ʙᴏ ᴛᴀʏ ᴋʜᴏɪ ᴍᴏɴɢ ᴛᴏɪ (1)
👉🏻 original: •DONT TOUCH MY BUTT•
👉🏻 <warning: 16+, dị ứng thì không nên đọc tiếp, biến thái công x đanh đá ngạo kiều thụ>
👉🏻 author: Thuỵ Anh
Part 1:
.
Có một chuyện mà ai cũng biết trong Văn phòng của bộ phận Kế toán: Trưởng phòng nhân sự Kim Taehyung chính là một tên biến thái chính hiệu.
Hmm, cho dù vẻ ngoài của hắn quả thật vô cùng, vô cùng đẹp trai. Đến mức nhiều người còn nhận định rằng hắn chính là người đàn ông có vẻ ngoài hoàn hảo nhất mà họ từng gặp trong suốt bấy nhiêu năm cuộc đời.
Những cô gái tình nguyện ngả vào lòng hắn quả thật không đếm xuể. Nhưng đó là những cô nàng háo sắc bên ngoài văn phòng Kế toán. Còn nếu đã trở thành nhân viên dưới quyền Kim Taehyung, họ đều sẽ nhận ra một bộ mặt khác mà hắn không bao giờ thể hiện ra bên ngoài - vô cùng biến thái, một kẻ cuồng mông vô điều kiện.
Điều đáng nói là, sự biến thái cùng cực của hắn chỉ xoay quanh phó phòng Jeon Jungkook.
"Bỏ tay ra." Jungkook lạnh mặt lườm Kim Taehyung bằng đôi mắt sáng quắc, gằn giọng: "Anh thích tôi à? Sao cứ luẩn quẩn quanh tôi mãi thế?"
"Tôi không thích cậu."
"Tốt. Giờ thì bỏ tay ra khỏi mông của tôi, ngay lập tức."
Cho dù trưởng phòng Kim đang rất ấm ức vì bị người kia phũ, nhưng trước những ánh mắt liếc vội của nhân viên trong phòng làm việc, hắn chỉ đành thu tay về. Nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường cũ kĩ được treo trên vách tường đã ngả màu sơn ố, hắn suy tính một chút, sau đó liền lớn giọng hô lên: "Hôm nay mọi người làm việc rất hiệu quả, nhìn chung rất đáng tuyên dương. Vậy nên tất cả đều có thể về trước sáu giờ."
Tất cả ánh mắt đồng loạt hướng lên nhìn đồng hồ, nếu vậy chẳng phải họ có thể về sớm hơn ba mươi phút so với ngày thường sao? Cả văn phòng reo lên những tiếng la đầy sung sướng. Chẳng ai dặn ai, tất cả nhanh chóng thu dọn đồ đạc, chỉ đợi một cái nháy mắt của trưởng phòng Kim sẽ ngay lập tức chuồn mất dạng sau cánh cửa, nhưng trái lại, Kim Taehyung chỉ nở một nụ cười quỷ dị: "Tôi chưa nói hết. Tháng này năng suất làm việc của chúng ta tăng hơn mười phần trăm so với tháng trước, sếp tổng có thưởng một chút lộc mọn, nếu chia đều sẽ không đáng kể, nhưng nếu làm một bữa nhậu BBQ sẽ rất vừa vặn. Mọi người thấy sao?"
Không hẹn mà gặp, những quả loa phóng thanh đầy chất lượng trong phòng nhân sự dường như đã có dịp hoạt động hết công suất, ai ai cũng tay bắt mặt mừng. Chỉ có duy nhất phó phòng Jeon dường như không quá hứng thú với đề nghị này, khuôn mặt chẳng biểu lộ chút cảm xúc, vẫn lẳng lặng thu dọn đồ đạc để trở về nhà.
Nét mặt Kim Taehyung có vẻ không vui: "Phó phòng Jeon cũng đi cùng chứ?"
"Mọi người cứ đi chơi vui vẻ, tôi hơi mệt, giờ chỉ muốn về nhà."
Taehyung rất không hài lòng, hắn nghiêm mặt: "Có lẽ phải xin lỗi cậu rồi, bữa nhậu hôm nay chắc chắn phải có mặt cậu, bởi tôi cũng có vài dự án muốn tham khảo ý kiến phó phòng Jeon nữa."
"Nhưng tôi..."
