chương mười lăm

Tiết trời cuối thu se lạnh, không khí trong lành như tấm vải mỏng bao trùm lấy sân trường, nơi những tán lá bắt đầu ngả màu vàng cam. Học sinh tập trung ở các CLB, chuẩn bị cho buổi họp định kỳ. Bình thường vào những giờ tan học Taehyung và Jungkook sẽ về cùng nhau như một thói quen bắt đầu từ lúc Jungkook kèm Taehyung học nhưng hôm nay Jungkook lại bận ở CLB toán một clb mà Jungkook đã tham gia.Jungkook có nói rằng không cần chờ cậu,hắn cứ về trước hắn cũng gật đầu nhưng rồi lại ngồi ở băng ghế đá sân trường để đợi cậu .

Câu lạc bộ toán là một câu lạc bộ có thể gọi là tập hợp những nhân tài của trường như Jungkook. Đợi tầm một tiếng hay hai ba tiếng gì đó hắn cũng không nhớ rõ thì thấy Jungkook bước ra bên cạnh là một bạn học nữa, cả hai cùng cười nói rất vui vẻ, Jungkook hình như rất vui và thoải mái bên cạnh người đó khiến trong lòng hắn vấy lên những cảm xúc khó chịu mà bản thân cũng không thể hiểu.

- Jungkook! : hắn đứng dậy gọi lớn tên cậu

Nghe có người gọi mình Jungkook mới đánh mắt nhìn sang hướng phát ra âm thanh, khi nhìn thấy hắn cậu khá bất ngờ vì nghĩ hắn đã về như khi nãy cậu nói

- Cậu sao chưa về? :Jungkook tiến bước nhanh hơn một chút lại chỗ của hắn.

- tôi đợi cậu : hắn thấy cậu liền vui vẻ cười rồi nói

- đã bảo không cần mà, tên ngốc này: Jungkook nói lời trách hắn nhưng bên trong vẫn vui vẻ vì việc hắn đợi.

- Ai vậy Jungkook? : bạn nam bị Jungkook bỏ phía sau giờ mới đi đến chỗ hai người rồi nhìn hắn

- À đây là Kim Taehyung, bạn cùng lớp với tôi.: Jungkook giới thiệu Taehyung, Taehyung nghe câu bạn cùng lớp thì thấy khó chịu đối với cậu cả hai chỉ ở mức đó thôi sao?

- Taehyung đây là Kim Mingyu cậu ấy ở chung câu lạc bộ với tôi: Mingyu vui vẻ chào hắn nhưng hắn lại chẳng mấy thiện cảm gì chỉ ậm ừ cho có.

- hai người thân thiết nhỉ: hắn nhìn Mingyu rồi lại nhìn Jungkook , Mingyu vui vẻ cười híp mắt trả lời hắn

- bọn tôi quen nhau từ mẫu giáo mà

Taehyung phải gọi là bực bội vì cái gã tên Kim Mingyu này rồi còn quen Jungkook trước cả hắn cơ đấy

- thôi trễ rồi về thôi: Jungkook thấy không còn sớm thì bảo mọi người đi về

- Mingyu cũng về chung với tụi mình hả : Taehyung khoác vai Jungkook tiện thể hất cái tay đang vịnh vai Jungkook kia ra luôn

- không,tôi về khác hướng với Jungkook : Mingyu thấy tay mình bị hất ra rồi cũng không khó chịu gì chỉ hơi khó hiểu tí thôi, hắn nghe vậy thì mới nở một nụ cười

- vậy tạm biệt, mai gặp : Jungkook  cùng Taehyung chào tạm biệt hắn rồi cùng nhau đi về.

- chà coi bộ hai người này sắp về chung một nhà rồi: Mingyu nhìn cả hai cùng bước đi mà không khỏi bật cười, nói chuyện một lát mới nhận ra Taehyung là người chụp chung với Jungkook hot hit mấy tháng trước ở cfs mà Mingyu coi được.

- làm gì đứng cười khùng vậy?: một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng Mingyu

-Anh wonwoo!? : Mingyu quay người lại thì thấy gương mặt nhỏ quen thuộc phải là người anh thương Jeon wonwoo

- Em vừa thấy mấy điều thú vị thoii: Mingyu ôm người nhỏ vào lòng thể hiện tình cảm của mình mà không ngại, Wonwoo cũng chỉ biết lắc đầu vì đã quen với cái cách " nũng nịu" của bạn trai nhỏ nhà mình

- là cái gì nói nghe chơi coi : từ trong cái ôm của Mingyu ,Wonwoo ngước nhìn anh rồi hỏi

- thơm em một cái em nói cho nghe: Mingyu nghe vậy bật cười rồi nháy mắt nhìn Wonwoo

- vậy khỏi đi : Woonwoo đẩy Mingyu ra rồi bước đi mà không đợi, Mingyu liền chạy theo nắm tay Wonwoo nài nỉ

- Anh hôn một cái thôi màa

...

Đi từ nãy đến giờ Jungkook không khỏi cảm thấy có điều kỳ lạ, mọi ngày Taehyung sẽ ríu rít bên tai cậu vài câu chuyện nhưng hôm nay hắn lại im lặng chả nói lấy một câu.

- Tôi chuẩn bị sẽ tham gia một cuộc thi toán: Jungkook không muốn bầu không khí im lặng này tiếp tục nên đã lên tiếng trước

- ừm: hắn cũng không nói gì chỉ "ừm" một tiếng chính thức khiến câu chuyện đi đến ngỏ cụt

- cậu bị gì hả :Jungkook nhìn sang nét mặt hắn vẫn thấy bình thường

- không gì cả, mà đối với cậu tôi chỉ là bạn cùng lớp thôi sao? : hắn im lặng nãy giờ chính là suy nghĩ về câu nói ban nãy của Jungkook.

Jungkook dừng bước lại trước câu nói của hắn.

-tôi....tôi nghĩ là thế: Jungkook có phần ngạc nhiên trước câu hỏi của hắn.Với cậu, mối quan hệ này thật đơn giản: cả hai chỉ là bạn học, có chút thân thiết hơn sau một học kỳ. Cậu chưa từng nghĩ đến điều gì khác, cũng không nhận ra những tình cảm đang lén lút nảy mầm trong lòng mình.

- vậy sao.... tôi nghĩ chúng ta đã hơn thế.: đôi mắt phượng dài lúc nào nhìn cậu cũng vui vẻ hôm nay lại nhìn cậu với phần buồn bã và mất mát. Hắn cũng không biết cái cảm xúc bây giờ gọi là gì, tại sao lại có cảm giác hụt hẫng khi nghe Jungkook gọi đơn giản là bạn cùng lớp, phải chăng hắn đang mong đợi nhiều hơn về mối quan hệ của cả hai?.

Jungkook nhìn Taehyung cảm giác như sắp đánh mất điều gì đó quan trọng, cậu muốn nói nhưng rồi lại chẳng biết nên dùng từ ngữ gì. Có thể cả hai vẫn đang không hiểu chính cảm xúc của mình.

...



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top