𝟏𝟎


Truyện chỉ được đăng tải tại acc Wattpad: _phngien_
__________________________

Tai Kim Taehyung như ù đi, không nghe được gì ngoài câu nói của Jungkook. Hắn đợi ngày này lâu rồi, đợi ngày trong bụng em hình thành kết tinh tình yêu của cả hai. Hạnh phúc đến mức không biết trưng ra bộ mặt nào để thể hiện với em - tiếng nói vang vọng bên tai rằng gia đình của cả hai sắp đón chào thêm một thành viên mới.

Jungkook nhìn hắn ngẩn người, tưởng rằng hắn không thích đứa con này nên buồn bã cúi gằm mặt, hai tay bấu chặt nhau. Tâm lý của người mang thai vốn đã nhạy cảm, vào lúc này lại nhìn thấy bố lớn của đứa bé mình đang mang lại im lặng không nói, khiến thỏ nhỏ lầm tưởng rằng đối phương không muốn đứa nhỏ này.

Nước mắt từ đó bắt đầu rơi lã chã trên khuôn mặt xinh xắn, em nấc lên vươn tay ôm chầm hắn. Mới ngày nào hắn còn nói thích có em bé, mà giờ đây hắn lại ghét em mất rồi.

"Sao Jungkookoo của chúng ta lại khóc? Vì tôi làm em đau sao em?" tỉnh lại từ trong suy nghĩ, chợt hoảng hốt khi nghe tiếng khóc. Nghĩ mình đã làm em đau, vội ôm vào lòng vỗ về.

"Taehyung... hức-không... hức-ư thích bé bi... của em..." nói xong em càng khóc dữ dội hơn.

"Tôi có nói là không thích bé bi đâu em"

"Em thấy anh-hức có vẻ... không thích..."

Taehyung hôn lên môi em một cái rõ kêu để thỏ nhỏ bình tĩnh lại. Hắn không giỏi thể hiện cảm xúc của mình nên đã khiến em hiểu lầm. Jungkook nấc lên, mở to đôi mắt ướt đẫm nước mắt nhìn hắn, hai tai luân phiên run run cụp xuống rồi lại vểnh lên.

"Tôi thích em và bé bi trong bụng của chúng ta chết đi được em ơi"

"Thật ạ?"

"Thật" gật đầu nhìn bé thỏ mít ướt nào đó.

Nghe Taehyung nói vậy, trong lòng em cảm thấy nhẹ nhõm rất nhiều. Một chút nữa thôi là em muốn khóc hết nước mắt rồi. Em rất sợ hắn sẽ không còn thích em nữa, đến lúc đó chắc em sẽ 'chít' mất ><.

"Tôi đưa em đến bệnh viện kiểm tra" dù là vậy, hắn vẫn phải biết được tình hình sức khỏe của em.

"Không đi đâu" em lại bắt đầu nhõng nhẽo với hắn, em không muốn đến nơi đó một chút nào. Cái nơi được gọi là bệnh viện đó trong trí tưởng tượng của em rất đáng sợ.

"Ngoan không sợ, có tôi bên cạnh em mà Jungkook"

"Không muốn đâu"

Mặc cho Jungkook nũng nịu không muốn đi, hắn vẫn kiên nhẫn dỗ dành thuyết phục em đến bệnh viện. Em chỉ cần yên vị trên người hắn, còn mọi việc cứ để hắn lo.

Em được hắn chọn cho một bộ đồ len đơn giản nhưng vô cùng đáng yêu. Jungkook còn không quên mang theo chiếc khăn choàng mà hắn tặng, tuy không choàng vào cổ nhưng em luôn giữ khư khư bên người.

[...]

Bệnh viện nơi hắn đến là một bệnh viện nổi tiếng, không cần đặt lịch trước mà chỉ cần gọi một cuộc điện thoại cho bác sĩ là có thể trực tiếp vào khám. Vì đơn giản người bác sĩ đó chính là bạn học thời cấp ba của hắn - người hắn tin tưởng giao Jungkook cho y khám. Còn những người ngoài kia hắn không hề tin bất kì ai.

Jungkook được hắn ôm lên giường nằm để siêu âm, tay em nắm chặt lấy áo hắn không buông. Hắn biết em sợ nên hôn lên trán trấn an người yêu nhỏ. Bác sĩ Kang mở cửa bước vào mà không khỏi ngao ngán. Y chưa có gì bỏ bụng mà bây giờ lại được tên này cho ăn một màn ân ân ái ái miễn phí, chất lượng HD.

