ʙᴏ ᴛᴀʏ ᴋʜᴏɪ ᴍᴏɴɢ ᴛᴏɪ (2)


👉🏻 original: •DONT TOUCH MY BUTT•
👉🏻 <warning: 16+, dị ứng thì không nên đọc tiếp, biến thái công x đanh đá ngạo kiều thụ>
👉🏻 author: Thuỵ Anh

Part 2:

.

"Jeon Jungkook, cậu có biết cậu đang nói gì không?"

Taehyung gầm lên, một cú đẩy từ cánh tay phải của hắn nhắm chính xác vào vai Jungkook. Cả cơ thể cậu va thẳng vào bức tường cứng ngắc, tấm lưng ma sát trực tiếp với mảnh đá hoa như muốn vỡ tan ra thành từng mảnh. Jungkook nhắm chặt hai mắt, trong hơi thở khó nhọc của cậu có đầy những bất lực, và cả sự thất vọng. Tình huống hiện tại quả thực có xuất hiện trong tiềm thức của cậu nhiều lần, chỉ là không ngờ lại xảy ra chớp nhoáng đến vậy.

Taehyung tức giận đấm thẳng tay vào tường, những khớp tay bắt đầu trầy rách cả da và rỉ ra những tia máu đầu tiên. Khuôn mặt hắn đối diện với cậu với một khoảng cách gần, chỉ là hơi thở của cả hai không còn hoà quyện với nhau được nữa.

Jungkook từ từ mở mắt. Đập vào mắt cậu và khuôn mặt hoàn hảo của Kim Taehyung ở cự li gần, một đôi mắt với đầy những tức giận và căm hờn. Cậu nhếch môi. Khẽ cười. Ai mới là người có quyền tức giận? Sau tất cả những gì hắn đã thốt ra khỏi miệng, tại sao hắn lại được phép nổi điên, trong khi người đó không phải là một "món đồ chơi" của người khác như cậu?

"Chấm dứt đi. Tôi quá mệt mỏi khi phải cùng anh làm mỗi ngày rồi. Của anh rất lớn, nhưng kĩ năng lại dở tệ. Giống hệt như anh vậy, một cái đầu to, nhưng quả thực không có não."

Kì thực kĩ năng của Kim Taehyung thuộc vào hàng thượng thừa, dương vật cũng thuộc loại đại khủng, nhưng bởi cùng là đàn ông với nhau, Jungkook biết rõ sử dụng những lời nào sẽ có thể triệt để chọc điên đối phương, mà cụ thể ở đây là Kim Taehyung, người đàn ông luôn coi mình là số một Đại Hàn dân quốc.

Nhìn vẻ mặt ấy là biết. Một kiểu thái độ ngỡ ngàng đến không nói nên lời, mà trong thời khắc Jungkook phun ra câu nói sặc mùi khích tướng ấy, cổ họng Taehyung như thể đang mắc lại một miếng xương cá khiến hắn á khẩu, nhất thời không nói được gì bởi cơn giận dường như đã ngấm trong từng mạch máu chảy trôi trên cơ mặt hắn.

Và cứ thế, Jungkook đường hoàng đẩy hắn ra khỏi góc hẹp của WC rồi rảo bước ra ngoài với tốc độ của một chiếc xe đua. Không thể tin được rằng mới chỉ cách đây vài phút cậu vẫn còn rên tên hắn với tất cả si mê khoái cảm, vậy mà giờ đây, khi mọi chuyện trôi qua quá nhanh, họ bỗng dưng quay lại một cuộc sống bình thường: một mối quan hệ sếp - nhân viên không hơn cũng chẳng kém. Taehyung vẫn luôn nghĩ cả hai sẽ duy trì mối quan hệ này cho tới khi hắn lập được một gia đình theo đúng ý cha mẹ, càng không ngờ khi người muốn chủ động chấm dứt là Jeon Jungkook chứ không phải hắn.

Jungkook trở lại vị trí mà cả nhóm đang dùng bữa, nhặt vội chiếc áo khoác nằm ngay ngắn bên cạnh chiếc gối lót rồi vội vã rời đi. Đồng nghiệp đang rôm rả cũng phải quay sang hết lời níu cậu lại, nhưng vì cơ thể vừa trải qua một lần làm qua loa và chính cậu cũng vừa tranh cãi với người ấy, thế nên việc ở lại là không thể. Bóng dáng Jungkook khuất dần sau cánh cửa cũng là lúc Taehyung cũng hớt hải chạy ra ngoài. Người kia rất nhanh đã hòa mình vào biển người, để lại một Kim Taehyung vẫn đang hoang mang trước những gì vừa diễn ra.