"Thôi mà phó phòng, chẳng lẽ làm việc chung với tụi em lâu như thế, anh lại không đi cùng tụi em được bữa nào.." Một nhân viên nam có tính cách hướng ngoại chen vào, dĩ nhiên lời năn nỉ này nhận được nhiều sự tán thành từ các nhân viên khác.
Jungkook chỉ biết thở dài, hướng ánh mắt về phía Kim Taehyung đang nhìn mình một cách đắc ý, ai oán lẩm bẩm: "Đồ chó."
.
Tiệc nhậu được nửa tiếng rồi mà phó phòng Jeon chẳng gắp được gì ngoài mấy vụn thịt. Phần lớn thời gian của cậu đều dành cho những khoảnh khắc ngồi bần thần trước bàn thịt nướng thơm phức còn chất đống đồ ăn, thi thoảng lại vặn vẹo vùng hông, đôi khi lại nhìn về phía trưởng phòng Kim mà lườm liên tục. Mà thi thoảng, cổ họng cậu cũng phát ra những âm thanh kì lạ, nhưng nhờ không khí náo nhiệt từ những lời bàn tán xôn cao của các nhân viên khác, khi họ mải mê gắp đồ ăn và xoay vòng quanh những cuộc trò chuyện mà họ cho là thú vị. Và dĩ nhiên, không ai đủ rảnh để phát hiện ra những hành vi kì quặc của phó phòng từ lúc bắt đầu bữa tiệc đến bây giờ.
Chỉ có duy nhất một mình Kim Taehyung luôn quan sát từng biểu cảm của Jungkook, đáp lại ánh mắt ai oán của cậu bằng những sự trêu chọc đậm chất thèm đòn. Hắn vừa nhấp rượu vừa ngắm nhìn những biểu cảm phong phú trên khuôn mặt cậu, bờ môi từ lúc nào đã xuất hiện một nụ cười đầy khó hiểu.
Nửa tiếng nữa trôi qua, và khi trong mắt Taehyung giờ đây đã ngập tràn hinh ảnh Jungkook, lúc này hắn mới lọ mọ đứng dậy, từ từ tiến về phía WC.
Một lúc sau, màn hình điện thoại Jungkook chợt sáng, trên đó hiển thị một dòng tin nhắn chỉ vỏn vẹn mấy chữ: "Vào WC đi."
Cậu khó khăn đứng dậy, rốt cuộc vẫn nghe theo lời người kia.
Khi chưa vào đến mép cửa, cả cơ thể Jeon Jungkook bị kéo mạnh về phía trước, môi bị ai đó không ngừng cắn xé một cách thô bạo. Tuy có chút bất ngờ với tình huống đột ngột ấy, nhưng Jungkook dường như không có ý định phản kháng. Chỉ là khi nghe thấy những tiếng bước chân ríu rít ngày càng gần, cậu lo sợ đấm thùm thụp vào ngực người kia, cảnh báo: "Không được.. Ở đây có người."
Người kia vẫn không ngừng hôn, có vẻ như rất hưởng thụ. Nhưng hắn cũng không phải người điếc không sợ súng, rất nhanh đã lôi cả người Jungkook vào một buồng vệ sinh gần lối vào nhất, trong khi nụ hôn cuồng dã kia vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại.
Jeon Jungkook bị hôn đến mờ mắt, mông tròn bị người kia vừa xoa vừa bóp với lực đạo rất mạnh, nhưng ở phía trên, miệng lưỡi đều bị mút mát không chừa một kẽ hở, ngay cả một tiếng kêu la cũng không phát ra được. Cho đến khi cậu gần như không còn oxi để thở, cánh môi kia mới tha mạng rời đi.
Jungkook bị hôn đến sưng môi nhưng vẫn vô cùng mạnh miệng: "Đồ chó."
Kim Taehyung nhìn cậu một cách đầy si mê, hai tay hắn từ lúc mới vào vẫn luôn đặt lên mông cậu mà nắn.
Có một sự thật mà ngay cả nhân viên của họ cũng khó có thể ngờ tới, phó phòng Jeon và trưởng phòng Kim đang là bạn tình của nhau!
Những hành động biến thái của tên cuồng mông Kim Taehyung tất thảy đều đã được Jeon Jungkook tiếp thu, chỉ là loại cảm giác kích thích tại nơi công cộng thế này, cậu vốn chưa từng thử qua, cũng chưa bao giờ nghĩ tới.
"Một lần thôi, sẽ nhanh. Tôi không nhịn được đâu." Kim Taehyung thở dốc, chưa đợi Jungkook đồng ý đã đặt môi mình lên môi cậu, tiếp tục hành trình vừa cắn vừa sục sạo mọi ngõ ngách bên trong khoang miệng ẩm ướt.
