chương mười hai
Dạo quanh công viên một lát hắn cũng đưa cậu về nhà của cậu, hắn nhìn cậu bước vào sao đó đứng nán lại nhìn một lát rồi mới rời đi.
- con về rồi đây .
- ồ con về rồi đấy hả, đã ăn tối chưa? :mẹ Kim bê một nồi súp nóng hổi ra bàn ăn thì nghe tiếng hắn đã về
- con chưa ăn, À tặng mẹ này: hắn đưa bó hoa cho mẹ, mẹ hắn nhận thì không khỏi bất ngờ và cũng một ít nghi ngờ nữa.
- gì vậy? Tự nhiên tặng là sao, muốn xin xỏ gì hả: mẹ hắn nhìn hắn không khỏi nghi ngờ con trai mình nay tặng hoa cho mình còn không phải nhân dịp gì nữa.
- làm gì có chỉ là lâu rồi chưa tặng mẹ cái gì đó thôi mà: hắn ngồi vào bàn ăn rồi xới cho mẹ hắn một chén cơm .
- thiệt không đó : nghe hắn nói vậy bà không khỏi vui vẻ đi lấy chiếc bình hoa rồi cấm vào.
- mà ba chưa về nữa sao mẹ
- con đừng có nhắc cái tên đàn ông thối đó nữa, con người gì đâu ham công tiếc việc đi công tác tận một tuần liền rồi mà chưa thấy vác cái mặt về đây! : mẹ hắn nghe hắn nhắc tới chồng mình mà không khỏi bực bội
- Ai nói gì tui đó :ba của hắn từ ngoài cửa về đã nghe tiếng bà cằng nhằn ông
- ai dám nói gì mấy người: mà Kim thấy chồng mình về rồi thì cũng vui mừng nhưng dỗi thì vẫn dỗi nha.
- vậy sao, không biết có ai thích chiếc túi LV bản giới hạn này không nhỉ? : ông giơ cái túi lên
- Ooo ông xãaa : bà Kim phải nói là người cực kỳ đam mê túi xách hiệu biết vậy nên ông Kim thỉnh thoảng lại mua vài cái túi nhỏ xinh của mấy hãng lớn về tặng bà
- bà xãa có nhớ tui không: ông ôm bà hôn lên má của bà vài cái, hắn mình một màng tình tứ mà không khỏi khó chệu vô cùng tận .
- được rồi hai người còn có con ở đây mà: hắn thở dài nhìn ba mẹ mình, hai người đó lúc nào cũng tình tứ như vậy cứ như lúc mới quen nhau.
- kệ ba,vợ ba, ba thương nào con có ghệ đi rồi con cũng vậy thôi. : hắn nhìn mà chỉ biết lắc đầu.
...
Dạo gần đây, hắn và cậu đều vô cùng bận rộn với việc ôn tập. Hắn từ chối mọi cuộc hẹn đi chơi để tập trung chuẩn bị cho kỳ thi giữa kỳ. Trong khi cậu luôn giữ được bình tĩnh, hắn lại không như vậy. Càng gần đến ngày thi, hắn càng như ngồi trên đống lửa. Thấy hắn lo lắng, cậu liền nhẹ nhàng an ủi và chấn an, giúp hắn cảm thấy bớt căng thẳng hơn.
- cậu đừng lo lắng cứ coi như bài kiểm tra nhỏ thôi
- tôi không có lo: hắn miệng thì nói vậy chứ tay chân thì run rẩy lạnh ngắt rồi.
Cậu thấy hắn miệng và hành động ngược nhau chỉ biết phì cười lấy trong túi áo một viên kẹo trái cây vị dâu cho hắn
- cho cậu, ăn đồ ngọt sẽ bớt căng thẳng hơn
- được: hắn bình thường không ăn đồ ngọt nhưng hôm nay lại ăn mà còn cảm thấy cái vị ngọt ngào trong miệng ngon đến lạ thường và như Jungkook nói hắn đã bớt căn thẳng hơn.
Bước vào phòng thi ngôi ở vị trí mà giám thị đã sắp sếp, môn đầu thi là môn toán có thể nói môn này hắn khá tự tin vì đây mà môn mà hắn có vẻ học ổn nhất.
Ngồi yên vị làm bài thi được tầm 15 phút hắn cảm thấy đề thi không quá khó nhưng không dễ vừa với sức của hắn rồi liếc nhìn cậu một cái cậu vẫn vậy từ từ làm bài mà không phải gặp khó khăn gì đúng là Jungkook của hắn.