Cả hai người họ, cuối cùng đều chung một tần số ngốc nghếch.

.

Đã ba ngày rồi, tất cả nhân viên nhiệt huyết trong phòng Kế toán đều phải làm việc trong một bầu không khí quỷ dị mà họ chưa từng phải trải qua trước đây. Thậm chí ngay cả khi hôm nay là Chủ nhật, khi cả công ti chìm trong sự im lặng của ngày nghỉ thì họ vẫn phải xách mông đi làm theo lời cảnh cáo của Kim Taehyung - nguồn cơn cho mọi nỗi đau khổ.

Đầu phòng nhìn Kim Taehyung, cuối phòng nhìn Jeon Jungkook... Hai người này mấy hôm nay đều mang thái độ rất lạ. Kể từ sau bữa tiệc đột xuất của cả nhóm, họ không còn thấy cả hai tương tác quá nhiều với nhau. Trưởng phòng luôn là người bắt nạt phó phòng, nhưng lần này cả hai đều im lặng, thậm chí còn không nhìn mặt nhau nổi một lần.

Tất nhiên, vài người trong số họ đủ tinh tế để lờ mờ đoán ra mối quan hệ không bình thường giữa cả hai. Giả dụ như từ từ hành động bóp mông phó phòng đầy biến thái của Kim Taehyung, hay từ ánh mắt hắn dừng lại phía Jeon Jungkook mỗi lần ngẩng lên nhìn ra ngoài qua ô cửa kính. Tất cả đều được thể hiện rõ ra bên ngoài. Thế nên vụ giận dỗi to đùng lần này chính là một sự kiện chấn động của cả phòng, đi kèm theo đó là vài lời đồn đoán cả hai đang cùng thích một cô gái, đến mức sắp không thèm nhìn mặt nhau đến nơi... và họ vô tình trở thành những tấm bia đỡ đạn cho tất cả những khó chịu của trưởng phòng Kim.

Phó phòng Jeon rất nhanh đã tắt máy tính và đứng bật dậy thu dọn đồ đạc với ý định về nhà. Đã là sáu giờ tối, và trong hợp đồng lao động với công ti, ngay cả Chủ tịch cũng không có quyền ép nhân viên tăng ca trong ngày nghỉ. Những nhân viên còn lại đều lấm lét nhìn cậu rồi lại nhìn nhau, tự hỏi có nên theo phó phòng về nhà không.

Kim Taehyung nghiêm nghị bước tới trước mặt cậu, dùng tông giọng của một vị sếp lớn mà nói.

"Cậu chưa thể về được, công việc hôm nay còn rất nhiều."

"Nội bộ chuyện anh tự ý ép mọi người tới công ti ngay cả trong ngày nghỉ cũng đủ sai, nhưng tôi không truy cứu. Anh lấy quyền gì ép chúng tôi tăng ca?" Dứt lời, cậu huých thẳng vào vai Taehyung khiến cả cơ thể hắn nghiêng sang một bên.

Kim Taehyung tức giận bám theo. Cả một dãy hành lang yên ắng chỉ nghe được rõ mồn một tiếng bước chân của họ. Năm ngón tay của Taehyung nắm gọn lấy cổ tay Jungkook, một lực đạo mạnh mẽ kéo cậu về đối mặt với hắn. Và khuôn mặt hắn ngay lúc này đã đỏ ửng lên vì tức giận.

"Jeon Jungkook, rốt cuộc cậu đang làm cái quái gì?"

"Làm gì?" Jungkook bình tĩnh hỏi lại. "Tôi sống cuộc đời của riêng tôi. Anh không thấy à? Cũng đúng thôi, anh lúc nào cũng chỉ nghĩ cho mình. Tránh ra, người kia vẫn đang chờ tôi. Đừng khiến tôi thêm tốn thời gian vào những phút giây đứng chung một tầm nhìn và hít chung một bầu không khí với anh. Tất cả giữa chúng ta đều kết thúc rồi. Chúng ta sòng phẳng, đến và đi đều sòng phẳng."

"Cậu đứng lại! Không được đi!" Taehyung ngay lập tức gầm lên, bàn tay hắn nắm chặt vào tay áo cậu không buông. Khoảnh khắc ấy, hàng mi dài của Jungkook khẽ run lên đôi chút. Cậu xoay người nhìn chằm chằm Kim Taehyung, khó khăn thốt lên: "Anh... có thích tôi không..?"