Bàn tay của hắn thọc vào trong quần cậu, mơn trớn nhẹ nhàng nhưng cũng rất điệu nghệ, rõ ràng đây là những động tác của một kẻ lành nghề chứ không đơn thuần là hành động bộc phát.
Phía sau lớp quần lót mềm mại của Jungkook có một sợi dây khá dài. Taehyung nương theo đoạn dây đó, tiến đến khe huyệt có vẻ hơi mấp máy bởi vật lạ bên trong, một ngón tay ấn thẳng vào đầu dây đang trồi nhẹ ra ngoài, khiến Jeon Jungkook đang bị hôn đến mềm nhũn cũng phải ré lên một tiếng trong cổ họng.
Phản ứng của cậu khiến lòng Taehyung như đang bùng nổ. Hắn xoay người cậu lại, ép cậu vào cửa buồng vệ sinh, một tay tụt thẳng chiếc quần dài cùng thắt lưng vướng víu che mất bờ mông căng mọng, trắng trẻo. Ép Jungkook vểnh mông lên, ánh mắt hắn không ngừng nhìn chằm chằm vào cửa huyệt đang mấp máy khêu gợi cùng một chiếc trứng rung màu hồng..
Bạn không đọc nhầm, là trứng rung.
Quả thật Kim Taehyung đã nhét trứng rung vào mông Jungkook trước khi đến công ty vào sáng nay, sau khi cả hai đã trải qua một đêm sung sướng đối với Taehyung, kinh hoàng đối với Jungkook.
Ở công ty hắn không dám manh động, nhưng ngay từ đầu bữa tiệc nướng, hắn đã thử khởi động công tắc trứng rung, càng không thể ngờ khi Jungkook nghe lời đến mức chịu đựng dị vật ấy cả ngày, tới tận tối muộn mà không có bất kì sự phản đối nào.
Với những tình huống như thế này, chỉ cần một nụ cười tự tin là không đủ. Kim Taehyung mang một cậu em vô cùng hỏny vào WC, cuối cùng quyết định tự thưởng cho chính mình một bờ mông quyến rũ.
Và đó là lí do họ đang vụng trộm sờ soạng nhau, ở khoảng không vô cùng chật chội như thế này.
Kim Taehyung đè nghiến cậu vào cánh cửa. Bởi vì trận mây mưa đêm qua cùng tác dụng vô cùng tốt của trứng rung, những vòng gấp ngoài hậu huyệt cũng vô cùng mềm ẩm. Thế nhưng Kim Taehyung vẫn chu đáo chuẩn bị gel bôi trơn. Dùng ngón tay gãi nhẹ xung quanh, cảm giác độ mềm xốp ấy đã đủ để hắn có thể tiến vào. Và rồi bản năng của một thằng đàn ông không cho phép hắn nghĩ nhiều, trực tiếp xách hung khí đâm thẳng vào da thịt của người kia.
Chỉ có điều, các loại hung khí khác làm da thịt chảy máu, còn loại hung khí chuyên dụng của Kim Taehyung lại làm cổ họng Jeon Jungkook phát ra những tiếng rên khe khẽ.
"Tiếng gì ấy nhỉ?" Bên ngoài có tiếng ai đó hỏi.
"Chắc mày nghe lầm đấy."
Sau đó lại là tiếng nước chảy róc rách.
Jeon Jungkook sợ tới mức nín thở, cậu tự đưa tay bịt miệng khi Kim Taehyung không sợ chết bắt đầu những cú đẩy ngang tàng của mình.
Trong đầu Jungkook ngập tràn những tiếng chửi: 'Đồ chó.'
Bàn tay không rời khỏi môi, bởi cậu biết nếu giờ bỏ tay ra thì tất cả những gì cậu làm được chỉ là rên mà thôi.
Trứng rung bị đẩy sâu đến mức Jungkook cảm giác như thành ruột của cậu sắp thủng một lỗ đến nơi. Cơ vòng theo tinh khí của Taehyung mà chuyển động ra vào, kì lạ là sau mỗi lần kéo ra, bên trong cậu như muốn hút dương vật của hắn trở lại độ sâu mà nó vốn thuộc về.
"Ư.. Ưm..."