"E hèm"

"Đến rồi thì mau khám cho cục cưng của tôi nhanh lên"

Kang Jooyong: "?"

Tên mặt than này có tình yêu một cái là giở giọng đáng ghét như vậy.

"Phiền anh Kim vén áo cục cưng của anh lên cho" y cầm dụng cụ chuẩn bị khám cho Jungkook.

Taehyung vén áo mà mặt xị xuống như bị mất sổ gạo. Cái bụng trắng xinh này hắn chỉ muốn duy nhất mình hắn được nhìn thấy, ngoài ra không tên nào được phép ngắm nhìn.

Kang Jooyong biết hắn đang nghĩ gì trong đầu mà muốn đấm hắn một phát. Tên điên này lại đi ghen với người đang khám bệnh cho cục cưng nhà mình.

Xin đấy, y chỉ là làm công ăn lương ngoài ra không có ý đồ xấu xa nào với cục cưng của hắn đâu.

"Lạnh quá, Taehyung ơi..." thỏ nhỏ níu lấy tay hắn, cảm giác vừa lạnh vừa nhột ở bụng truyền đến.

Bác sĩ Kang cởi găng tay sau đó ghi chú vài điều vào giấy.

"Cái thai trong bụng cậu Jeon rất khỏe mạnh, không có gì đáng lo ngại..." y chỉ vào tờ giấy được in ra sau khi siêu âm bụng Jungkook.

"và còn một điều nữa, đàn ông mang thai rất khác so với phụ nữ nên anh Kim hãy chú ý đến cậu Jeon" nhìn Taehyung chăm chú nghe y dặn dò mà cảm thấy buồn cười. Hắn ta đúng là khi trở thành bố lại giống như một con người khác. À, không phải từ lúc làm bố, mà phải là từ lúc gặp được Jeon Jungkook.

"Vậy khi nào mới có thể biết được là bé trai hay bé gái vậy?"

"Khoảng ba đến bốn tháng nữa thì có thể biết được"

"Cảm ơn bác sĩ" Taehyung đỡ Jungkook dậy rồi chỉnh lại quần áo ngay ngắn cho em.

Ra khỏi phòng khám, ngay lập tức hắn cúi xuống hôn em liên tục bày tỏ sự vui sướng. Em vì chỗ đông người nên ngượng đỏ mặt cũng chẳng dám đẩy hắn ra. Phải để đến khi mặt em đã dính đầy nước bọt thì hắn mới dừng lại.

"Người ta nhìn kìa Taehyung"

"Tôi cứ thích để cho người ta nhìn như vậy đấy"

Đúng là loài thỏ, dễ xấu hổ và đặc biệt là thỏ Jungkookie rất thích rúc vào người hắn dụi dụi mỗi khi ngại ngùng.

Đưa em ra khỏi bệnh viện đã là buổi chiều, ghé vào mua cho cục cưng cái gì đó để lót bụng vì sợ em đói.

"Cục cưng ăn gì để tôi mua nào em"

"Muốn trà sữa với bánh kem ạ" em chỉ tay vào tiệm bánh bên đường.

"Ở đây đợi tôi nhé"

"Dạ" trong lúc đợi Taehyung thì em nhắm mắt ngủ một xíu, dạo này không hiểu sao em luôn cảm thấy buồn ngủ.

Đột nhiên có ai đó gõ vào cửa kính xe khiến em giật mình tỉnh giấc. Nghĩ đó là Taehyung nhưng khi em nhìn ra thì không phải, hắn đi mua đồ ăn cho em nhưng vẫn chưa quay lại.

"Jungkook, mau mở cửa cho anh" Park Isan gõ vào cửa kính dồn dập.

"Ai vậy? Taehyung ơi..."

"Jungkook, em không nhớ anh sao? Là anh, Park Isan đây là người mà hồi nhỏ đã đẩy xích đu cho em chơi"

"Xích đu?"

"Đúng rồi, em đã nhớ ra chưa?"

Lục lại trong kí ức của em, Jungkook cố nhớ ra cái tên Park Isan. Em trầm tư vài giây cuối cùng cũng nhớ ra.

Đây là người mà hồi nhỏ chơi chung với em, là người mà ông bà Jeon nói sau này sẽ gả em cho y. Park Isan cũng là người trong tộc thỏ tinh như em, tuy mờ nhạt nhưng em cũng không não cá vàng đến mức sẽ quên y là ai.

"Jungkook nhớ ra anh là ai rồi" em mở cửa bước ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top