Một lát sao thầy Woo đến chỗ của Jungkook nhìn cậu làm bài, cậu không vì có giám thị đứng kế mà trở nên lúng túng không thể làm bài.Thầy chỉ đứng đó nhìn lâu lâu lại nói mấy lời khen Jungkook rồi cầm cục tẩy cậu lên.
- chà mấy cục tẩy bây giờ nhìn xịn nhỉ hồi thầy đi học nó không có đẹp như vậy: thầy Woo xoay xoay cục tẩy nhìn nó rồi bổng dưng kéo phần vỏ tẩy ra phát hiện bên trong tẩy có viết nhiều công thức.
- Gì đẩy Jeon Jungkook em chép tài liệu à? :mọi hoạt động trong phòng thi lúc bây giờ như dừng lại và mọi ánh mắt đổ dồn về một phía, Cậu dừng bút ngước lên nhìn người thầy giáo.
- Thầy nói sao ạ? : cậu đời nào lại giở mấy cái việc như chép tài liệu chứ
- Thầy nói em chép tài liệu vào cục tẩy của mình: thầy woo đưa lại cục tẩy cho Jungkook, Jungkook nhìn thì chỉ biết câm lặng đúng là cục tẩy của cậu nhưng cậu không hề làm chuyện này.phòng thi bắt đầu nhiều tiếng xì xào bàn tán hơn hẵn
- được rồi theo quy định thầy sẽ đánh dấu bài thi của em: thầy woo lấy ra một cây bút mực đỏ và định đánh dấu X vào bài thi .
- Khoan đã thưa thầy : hắn không tin Jungkook sẽ làm trò như vậy người học giỏi như Jungkook làm gì cần đến việc phải chép tài liệu thật vô lý.
Thầy woo đá ánh nhìn sang hắn không hiểu ý định hắn sẽ làm gì cả
- em định làm gì?
- em nghĩ trong việc này có ẩn tình gì đó thừa thầy : hắn đứng chắn cho Jungkook.
- ẩn tình? Sao có thể chứ vật chứng chứng cứ rành rành em nói xem ẩn tình ở chỗ nào? : thầy woo nghe vậy chỉ biết phì cười chỉ tay vào cục tẩy.
- chuyện này....Jungkook là một học sinh giỏi từ trước đến nay cậu ấy không có lý do gì để chép tài liệu hết thưa thầy
- đúng là Jungkook là một học sinh giỏi nhưng đâu ai biết trước được gì đâu em nếu như trò Jeon đây không ôn bài thì việc chép tài liệu có gì là không hợp lý? : thầy woo nói.
- Jungkook có ôn bài thưa thầy, cậu ấy ôn với em
- ôn với em? Kim Taehyung thầy không có ý chê em nhưng mà em có khả năng học hả mà nói đến việc ôn tập?
- em- : việc hắn thay đổi thái độ học tập không phải giáo viên nào cũng biết và trong mắt thầy woo kim Taehyung vẫn là một học sinh có học lực yếu.
- thưa thầy em không hề chép tài liệu như thầy nghĩ việc em làm em dám nhận thưa thầy còn việc em không làm đánh chết em cũng không nhận: Jungkook đứng nãy giờ cũng lên tiếng cho bản thân.
- hai em nực cười thật đấy chứng cứ rõ ra mà cứ chối! : thầy woo nghe vậy trong lòng có vẻ sốt sắng và gương mặt có phần tức giận
- thầy cho em thời gian em 1 ngày em sẽ minh oan cho mình nếu quá 1 ngày nhà trường cứ việc đuổi học em.: Jungkook nói ra từng chữ rõ ràng không hề nao núng và từng chữ chắc nịt.
- Em- : Jungkook đã nói đến thế thì thầy Woo cũng phải chấp nhận và để cho cậu thi những môn còn lại trong ngày.
...
[ Xin chào các bạn!
Điều đầu tiên mình muốn nói là cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã đọc truyện của mình và kiên nhẫn theo dõi. Dù văn phong của mình còn nhạt nhẽo và chưa thật sự hấp dẫn, nhưng các bạn vẫn ở lại và đọc, điều đó khiến mình vô cùng vui và trân trọng. Truyện của mình đã đạt 100 lượt xem rồi, đây là con số cao nhất từ trước đến nay khi mình viết truyện.Mình sẽ cố gắng để thay đổi cách viết để truyện ngày một phát triển hơn.
Xin chân thành cảm ơn các bạn đọc giả.꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top