Những tiếng rên nhỏ tràn ngập buồng vệ sinh. Kim Taehyung thoải mái đâm rút không màng đến thế sự, dường như chỉ có mình Jungkook sợ chết khiếp khi ngoài cửa có tiếng gõ nhẹ: "Xin hỏi có ai ở trong đó không?"
Kim Taehyung giảm tốc độ nhưng vẫn không dừng lại, cười ma mãnh: "Trả lời đi."
Jeon Jungkook nén lại tiếng rên trong cổ, khó nhọc nói từng từ: "Dạ.. Có cháu.. A.. Có người ạ.. Hức.."
"Này cậu gì ơi? Cậu có sao không? Tôi nghe giọng cậu không được ổn lắm." Cô lao công lo lắng gõ cửa thêm lần nữa.
Kim Taehyung vẫn làm tròn việc của mình, chỉ là lần này hắn đâm chậm hơn trước.
"Dạ.. Cháu ổn.."
Cho đến khi lao công yên tâm rời đi, Kim Taehyung mới bắt đầu tăng tốc độ.
Đáng ra hắn có thể kéo dài thời gian, nhưng nghĩ đến nhân viên cấp dưới của mình sẽ đi tìm khi thấy cả hai đã biến mất khá lâu, hắn chỉ đành tiếc nuối làm qua loa, đem toàn bộ tinh dịch bắn hết lên thành bồn cầu.
Xong xuôi, hắn giúp Jungkook lau đi vết gel dính dấp trên đùi và mông cậu. Jungkook cúi xuống nhặt lại quần, lạnh giọng: "Đừng như vậy nữa."
"Sẽ không có lần sau." Kim Taehyung biết mình sai nên chỉ đành nhượng bộ.
Cả hai đã làm bạn tình khá lâu, có thể là hơn hai năm rồi. Taehyung từng 419 với một số người, nhưng người khiến hắn dính như keo cũng chỉ có Jungkook. Hắn vẫn luôn nghĩ rằng cả hai sẽ mãi mãi hài lòng với kiểu quan hệ này, bởi trong thâm tâm suy nghĩ của hắn, chẳng có gì gọi là tình yêu đích thực cả. Tất cả những gì hắn cần ở một người bạn tình là một bờ mông hoàn hảo có thể thoả mãn cục cưng giữa hai chân, và một khuôn mặt khả ái mà hắn chỉ cần nhìn thôi cũng đủ muốn đè ra mà sờ soạng.
Jeon Jungkook suốt hơn hai năm nay chính là chất keo chặt nhất mà hắn từng gặp. Cho dù có đôi khi cậu hỏi hắn những câu hỏi kì lạ, ví như "Anh có thích tôi không?", thì câu trả lời vạn nhất luôn chỉ có một: "Tôi không thích cậu."
"Đừng chạm vào mông tôi."
"Bỏ tay khỏi mông tôi đi."
Hắn thích nghe giọng điệu của cậu khi cố tỏ ra cự tuyệt nhưng rõ ràng trong tâm lại đang bị kích thích.
Hắn nghĩ mình thích mông của Jungkook chứ không hề thích cậu.
Mà Jungkook thì khẩu thị tâm phi, tuy khó chịu nhưng vẫn bình tĩnh mặc quần, trước khi rời WC còn buông lại một âu: "Anh chuyển lời tới bác gái giùm tôi, rằng tôi đồng ý tới buổi xem mắt với cô gái mà bác ấy đã sắp xếp."
Mặt Kim Taehyung trong phút chốc biến dạng, hắn ngay lập tức chạy theo: "Xem mắt? Xem mắt với ai? Mẹ tôi mai mối cho cậu?"
"Đúng vậy. Bác gái đã đề nghị từ tuần trước, giờ thì thôi nghĩ thông rồi. Tôi sẽ đồng ý đến đó."
"Không được!" Kim Taehyung quát lớn.
Jungkook dừng chân, quay lại nhìn thẳng vào mắt hắn: "Tại sao lại không được?"
"Vì.." Taehyung ngập ngừng, sau đó mạnh bạo nói, "Vì mông cậu chỉ thuộc về một mình tôi mà thôi."
Jeon Jungkook cay đắng cười, chút hi vọng trong cậu mau chóng vụt tắt. Ánh mắt cậu trở nên sắc bén hơn bao giờ hết, cậu gằn giọng.
"Đúng, có thể hiện tại mông tôi thuộc về anh, nhưng biết đâu sau này dương v*t của tôi sẽ dành cho người khác, tuyệt đối không phải anh."
Đồ chó.
.
Còn tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top