𝟏𝟐
Truyện chỉ được đăng tải tại acc Wattpad: _phngien_
__________________________
Bé thỏ mang bầu nên ngủ cũng rất nhiều, thậm chí em còn có thể làm hai việc cùng lúc, vừa ăn vừa ngủ khiến Taehyung cũng nhiều lần bất lực với em.
Jungkook có thể ngủ ở bất cứ đâu, nhưng nơi đó phải có hơi ấm của Taehyung. Cũng giống như hiện tại, Jungkook đang ôm cổ hắn mà ngủ ngon lành, bên cạnh là một ly sữa ấm đang uống dở. Em đã ăn sạch hai dĩa cà rốt lớn trước khi chìm vào giấc ngủ.
Vô tư như một đứa trẻ, ăn no rồi lại lăn ra ngủ.
Taehyung sợ rằng bé thỏ ở nhà một mình sẽ xảy ra chuyện gì không hay trong lúc ở tòa án nên đã xin chuyển hết công việc của mình về nhà. Cũng đề phòng việc tên kia sẽ tìm đến em một lần nữa nên hắn muốn ở cạnh em 24/7.
Từ bây giờ cho đến khi em sinh con, hắn sẽ chăm sóc em một cách tốt nhất.
______________
"Taehyungie ơi, anh đâu rồi?" thỏ xinh ngồi trên giường êm dụi mắt.
"Anh ơi, em dậy rồi"
Mơ mơ hồ hồ xỏ dép bông xuống dưới lầu tìm Taehyung, ngó nghiêng xung quanh nhưng không thấy hắn đâu. Em cảm thấy trong người khó chịu quá, cảm giác cồn cào từ bụng dưới khiến em khó chịu.
"Tae... anh đâu rồi, em khó chịu quá... thèm bánh kem..."
[...]
Taehyung đã ra ngoài từ mười lăm phút trước, hắn nghĩ em sẽ thèm bánh kem nên đã đi mua. Nhân tiện đến siêu thị mua cà rốt cho em, tuần này em đã ăn hết một kí cà rốt xào. Em ăn thật sự rất nhiều, à mà quên bé cưng là thỏ mà nên ăn nhiều cà rốt cũng phải.
"Chắc giờ này em ấy đã dậy rồi" hắn đã canh đúng thời gian mà em thức dậy.
Đặt hộp bánh lên bàn nhấc chân đi về phía cầu thang, không một chút ánh sáng trừ ánh sáng yếu ớt phát ra từ đèn pin của điện thoại. Phía công ty điện vừa báo rằng khu nhà hắn sống vừa xảy ra sự cố chập điện nên tạm thời đã được ngắt toàn bộ để sửa chữa.
Hắn vô tình lia mắt về phía phòng khách liền nhận ra có thứ gì đó trên ghế sofa. Nhíu mày thở dài, hắn chầm chậm đi tới bên cạnh thứ đang nhấp nhô lên xuống. Hắn không nghĩ rằng có tên quái gở nào lại chạy vào nhà hắn làm trò điên khùng đâu. Đặt tay lên tấm chăn mỏng kéo ra, bắt lấy tay người kia kéo lên.
"Aaa đau..."
"Jungkook?"
"Em đau... hức-oaaa...." em bỗng dưng òa khóc khiến hắn bối rối không biết làm sao. Đành bế em ngồi vào lòng dỗ dành như một đứa trẻ.
"Tôi xin lỗi, ngoan, nín đi tôi thương"
Jungkook đang ngồi xem hoạt hình bỗng dưng đèn tắt cái rụp làm thỏ cưng co rúm người sợ sệt. Em nép vào một góc sofa nỉ non kêu tên Taehyung nhưng không thấy hắn đâu. Bóng tối bao trùm xung quanh, những tiếng động bên ngoài càng làm em run sợ.
Suốt nửa giờ đồng hồ em không hề nhúc nhích mà chỉ dám nằm im trên ghế sofa với cái chăn trên đầu.
"Taehyung đi mất-hức em sợ... lắm...."
"Xin lỗi em, lần sau tôi sẽ đưa em theo"
"Taehyungie đã hứa không bỏ Jungkook rồi mà ạ..."
