hạ
___
" Nương nương, hôm nay là ngày trăng tròn. "
Đây là tiểu nô tỳ thân cận của Chính Quốc, gọi là tiểu Diệp. Chỉ có cô mới chịu mỗi ngày cùng y bầu bạn.
" Ta đương nhiên biết, lần sau gọi ta Quốc ca là được rồi. Dù gì ta cũng đang bị giam trong lãnh cung, nữa đời sau còn chưa chắc đã được ra ngoài, lễ nghi này nọ rất phiền toái hơn nữa gọi một nam nhân là nương nương cũng thật khó nghe. "
" Vâng. Nhưng Quốc ca, hôm nay người không định đi đến đó sao? "
" ... Chờ ba năm rồi cũng không có kết quả, còn chờ nữa thì đúng là tên ngốc. " Y cười tự giễu.
" Nhưng hôm nay là ngày trăng lớn nhất năm, không đi thì thật uổng phí. "
Tiểu nô tỳ đứng đó ba hoa làm y không nhịn được cười, liếc sang nô tỳ của mình.
" Ta biết ngươi chỉ là muốn ra ngoài hóng gió, bất quá ở đây thật ngột ngạt. Đi! "
" À, nhớ cầm theo cho ta bút mực và giấy. Ta muốn ngâm vài câu thơ "
" Vâng! "
Mỗi tháng, y đều được phép ra khỏi cung của mình một ngày. Y cứ nghĩ những phi tần bị đày vào lãnh cung đều như vậy nên y đâu biết được chỉ mình y là được đặc cách.
___
" Quốc ca, ta muốn đi chơi, người ở đây một mình ổn chứ? "
" Ngươi nói gì vậy? Ta cũng không phải phụ nữ chân yếu tay mềm. "
Y lườm tiểu nô tỳ rồi giở giọng giận dỗi làm cho cô nương cười rộ cả lên.
" Haha vâng, ta biết rồi, ta đi đây "
Thật sự quan hệ của bọn họ rất tốt. Y xem cô như muội muội mà đối đãi, nói tới lại nhớ tiểu muội ở nhà rồi.
___
[Chính Quốc]
Dưới lương đình giữa hồ sen lớn. Chỉ có ta ngồi đây vọng nguyệt ngâm thơ.
Trăng tròn, Thiếc Nguyệt như bức họa
Họa mây, họa nước, họa thêm hoa.
Bạch Liên héo úa theo năm tháng
Ba năm chờ mãi chẳng thấy chàng..
Đã bảo là sẽ quên nhưng tâm can không nhịn được lại đau đớn. Ta đến đây cũng là một phần kéo thêm hi vọng nhưng người ta thường nói hi vọng càng cao thì thất vọng càng nhiều.
Tay cầm bút run lên từng hồi, đau đến không thở được. Nước mắt cạn khô, vốn chẳng thể khóc nổi nữa, bây giờ ta chỉ biết khóc trong tim.
Đặt tay lên nơi ngực trái nhói đau, đúng là.. lại yếu lòng rồi. Lại cười tự giễu chính mình.
Thái Hanh, ta vốn không thể thắng được ngươi. Ta thua rồi, ngay từ đầu ta vốn định sẳn là kẻ thua cuộc nên là ngươi.. mau xuất hiện đi.
Không nói gì cũng được, mắng chửi ta cũng được.. Chỉ cần ngươi đứng trước mặt ta một lần hay thoáng qua thôi thì ta có chết cũng cam lòng.
Ở đây rất lạnh. Không phải vì tiết trời mà lạnh, mà là vì nơi ta không có ngươi nên mới lạnh lẽo vô bờ.
___
Tự cảm thấy bây giờ đã rất trễ, Chính Quốc đứng lên thu gom giấy mực.
Tiểu Diệp vẫn chưa về, ở đây ngắm cảnh thêm một lát hẳn là không sao.
Đứng dậy, đi đến cạnh đình. Nhìn mặt hồ phủ đầy bạch liên hoa, lục bạch hài hòa cùng ánh trăng soi rọi tựa như vô thực.
Hình dáng mảnh khảnh nhưng không quá yếu ớt đi đến giữa cầu nối lương đình và mặt đất.