"Tôi..." Taehyung chần chừ, sau đó liền quả quyết. "Tôi không thích cậu. Nhưng ít ra cơ thể cậu vẫn thuộc về tôi, và tôi cũng không cho phép cậu bước chân vào một mối quan hệ mới."

Một cú đấm như trời giáng đáp thẳng vào má trái của Taehyung khiến hắn loạng choạng lùi lại phía sau. Ánh mắt giận dữ của Jungkook thêm lần nữa rơi trên mặt hắn. Lần này Jungkook chẳng muốn nói thêm lời nào, trực tiếp quay mặt rời đi. Giờ thì cậu chẳng còn gì để quay đầu hối tiếc. Cậu không có cơ hội để hối hận với quyết định ngày hôm nay, bởi chính tay Kim Taehyung đã triệt để phá vỡ lớp mềm yếu cuối cùng trong cậu.

.

Cuộc hẹn được bà Kim sắp xếp tại một nhà hàng Pháp có tiếng giữa lòng thành phố, nằm ngay ngã tư thương mại sầm uất bậc nhất thủ đô, một nơi chỉ cần nhìn mức giá của từng món ăn trên thực đơn cũng đủ khiến người khác rùng mình. Jungkook đem theo thứ tâm trạng tồi tệ của mình tới nơi diễn ra cuộc hẹn, tự hỏi mình sẽ làm gì với đối tượng xem mắt lần này. Có lẽ đã đến lúc cậu tìm cho mình một bến đỗ. Một người luôn mang thứ tình đơn phương nghèo nàn và đơn độc như cậu cũng đã đến lúc nếm trải cảm giác được ai đó yêu thương. Ít nhất thì cậu không phải bận tâm quá nhiều về việc qua lại thể xác với một người không hề có tình cảm với mình.

Sở dĩ bà Kim giúp Jungkook tìm đối tượng cũng là vì tác động không hề nhỏ từ gia đình của cậu. Bà Kim và mẹ cậu là những người bạn thân từ những năm đại học hít đầy mùi bom đạn, thế nên việc giúp đỡ đối phương là chuyện thường tình giữa hai gia đình. Tuy rằng Jungkook đã comeout với gia đình và được hai vị phụ huynh chấp thuận, cậu vẫn đang nghi ngại về chuyện bà Kim có thể dẫn một cô nàng tiểu thư xinh đẹp đến buổi xem mắt, và cậu phải tiếp chuyện cô nàng cả tiếng đồng hồ...

Thật may mắn rằng đối phương là một người đàn ông. Trẻ. Và vô cùng đẹp. Ngay khoảnh khắc đầu tiên mắt chạm mắt với anh ta, trong mắt Jungkook đã tràn ngập sự ngạc nhiên. Loại nhan sắc này, quả thật là lần đầu cậu được thị phạm. Có chút gì đó trưởng thành đầy ấm áp, hoặc đôi khi là cái nhìn nam tính đến mê người. Và đó là lúc Jungkook chợt nhận ra, thì ra bấy lâu nay, vẫn có ai đó hoàn hảo hơn xung quanh cậu, chỉ là ánh mắt cậu trước giờ vẫn chỉ nhìn về phía một người.

"Em thất vọng vì tôi không phải một cô nàng mông cong ngực bự? Hay điều gì đó đang khiến em đăm chiêu?"

Jungkook giật nảy mình, giọng nói ấm áp của người kia đẩy cậu ra khỏi suy nghĩ. Cậu khẽ giương mắt nhìn đối tượng trước mặt mình, anh ta là Hwang Minhyeok, bếp trưởng của một chuỗi nhà hàng nổi tiếng của Hàn Quốc, cũng chính là chủ nhân của nhà hàng nơi cậu đang dùng bữa. Quả thật Jungkook có chút không ngờ, đối tượng xem mắt của mình hoàn toàn là một người đàn ông thành đạt và có một danh tiếng nhất định ở Seoul. Mà dường như anh ta có chút hứng thú với cậu, khi liên tục mở lời và làm những động tác vô cùng ga lăng trong suốt bữa ăn, trong khi Jungkook chỉ dùng bữa một cách rụt rè, cười trừ hoặc trả lời bằng những tiếng "vâng" lí nhí trong cổ họng.

"Em thích ai đó rồi à?"

