ɴɢʜᴇɴ ᴛɪɴʜ (1)
👉🏻 original - •FUCK BUDDIES•
👉🏻 <warning: H, pỏn 🔞, dị ứng thì không nên đọc tiếp>
👉🏻 author: taehee123
👉🏻 trans: Thụy Anh
Part 1:
...
Jungkook ngồi lại văn phòng, gõ nốt vài email còn lại trên laptop. Hiện tại đã là gần năm giờ chiều. Anh đang cố gắng để có thể rời văn phòng sớm nhất có thể, nhưng thời gian như thể cứ kéo dài mãi.
Anh chỉ muốn về nhà.
Sau khi gửi xong tất cả email, anh vội vàng vơ gọn đồ rồi rời khỏi phòng làm việc.
Anh nhanh chân bước qua hành lang. Đến một căn phòng nhất định, anh nghiêng đầu một chút và nhìn vào bên trong.
Qua tấm kính, Jungkook thấy một người đàn ông tóc vàng vẫn đang mải miết làm việc. Anh thở dài, lắc nhẹ đầu rồi đi khỏi.
Vừa về đến nhà, anh vội cởi áo khoác, tắm táp thật sạch sẽ và vào bếp làm bữa tối.
Đồng hồ vừa kịp điểm sáu giờ chiều, nhưng người kia vẫn chưa về. Jungkook vừa dở tay nấu ăn vừa lấy điện thoại bấm gọi cho người đó.
Sau 3 hồi chuông, cuộc gọi cuối cùng cũng có người nhấc.
"Xin chào?"
"Tae, cậu đang ở đâu? Sao giờ vẫn chưa về?"
"Thì, một ông sếp nào đó đã giao cho em rất nhiều công việc, nên bây giờ em phải ở lại văn phòng để xử lí hết chúng."
Jungkook biết rõ vị sếp đó, và anh chỉ cười khúc khích.
"Bây giờ ông sếp đó đang yêu cầu cậu về nhà. Nhanh lên nào, tôi đang đợi cậu."
Jungkook có thể nghe thấy tiếng cười thành tiếng từ đầu dây bên kia, và nó cũng làm anh cười theo.
"Vậy thì sếp à, em tới ngay đây!"
Jungkook ngắt điện thoại, tiếp tục công cuộc nấu nướng của mình.
Sau đó không lâu, cửa chính cũng được mở toang. Taehyung xuất hiện từ phía sau, ôm chặt lấy anh và hôn nhẹ lên trán anh.
"Hmm, thơm quá.."
"Tắm mau đi cục cưng. Bữa tối sắp hoàn thành rồi."
Sau khi tắm xong, Taehyung mặc nguyên bộ đồ ngủ ra khỏi phòng tắm và đi thẳng vào nhà ăn.
Họ cùng nhau ăn tối rất vui vẻ, kể cho nhau nghe những câu chuyện vụn vặt. Cùng nhau ăn tối, cùng rửa chén, rồi kết thúc một ngày với chuyện mà họ vẫn làm trên giường mỗi đêm.
Sáng hôm sau, cả hai dính lấy nhau sau một buổi morning sex. Jungkook tựa đầu vào ngực của Taehyung, những ngón tay xinh đẹp chậm rãi luồn qua mái tóc dính mồ hôi của cậu.
"Jungkook, em phải đến văn phòng sớm thôi. Việc hôm qua em còn chưa làm xong nữa."
Jungkook thở dài gật đầu. Taehyung mỉm cười, hôn lên trán anh lần nữa trước khi vào tắm rửa và chuẩn bị đồ.
Jungkook im lặng ngắm cậu chải tóc. Taehyung thực sự đẹp, và dĩ nhiên sẽ đẹp trai hơn trong những bộ trang phục chỉnh tề. Giống như một daddy vậy.
Taehyung vơ lấy điện thoại, chìa khóa xe, điện thoại và những thứ lặt vặt khác. Cậu quay đầu nhìn Jungkook, khẽ nở một nụ cười trước khi nghiêng người, hôn lên đôi môi mềm mại của anh.
"Em yêu anh" Taehyung lẩm bẩm sau khi dứt khỏi nụ hôn. Cậu không nán lại chờ câu trả lời từ Jungkook, vì cậu biết mình sẽ không nhận được bất kỳ lời đáp nào.
Jungkook nhìn theo bóng lưng Taehyung dần rời khỏi phòng, tâm trạng bỗng hoá tệ. Anh đã cố gắng. Anh đã thực sự có gắng thốt ra. Anh cố gắng đáp lại rằng 'Anh cũng yêu em', nhưng cuối cùng những lời thổ lộ vẫn mãi nghẹn ứ trong cổ.
Mọi người nghĩ họ chỉ là mối quan hệ FWB giữa sếp và nhân viên bình thường, có thể nói là kiểu quan hệ khốn nạn. Nhưng Jungkook biết, giữa họ còn tồn tại nhiều thứ cảm xúc khác.