Vịnh hai tay vào thành cầu, y nhắm mắt lại, ngẩng đầu lên một chút, dùng tâm hồn cảm nhận khí trời.
Giữa hồ bạch liên, mỹ nhân một thân cô độc, gió thổi ngang làm cho Lam y nhẹ nhàng đung đưa, mái tóc dài cũng theo làn gió tung bay phấp phới. Xinh đẹp, nhẹ nhàng lại cô tịch quá đỗi khiến người khác không kiềm được mà đau lòng.
Có thể nói không một bút mực nào có thể họa hết vẻ đẹp kiều diễm lại thê lương khôn xiết này.
Một bóng người chầm chậm từ chân cầu bước đến, là một nam nhân hơn nữa còn rất tuấn mỹ.
Hắn dừng lại, nhìn lên người kia.
Y cảm nhận được có người đang bước đến, vẫn nhắm mắt, cứ nghĩ đó là tiểu Diệp, y khẽ mở miệng
" Về rồi sao, vào trong lấy giấy mực rồi chúng ta đi " Âm thanh mệt mỏi, sầu não vang lên trong không gian tĩnh mịch.
Mãi vẫn không thấy người kia trả lời, y mở mắt ra, quay lại phía người kia.
Chết trân, chôn chân tại chỗ, hai mắt mở to như không tin được những gì mình đang nhìn thấy.
___
[Chính Quốc]
Đợi được rồi, chờ được rồi.
Cuối cùng ta cũng chờ được ngươi.
Lệ trên mi mắt mà ta cứ nghĩ đã cạn khô bỗng dưng hai hàng chảy dài.
Ngươi tiến tới lau nước mắt cho ta, ngón tay không quá thô ráp chạm vào gò má khiến cho ta cảm nhận được, đây không phải là mơ, tất cả đều là sự thật.
___
P
hải, đó là Hoàng Đế Kim Quốc, Kim Thái Hanh. Người mà y chờ đợi ba năm không thấy hồi âm.
Chưa đầy một phân, Chính Quốc ngay lập tức lao vào ngực hắn khóc thật lớn, như tuôn trào những u uất mà y đã chịu ba năm nay.
" Thái Hanh, cuối cùng ta cũng chờ được ngươi hức. Ta biết ngươi không bỏ rơi ta, ta biết là ngươi tin tưởng ta hức. Chuyện năm xưa, là ta, là ta hức bị hãm hại, ngươi chắc chắn phải tin ta hức hức "
Y vừa khóc nấc vừa nói hết uất ức mà y đã gánh chịu ba năm nay. Oan ức dồn nén cuối cùng cũng được dâng trào.
Hắn cũng dang tay ôm lại người kia.
" Trẫm biết, trẫm tin ngươi. Là trẫm không tốt khiến thời gian qua ngươi phải sống trong đau khổ. "
" Mỗi đêm trăng tròn, trẫm đều đứng ở góc tối nhìn ngươi. Trẫm thật rất áy náy, rất đau lòng, trẫm sợ ngươi trách trẫm, trẫm sợ ngươi hận trẫm, trẫm sợ- "
Hắn chưa nói hết câu, Chính Quốc đã nhón chân lên áp môi hai người vào nhau, khiến câu chữ hắn định tuôn ra đều nuốt ngược vào trong.
Vì bất ngờ, thân thể hắn cứng đờ, một lúc sau mới phản ứng lại cứ thế làm cho nụ hôn càng thêm đắm chìm, khung cảnh càng thêm lãng mạn.
" Tất cả ta đều không trách ngươi hức, ta không hận ngươi, ta chỉ cần ngươi bên ta thôi hức "
Bốn cánh môi vừa buông nhau ra, y đã vội vàng vừa nói vừa khóc nấc khiến ai đó đau lòng khôn nguôi.
" Ngươi chờ ta thêm vài ngày nữa, nhất định ta sẽ minh oan cho ngươi, đừng khóc mà. "
" Ba năm ta còn chờ được, không lẽ vài ngày ta chờ không được sao? "
Lệ tuôn đầy mặt, y nở một nụ cười thật xinh đẹp, một nụ cười thật tâm nhất trong suốt ba năm qua. Người kia vì thế mà tâm can lay động, không nhịn được liền ấn xuống một nụ hôn.