Jungkook mở to mắt, nhất thời không biết trả lời ra sao. Hành động này khiến Hwang Minhyeok nở một nụ cười thoải mái, anh ta nhấp một chút rượu, từ tốn nói: "Cũng chỉ là một câu hỏi đùa, Jungkook-ssi có cần thành thật như vậy không?"

Khuôn mặt Jungkook đỏ bừng, chỉ vội lí nhí được mấy từ: "Không... Không phải như anh nghĩ đâu."

Hwang Minhyeok lại nếm thêm một chút rượu. "Quả thật Jungkook-ssi là hình mẫu lí tưởng của tôi. Xinh đẹp và vô cùng dễ thương. Rụt rè nhưng không yếu đuối. Hơn hết thì, cậu chẳng thể giấu được những cảm xúc trên gương mặt. Tất cả mọi loại tâm trạng của cậu đều như đang viết hết lên ngũ quan vậy."

Anh ta ngồi thẳng lưng, ngay cả nụ cười mím môi cũng vô cùng nam tính: "Jungkook-ssi, cậu lại đây."

Tuy không hiểu chuyện gì nhưng Jungkook vẫn cúi người về phía trước. Hwang Minhyeok cũng dần dần đưa tay lên, mang theo chiếc khăn ăn dần hướng về khoé môi cậu. Ngay lúc ấy, một cánh tay từ đầu vươn tới, nắm chặt lấy cổ tay anh ta, gắt gao gạt ra: "Đừng có đụng vào người cậu ta."

Không hẹn mà gặp, cả bốn ánh mắt đều hướng về phía người kia.

Khi Jungkook còn đang bàng hoàng với sự xuất hiện bất ngờ của Kim Taehyung, Hwang Minhyeok chỉ mất vào giây để bình tĩnh đáp: "Anh là ai?"

Kim Taehyung không trực tiếp trả lời, hắn liếc nhìn Jungkook, cậu cũng đang nhìn hắn bằng ánh mắt đầy khó hiểu. Chẳng để mất thời gian của cả hai và thậm chí là cả ba, hắn nắm chặt lấy tay Jungkook, cứ thế một mạch kéo cậu ra ngoài.

"Anh có biết anh đang làm quái gì không?" Ngay khi cả hai vừa bước qua ô cửa kính, Jungkook đã vội vã giật tay. "Để tôi yên đi, có được không? Anh đâu có thích tôi! Anh đâu có quan tâm đến cảm xúc của tôi! Sao anh cứ mãi hành động theo ý mình thế? Sao anh hèn thế?"

Jungkook càng nói càng mất bình tĩnh. Dưới phố đông người qua, dưới những ánh đèn lấp lánh từ những bảng hiệu vẫn rực rỡ soi lên gương mặt cậu, giọt nước mắt không kìm nén được cuối cùng cũng lăn trên gò má cậu, lấp lánh đến lạ kì.

Nếu vừa rồi Taehyung còn hùng hổ cướp người ngay trước mặt đối tượng xem mắt của cậu, thì giờ đây hắn lại triệt để im lặng, chấp nhận chịu mọi cú đánh của người kia. Ngay cả hắn cũng đang rối bời trước hành động vừa rồi của mình. Nhưng hắn biết, đó không phải hành động bộc phát.

Cảm xúc của hắn cũng vỡ oà khi giọt nước mắt lấp lánh trên má Jungkook cuối cùng cũng trở thành con dao đâm thẳng vào trái tim hắn.

Bàn tay Taehyung tìm đến hai gò má ửng đỏ của Jungkook, môi hắn tìm đến môi cậu, đặt lên đó một nụ hôn dịu dàng xen lẫn cả đau lòng. Cho đến khi Jungkook chủ động rời đi trước, hai đôi mắt cứ thế nhìn nhau, và Jungkook khẽ khàng hỏi: "Anh ghen à?"

Nhưng lần này Taehyung vẫn im lặng.

"Đồ hèn."

Jungkook thất vọng quay đi. Nhưng khi cậu bước được đúng ba bước, giọng nói quen thuộc kia giờ đây mới cất lên, vỏn vẹn ba chữ đẹp nhất: "Anh yêu em."

Bước chân cậu chững lại.

Dường như người kia sợ rằng cậu không nghe thấy, ngay lập tức gào lên: "Anh nói là anh yêu em, Jeon Jungkook."

Bấy giờ Jungkook mới quay đầu.

