ᴛᴇɴ ᴄᴀᴜ ɢᴀɴ ᴠᴏɪ ᴍᴜᴀ


👉🏻 original: MR.RAIN
👉🏻 <warning: ngọt, cute>
👉🏻 author: Thuỵ Anh

.

Trường Jungkook không phải là ngôi trường nằm trong top đầu của toàn thành phố, nhưng chất lượng giáo dục lại rất tốt, bạn bè lại thân thiện vô cùng.

Jeon Jungkook là học sinh lớp mười hai chuyên Toán, bởi vì thân hình mập mập có phần tròn vo của mình, bạn học đặt cho cậu biệt danh Thỏ béo.

Jungkook là một người đơn thuần. Cậu thích ăn, ngủ và đọc sách khi rảnh rỗi. Ngay cả trong những ngày thu nắng đẹp, khi bạn bè đạp xe rong ruổi bên những con phố rực màu ngân hạnh, cậu cũng chỉ chui rúc trong hang thỏ của mình, ăn cả tá khoai tây chiên và nâng gọng kính cận nặng trịch trên mặt, đọc hết tất cả các cuốn sách mà cậu mượn được từ thư viện trường.

Ngoài ra, còn có một điều kì diệu mà cậu hằng yêu thích, chính là lén nhìn Mr.Rain của cậu sau lớp kính cận dày thật dày.

Sở dĩ cậu gọi người ta là Mr.Rain, là bởi tên người ấy là gì, cậu cũng không biết. Chỉ là mỗi lần họ vô tình chạm mặt, bầu trời sẽ lại đổ một cơn mưa.

Lần đầu Jungkook nhận ra ánh mắt mình chú ý tới một người, là vào một buổi trực nhật năm lớp mười một. Khi bầu trời nặng nề bị che phủ bởi những tán mây đen kịt, Mr.Rain cùng cô nàng hoa khôi lớp chuyên Ngoại ngữ đứng trước lớp Toán của cậu, bàn về một điều gì đó.

Cậu bất đắc dĩ trở thành kẻ nghe lén, cho dù tất cả những gì cậu làm là lau đi lau lại một chỗ trên mặt bảng.

"Tớ thích cậu."

"Tôi thì không."

"..."

Một khoảng im lặng bao trùm, sau đó cô nàng hoa khôi vẫn dúi hộp quà về phía Mr.Rain, giọng nói đã lạc hẳn đi: "Dù sao thì món quà này cũng được mua để dành tặng cậu. Hi vọng cậu có thể nhận nó."

"Thùng rác là nơi nó thuộc về, mà tôi thì không phải thùng rác."

Hắn tháo tai nghe, cứ thế đĩnh đạc rời đi, để lại cô nàng hoa khôi đứng như trời trồng với một vẻ mặt khó tả.

Mãi về sau Jungkook mới biết, không phải vì tính cách Mr.Rain khó ưa từ nhỏ, mà là vì hắn chính là nạn nhân của cuộc cá cược tình cảm giữa nàng hoa khôi và đám bạn mất nết của cô ả.

Vừa lắm.

JungKook tự nhủ vậy, vừa nhai hamburger vừa gật gù theo câu chuyện của nhỏ bạn thân, mặc dù trước đó chính cậu cũng nghĩ Mr.Rain là kẻ không tốt lành gì.

Lần thứ hai cậu gặp người cũng là vào một ngày mưa. Khi buổi học thêm tối dần vắt cạn sức lực của cậu, ánh mắt lại vô tình bắt gặp chàng trai với khuôn mặt xuất chúng đang ngồi trên thành lan can, cùng với chiếc tai nghe quen thuộc, đang nhắm mắt thả mình theo điệu nhạc.

Jungkook bị mê hoặc bởi vẻ đẹp nam tính của hắn, lòng bỗng sinh cảm giác xao xuyến khó tả.

Người ta bảo còn duyên sẽ gặp lại, vào một ngày mưa đầu năm lớp mười hai, Jungkook lại bắt gặp Mr.Rain trong thư viện - nơi được coi là "nhà ma" của cả trường, bởi bình thường rất ít người ghé tới đây ngoại trừ Jeon Jungkook đã bị nhân viên nhì tới mòn mắt.

Cậu hướng đôi mắt to tròn ra ngoài cửa sổ, nơi những hạt mưa bắt đầu tiếp đất một cách nặng nề, nhưng bên tai vẫn nghe rõ mồn một những lời quản lí thư viện nói với nhau: "Cả trường hơn mấy ngàn học sinh, rốt cuộc cũng chỉ có hai đứa trong kia chịu tìm tòi học hỏi."

Lòng Jungkook bỗng nhiên vui đến lạ.

Cậu chọn một chỗ ngồi có thể nhìn đối diện Mr.Rain, nhưng lại cách xa hai bàn, khoảng cách đủ để có thể vừa chuyên tâm đọc sách, vừa lén ngước lên nhìn Mr.Rain một cách vụng trộm.

Hình như là cảm nắng. Hình như lần đầu Jungkook cảm nắng một người.

Họ chạm mặt nhau nhiều lần như thế. Bầu trời Seoul cũng chưa từng mưa nhiều như thế.

Jungkook kết thúc một buổi học thêm trong sự mệt mỏi. Đã hơn bảy giờ tối. Trời lại mưa, và lần này cậu lại gặp Mr.Rain. Hắn đứng từ hiên nhìn ra bên ngoài nơi mưa rơi trắng xoá, khuôn mặt dường như đang mang mỗi nỗi lo mơ hồ.

Hình như Mr.Rain không đem theo ô, mà cơn mưa cung chẳng có dấu hiệu dừng lại.

Jungkook thì khác. Cậu đã sớm mang theo ô, nhưng để chắc chắn hơn, mẹ đã nhét vào cặp cậu thêm một chiếc nữa.

Cậu cầm chiếc ô màu xám trên tay, lòng có hơi do dự. Nhưng bằng tất cả can đảm của mình, cậu tiến đến trước mặt Mr.Rain, đầu hơi ngẩng, bàn tay chìa chiếc ô ra trước mặt hắn. Chẳng hiểu sao lúc ấy cậu chẳng biết nói gì, có thể là do lúng túng khi bắt gặp ánh mắt Mr.Rain nhìn mình như đang nhìn một sinh vật lạ, bàn tay vẫn cứ đưa chiếc ô nhỏ gọn ra trước mặt nhưng miệng lại chẳng nói được lời nào.

Hình như Mr.Rain cũng hiểu được ý tốt của Jungkook. Hắn nhẹ nhàng cầm lấy chiếc ô, mở bật nó ra rồi cứ thế rời đi không để lại lời nào.

Trong âm thanh của cơn mưa xối xả, Jungkook không kìm được mà hét lên: "Này, ít ra cậu cũng phải cảm ơn tôi chứ, Mr.Rain khó ưa!"

Chỉ là không ngờ hắn nghe được toàn bộ, không sót một chữ.

Người cầm ô đi được nửa sân liền quay lại, vai áo đã ướt một mảng bởi trận mưa quá dữ dội. Hắn nhẹ nhàng thả chiếc ô xuống nền đất, tiến tới đối diện với Jungkook rồi cúi người. Khi hai đôi mắt chạm nhau, lần đầu tiên cậu thấy hắn cười như thế.

"Xin lỗi vì thái độ khó ưa, nhưng cảm ơn cậu nhé, Jeon Jungkook. À, hay cậu muốn tớ gọi cậu là Thỏ béo?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top