___
Thời điểm năm hôm sau, trên triều đình, hoàng đế một thân long bào ngồi sừng sững ở ngai vàng rực sáng trên cao. Thái Hậu ngồi ở ghế dựa bằng vàng khắc phụng kế bên.
Vốn dĩ những buổi thượng triều hằng ngày sẽ không có Thái Hậu nhưng hôm nay có việc liên quan đến hậu cung nên bắt buộc người phải ở đây.
" Lộ thừa tướng, năm xưa con gái ông âm mưu hãm hại Điền Quý phi à bây giờ là Điền phi, làm ô uế nhân phẫm hoàng thất, nhân chứng vật chứng đầy đủ không thể chối cãi. Ta nghĩ là Thừa Tướng đây chắc cũng đã đến tuổi nên ta thưởng cho ông một mẩu đất ở quê nhà, ở đấy mà hưởng già với con cháu. "
Âm thanh băng lãnh cất lên. Câu chữ thâm ý không rõ ràng nhưng Lộ Thừa Tướng bên dưới từng chữ đều hiểu rõ, run rẫy quỳ xuống dập đầu.
" HOÀNG THƯỢNG THA TỘI!! CON GÁI THẦN NGƯỜI ĐEM ĐI XỬ TRÍ CŨNG ĐƯỢC NHƯNG SỰ VIỆC NÀY TUYỆT KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN THẦN!!! "
Quan thần lúc trước bị Lộ Thừa Tướng mua chuộc bây giờ đều bị Kim Thái Hanh thu thập nên một từ cũng không dám hé, đứng yên xem kịch vui.
Âm mưu hãm hại Điền Chính Quốc năm xưa, nếu không có góp sức của ông ta thì Kim Thái Hanh cũng không có đem việc hậu cung lên triều chính mà giảng giải.
Thế là cả Lộ gia ' từng ' lớn mạnh đều bị Hoàng Đế Kim Thái Hanh đây thu phục hắc hắc!
___
X
ử xong việc triều, quay lại với việc ở Hậu Cung.
Hắn đem phi vị của Lộ phi bãi bỏ còn ả thì bị đánh chết giữa đại điện vì tội bôi nhọ hoàng thất.
Bế Điền Chính Quốc một bước lên làm Hoàng Hậu. Hậu cung ba ngàn giai nhân gì đó đều bị một tay hắn đem đi phế bỏ, hắn chỉ muốn một đời một kiếp này ở cạnh Chính Quốc mà thôi.
___
Sau lễ phong Hậu, y biết hắn vì mình mà làm nhiều chuyện như vậy thì rất cảm động. Thế nên hai người họ ư ư a a đến sáng!
Hôm sau khi nhật quang lấp ló ở phía Đông, Chính Quốc vẫn còn nằm trong ngực Thái Hanh cùng cái hông như sắp gãy ra tững mảnh.
Y thức lâu rồi, không phải không mệt mà là không muốn ngủ tiếp thôi.
Sờ loạn trên mặt hắn, y cười tủm tỉm.
" Trẫm biết là trẫm đẹp nhưng ngươi đừng có bày ra vẻ mặt si mê đó. Bất quá thấy ngươi mê đắm ta như vậy chúng ta liền tiếp tục kiếm vài đứa! "
Haha.. gì chứ?
Bỏ qua câu nói vô liêm sỉ lại cực kì thiếu đánh kia, y nhẹ giọng
" Thái Hanh, ta với ngươi chơi một trò chơi nhé? "
" Hửm? "
" Ai hết yêu đối phương trước sẽ là người thua cuộc. "
" Haha ta thắng là cái chắc! Thời hạn trò chơi bao lâu? "
" Hừm.. Là cả đời! "
___
Có thương có nhớ chắc chắc sẽ có chờ
Ba năm lạnh lẽo ta đổi được cả đời ấm áp.
Kim Thái Hanh, ta yêu ngươi.
Đời này ta chỉ có ngươi, kiếp sau cũng chỉ muốn cùng ngươi!
hạ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top