để xe.
Trưởng phòng Ban: ". . ." rồi tối nay phải ở lại đây một mình à, nghĩ sao cũng tự nhiên cảm thấy rùng mình ớn lạnh.
[...]
Hắn về đến nhà, đồng hồ đã điểm một giờ kém, xung quanh im lìm chìm trong bóng tối. Nhẹ nhàng mở cửa bước vào, thay giày da bằng dép đi trong nhà, hắn liền thấy một bóng người lao tới ôm chầm lấy mình. Người kia dụi mặt vào người Taehyung, tay lại ôm chặt lấy thắt lưng hắn.
"Bé con, sao em vẫn chưa ngủ thế này?"
"Bé bi và ba nhỏ của bé bi nhớ bố lớn nên mới không ngủ được đó"
Taehyung mở đèn phòng khách, bế em ngồi xuống ghế. Jungkook mở to mắt nhìn hắn, môi chu lên giận dỗi. Hắn có biết em đã đợi bao lâu rồi không, mê công việc hơn mê em rồi chứ gì. Giận cái người này quá đi mất thôi.
"Trợn mắt lên xấu lắm đó có biết không?"
"Không biết ạ" đồ xấu xa này còn dám chê em xấu.
"Bụng khó chịu ở đâu nào, để tôi xoa cho em"
"Không có đâu ạ" đừng có hòng mà dụ em.
"Ồ vậy sao, vậy tôi đi nhé" hắn buông em ra chuẩn bị đứng dậy liền bị thỏ con nắm tay níu lại. Em chỉ vờ giận hắn có chút xíu thôi mà, đâu cần nghiêm trọng với em như vậy. Hắn mà dám bỏ đi là em nằm khóc ở đây luôn cho mà xem.
"Ai cho Hyungie đi... bế em đi ngủ đi nào"
Tính tình sáng nắng chiều mưa của em nhỏ khi mang thai khiến hắn chẳng thể lường trước nhưng lâu dần cũng đã quen, chỉ biết cưng chiều tuân theo bé cưng.
Bế em tới phòng đặt xuống giường, hắn tìm một đôi tất trắng trong tủ mang vào chân em. Ban nãy nhìn thấy đôi chân trần của bé cưng, hắn liền nhíu mày không hài lòng. Em để chân mình như vậy mà đi khắp nơi trên sàn nhà lạnh lẽo sao.
"Lần sau phải nhớ mang tất vào nhé, đã nhớ chưa"
"Dạ... lần sau Kookoo sẽ nhớ"
Nằm xuống bên cạnh em, như mọi ngày hoàn thành thủ tục mỗi tối trước khi ngủ dành cho bé bi. Vén áo lên tới ngực, hắn cúi xuống nhìn vào bụng tròn đang nhấp nhô theo nhịp thở của em.
Đưa tay xoa bụng, vuốt ve làn da mịn màng của bé thỏ. Sau đó lại trò chuyện với bé đậu nhỏ trong bụng Jungkook. Taehyung chỉ hỏi mà không có tiếng trả lời, nhưng như vậy cũng đủ để khiến tâm trạng của hắn dường như trở nên tốt hơn. Em bé còn rất nhỏ nên vẫn chưa thể đáp lại lời của bố lớn bằng cách đạp nhẹ vào bụng ba nhỏ, nhưng sau này lớn hơn thì có thể rồi.
Jungkook cảm thấy dễ chịu liền nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, Taehyung để lại trên đôi môi em một nụ hôn rồi đứng lên.
Hắn đến bên cửa sổ nhìn xuống góc khuất bên kia đường. Tên kia vẫn luôn ở đó từ khi hắn về đến nhà. Hắn biết tên này vẫn luôn theo dõi nhất cử nhất động của hắn.
Taehyung kéo rèm rồi tắt đèn, mở điện thoại kiểm tra hộp tin nhắn rồi nằm nghĩ ngợi. Đây đã là lần thứ năm trong tuần hắn nhận được tin nhắn đe dọa.
Không cần đoán, hắn cũng biết chắc người nhắn cho hắn là ai và cả người theo dõi hắn cả ngày hôm nay. Nếu tên đó cố chấp đeo bám lấy em thế này, hắn chỉ còn cách mang em giấu đi đến một nơi mà không ai có thể tìm thấy. Đây là cách tốt nhất để giữ em cho một mình hắn.
"Hừ... Hyungie ôm em..." Jungkook miệng lẩm bẩm mớ ngủ, vung chân đá chăn sang một bên nghiêng người ôm lấy cánh tay hắn.
Taehyung cười khổ kéo chăn đắp cho em sau đó dịu dàng ôm em vào lòng, xoa mái tóc thơm mùi anh đào rồi cũng chìm hẳn vào giấc ngủ. Jungkook tìm được hơi ấm quen thuộc liền rúc sâu vào ngực người bên cạnh, cả cơ thể tròn ủm như muốn đu lên người Taehyung. Đây chính là 'cái tổ' tuyệt vời nhất của Jeon Jungkook em.
Người kia thấy phía trên đã tắt đèn liền rời đi, y sẽ không buông tha cho em dễ dàng như vậy đâu. Cho dù em đã có con với tên kia đi chăng nữa, y vẫn nhất quyết sẽ đem em về.
Cả ngàn năm trước em đã được định sẽ thuộc về y thì đến bây giờ điều đó cùng không được phép thay đổi. Y không quan tâm Kim Taehyung kia có là người ghê gớm đến mức nào, điều Park Isan y muốn bây giờ chỉ có em và mục đích của Park Isan y cũng chỉ là em.
_______________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top