Taehyung nghe xong lại cảm thấy có lỗi rất nhiều, trong bóng tối hắn có thể thấy hai má đỏ lên vì khóc của em. Hai tai cụp xuống buồn bã, hai tay em bám chặt hắn không buông. Hắn ghé sát mặt mình với khuôn mặt em, bốn mắt chạm nhau rồi từ từ đặt môi mình lên môi em.
Mút cho cánh môi dưới sưng đỏ hắn mới chuyển lên môi trên mà gặm nhấm, tiếng hôn mút khi hai đôi môi chạm vào nhau khiến bé thỏ ngại ngùng co người. Nhân cơ hội em hé miệng để lộ hai chiếc răng thỏ, hắn đem lưỡi mình âu yếm với chiếc lưỡi đỏ hỏn của em. Dịch vị của cả hai hòa vào nhau, tay hắn xoa nắn eo em rồi đến đào xinh hồng hào.
Em thích hôn môi với Taehyung lắm, nhưng mỗi lần hôn em đều ngại ngùng đến đỏ mặt.
"Ưm... thích quá Taehyung ơi"
"Jungkook tha lỗi cho tôi nhé em?" rời khỏi nụ hôn nhưng mặt hắn vẫn như cũ ghé sát khuôn mặt em, trán của cả hai khẽ chạm. Kim Taehyung yêu chiều cọ cọ hai đầu mũi tròn với nhau.
"Dạ"
Đúng là đồ dễ dãi. Nhưng Jungkookie chỉ dễ dãi với một mình Kim Taehyung thôi, người khác thì còn lâu.
Đèn trong nhà bỗng dưng được thắp sáng trở lại, Jungkook giật mình nép sát vào người Taehyung. Tay em mân mê áo hắn, mũi nhỏ khịt khịt rồi chun mũi hắt hơi. Ngước mắt nhìn hắn, Taehyung như hiểu được ý định của em nên đứng dậy đi tới bàn lấy bánh.
"Đây, của em"
"Taehyung ăn với em đi ạ" Jungkook xén một miếng bánh đưa về phía Taehyung.
"Tôi không ăn đâu, em ăn đi"
"Taehyung không ăn thì em ăn vậy"
Taehyung cúi xuống hôn môi xinh sau đó đi vào bếp làm món cà rốt xào mà em thích vì nhận ra đã sắp đến giờ ăn tối. Thấy vậy, Jungkook vội vàng đặt phần bánh đang ăn dở xuống lon ton chạy vào bếp. Ngồi yên một chỗ chán quá nên em muốn phụ hắn một chút.
"Cho em phụ Taehyung với ạ"
"Bé rửa sạch cà rốt dùm tôi nhé" Taehyung kéo tay áo lên cho em rồi đưa túi cà rốt cho thỏ nhỏ.
Jungkook mở vòi nước bắt đầu cầm cà rốt lên rửa, rửa xong lại để sang một bên. Còn Taehyung lấy từng củ gọt sạch sẽ đem thái sợi. Mắt luôn dán chặt vào em mà lơ là việc mình đang làm. Bởi vì em quá đỗi đáng yêu, miệng nhỏ cứ chu chu, nhìn là muốn cắn.
"A..!"
Em nghe hắn la lên thì bỏ việc đang dang dở đi tới. Vì mải nhìn em, hắn đã tự cắt vào tay mình khiến trên đầu ngón tay xuất hiện một vết thương, không sâu nhưng vẫn bị chảy máu.
Nhìn thấy vết thương khiến Jungkook hoảng hốt, không nghĩ nhiều kéo lấy tay hắn đưa vào miệng mà mút. Vị tanh của máu khiến em khó chịu, nhưng em sẽ khó chịu hơn nếu hắn bị thương.
"Mau nhả ra, bẩn lắm bé cưng"
"Uchuchu... ngoan, không đau nữa nhé Hyungie ơi" em nhả tay hắn, nhón chân xoa đầu muốn dỗ dành hắn. Em nhớ mỗi khi em trai bị thương, mẫu thân đều dỗ dành như vậy. Hắn đang bị thương nên em nghĩ sẽ giống em trai nhỏ mà xoa đầu dỗ dành.
Taehyung nhìn em mà mặt đen như nhọ nồi, hắn không ngờ đến từng này tuổi mà còn được người khác xoa đầu lại dùng tông giọng dỗ em bé để nói với mình.
Bé cưng xem hắn là em bé, vậy hắn sẽ làm em bé của Jeon Kookoo.
Em bé nhưng đè được Jeon cục cưng.
________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top