"Anh yêu em, yêu đến phát điên rồi." Âm lượng của Kim Taehyung vẫn không hề thuyên giảm, thành công thu hút những người xung quanh nán lại xem.

Đứng ở một khoảng cách xa, Jungkook cũng hét lên: "Yêu em hay yêu mông em?"

"Mông em... Ah..." câu trả lời khiến đám đông xung quanh cười như vỡ trận, và Kim Taehyung cũng ngay lập tức sửa sai. "Anh nói là anh yêu em, anh yêu em nhiều lắm, Jeon Jungkook."

"Nếu yêu thì sau này không được chạm vào mông em nữa."

"Em yêu.. Cái này.... có thể thương lượng thêm một chút không?"

.

Hai cơ thể đầy mồ hôi dính chặt vào nhau, tinh dịch bôi từ đầu đến cuối giường. Tấm ga giường xấu số vừa bẩn lại vừa nhăn nhúm đến lạ. Mà căn bản hai người đang hoạt động mạnh trên giường nào có để ý đến những tiểu tiết ấy. Một người nằm dài hưởng thụ, một người nhún nhảy lắc lư theo từng cú nhấp hông cỗ vũ của người kia, thoạt nhìn cảnh tượng dâm mỹ này có chút khó nói.

Jungkook giờ đây đã bắn đến mức không còn gì để bắn, ngay cả đầu khấc cũng đã sưng đau nhưng dương vật cậu vẫn dựng thẳng tắp. Hai cánh tay bị Taehyung giữ chặt không thể tự an ủi, chỉ còn biết vặn vẹo tìm lấy chút khoái cảm ở lỗ hậu phía sau vẫn đang nuốt trọn vật đang nổi gân ở sâu bên trong vách thịt, bao trọn dương vật người kia tới mức không chừa ra một khe hở dù là nhỏ nhất.

Khi Kim Taehyung sảng ngoái bắn ra cũng là lúc Jungkook lên đỉnh lần thứ sáu trong đêm.

Cả cơ thể xụi lơ của cậu nằm sõng soài trên ga giường. Kim Taehyung mãn nguyện hôn lên môi cậu, đoạn đưa tay cởi bỏ mảnh áo mưa nặng trịch hàng triệu sinh linh khỏi dương vật to dài của mình. Jungkook đã chết lâm sang nhưng dường như hắn vẫn còn rất sung sức.

Âm báo tin nhắn từ điện thoại khiến Jungkook cố gắng với tay ra lấy bằng chút sức lực cuối cùng. Hwang Minhyeok đã gửi đến vào dòng tin nhắn sau cuộc gọi xin lỗi vội vàng của cậu cách đây vài giờ.

"Có vẻ người kia là người trong mộng của em nhỉ? Nhìn không đàng hoàng lắm, nhưng dường như cậu ta đã rất tức giận khi thấy em đi cùng tôi."

"Quả thật tôi cũng có một chút thất vọng, dù sao em cũng là gu của tôi. Nhưng tôi đã thấy em cười, nụ cười ấy đã phân định kẻ chiến thắng. Hi vọng sau này em sẽ mãi hạnh phúc."

"Hoặc là từ giờ đến lễ Chuseok, nếu em muốn thay đổi quyết định, tôi vẫn sẽ ở đó chờ em."

Jungkook phì cười. Cậu tắt điện thoại, hôn lên những múi bụng ẩn sâu dưới lớp mỡ của Taehyung, thỏ thẻ: "Kim Taehyung, anh có yêu em không?"

"Không, anh chẳng yêu chút nào."

"Được thôi, vừa rồi anh chàng kia cũng liên lạc với em, nói rằng nếu em muốn thay đổi quyết định..."

"Không được!" Taehyung bất mãn bật dậy, rối rít hôn lên môi Jungkook, "Anh cấm em liên lạc với anh ta! Nếu em dám, anh sẽ quấy rầy em suốt một đêm đến khi nào đủ hai mươi hiệp mới thôi."

Đoạn, hắn túm lấy tóc Jungkook, dí đầu cậu đến dương vật đã ngẩng cao dưới hạ bộ, liếm môi một cách biến thái.

"Giờ thì dùng cái miệng hỗn láo của cưng và mút sạch dương vật của anh đi, không được bỏ phần nào dù chỉ một milimet."

.

End.




.
.
.

Anh em nghĩ sao về plot cho oneshot tiếp theo, khi Jungkook chê ciu anh Kim bé và cái kết bị dduj ná thở ☺️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top