Anh biết rõ mọi cảm xúc, hành động và suy nghĩ của mình. Anh biết rõ tại sao lòng mình trở nên rộn ràng khi nghe Taehyung nói ra những lời kỳ diệu đó. Anh biết tại sao cơ thể lại run lên khi Taehyung chạm qua từng ngõ ngách trên da thịt. Anh biết tại sao trái tim lại đập nhanh hơn, gấp hơn Taehyung dán lên môi anh một nụ ngôn vừa ngọt ngào vừa chiếm hữu.
Anh biết rõ mọi thứ. Nhưng phải chăng, trong Jungkook vẫn còn tồn tại một mối nghi ngờ. Anh nghi ngờ lời nói của Taehyung. Anh nghi ngờ những động chạm của cậu. Anh nghi ngờ liệu những cái chạm tình tứ ấy có ở trên cơ thể anh mãi hay không. Anh muốn chúng kéo dài mãi mãi, muốn Taehyung ở bên cạnh mình mãi mãi.
Jungkook thực sự muốn Taehyung nói lời yêu với mình, chỉ mình mình mà thôi.
Nhưng liệu có thể không?
Và những nỗi băn khoăn ấy khiến tiếng yêu của anh cứ mãi nghẹn lại trong cổ họng.
Jungkook thở dài, nằm xuống giường và ôm lấy chiếc gối vẫn còn lưu lại mùi của Taehyung.
Jungkook chủ động thức dậy, vào bếp và làm thêm một phần bữa sáng cho cậu. Anh ấy biết cậu vội vã tới văn phòng mà vẫn chưa kịp ăn sáng.
Khi Jungkook tới công ty, anh nhanh chóng mang bữa sáng tới cho Taehyung, để lại trên má cậu một nụ hôn ngọt ngào.
Với cương vị một vị sếp, Jungkook có rất nhiều việc phải làm. Anh chẳng biết chính xác thời gian đã trôi qua bao lâu cho đến khi ngẩng lên sau một tiếng gõ cửa.
"Mời vào."
Phía sau cánh cửa vừa bật mở, Kim Seokjin ló đầu vào.
"Hyung đang làm gì ở đây?" Jungkook hỏi, lại tiếp tục cắm đầu làm mà không thèm nhìn lại vị khách vừa tới.
"Nhóc con, đây là cách em chào đón hyung của mình?" Jin phàn nàn và tự do ngồi xuống một chiếc ghế trước mặt Jungkook.
Jungkook thở dài, ngẩng đầu.
"Dạ, chào hyung."
"Thôi được rồi, kệ đi. Cứ thế thì mày sẽ mãi là nhóc con thôi. Giờ thì ta ăn trưa cùng nhau chứ?"
Jungkook nhìn đồng hồ, quả thật đã đến giờ ăn trưa. Anh gật đầu và cầm theo điện thoại, cùng Jin rời đi.
Cả hai đến căng tin văn phòng, nhanh chóng lấy bữa trưa và chọn một nơi khá ổn để ngồi.
"Vậy chuyện của mày với Taehyung sao rồi?" Jin hỏi nhỏ.
Jungkook tròn mắt nhìn gã.
Cố nuốt trôi miếng thức ăn, anh nhìn xuống đĩa của mình: "Ý hyung là sao? Có chuyện gì xảy ra giữa em và cậu ta?"
Jin thở dài thườn thượt, tiếp tục nhìn Jungkook.
"Mày không tự thấy cả hai đều yêu đối phương hơn bất kì ai trên đời à? Sao mày luôn phủ nhận chứ?"
Jungkook nhìn lại Jin, trả lời một cách nhanh chóng.
"Tại sao lại phủ nhận? Vì em không yêu cậu ta, hyung. Taehyung chỉ là bạn thân của em, đồng thời là nhân viên cấp dưới. Tất cả chỉ có thế." Jungkook lớn tiếng, âm lượng chưa đủ khiến tất cả mọi người trong căng tin nghe thấy.
Nhưng chàng trai tóc vàng chắc chắn đã nghe rõ toàn bộ.
Jungkook thấy Jin đưa mắt nhìn về phía sau, và ngay lập tức, một cơn hoảng loạn chạy khắp cơ thể anh. Anh ngập ngừng quay lưng lại, bàng hoàng nhận ra Taehyung đã đứng đó tự bao giờ với vẻ mặt thất thần.
"T-Taehyung.." Jungkook run rẩy đứng dậy, ngay cả cách gọi tên đối phương cũng thể hiện rõ sự lo lăng.
Thế nhưng tất cả những gì Taehyung làm là quay đầu và lạnh lùng bước đi.
"Phắn đi, trước khi quá muộn." Jin nhìn Taehyung, rồi lại nhìn đang đau khổ ôm đầu, thản nhiên ăn tiếp bữa trưa của mình.
Mắt Jungkook ậng nước, và anh cứ thế lao về hướng văn phòng của Taehyung.
.
Part 2 có H nha ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top