Chương mười bốn

Từ sau vụ việc lần đấy Minhyuk thì bị đình chỉ học còn thầy Woo thì bị đuổi khỏi trường và cả vị giáo viên kia cũng vậy, từ sau chuyện mối quan hệ giữa Jungkook và Taehyung có phần phán triển hơn , Jungkook cũng không còn cảm thấy những trò đùa của Taehyung là ngốc nghếch nữa và đôi khi cậu cũng hưởng ứng nó.

Một tuần sau đó thì có kết quả kiểm tra, Jungkook được minh oan nên vẫn giữ được hạng nhất còn hắn cũng có sự tiến bộ chút ít khí thoát khỏi top 10 từ dưới đếm lên, mẹ của hắn biết thế rất vui và đòi hắn dẫn Jungkook về nhà ăn cơm.

- hôm nay cậu rảnh không? : hắn cười cười lấy cây viết chọt vào tay cậu để lấy sự chú ý

- chi thế? : cậu dừng việc viết bài rồi nhìn hắn

- mẹ tôi mời cậu sang nhà ăn cơm

Jungkook có phần hơi ngạc nhiên rồi cũng vui vẻ gật đầu đồng ý

- được

Nhận được lời đồng ý hắn vui vẻ ngồi học bài mong thời gian trôi qua mau một chút.Những tiết học rồi cũng trôi qua Taehyung và Jungkook cũng nhau về.

- cậu đứng ở đây đợi tôi một tí : Jungkook đứng ngơ ngác trước cổng trường nhìn theo bóng Taehyung rời đi,tự nhiên không về mà còn đi đâu vậy, một lúc sau Jungkook nghe tiếng " vrom vrom " cắt đi những dòng suy nghĩ nhàm chán của bản thân,cậu quay đầu nhìn thì thấy một chiếc Honda CBR150 đang phóng đến . Trên xe là một thiếu niên không lẽ là Kim Taehyung?

- lên xe đi, tôi chở về: hắn mở tấm kính ra để lộ đôi mắt của mình nhìn Jungkook, cậu lúc này đừng hình tại chỗ vì không nghĩ hắn sẽ đi lấy và lái chiếc xe này đến trường.thấy cậu đứng yên không nhúc nhích nên hắn xuống xe đội nón luôn cho cậu.

- không đi đâu : Jungkook lúc này hoàn hồn lại thì thấy chiếc nón bảo hiểm đã trên đầu

- sao chứ? : hắn nhíu mày nhìn Jungkook không chịu di chuyển.

- cậu bị điên hả? Chưa đủ tuổi, chưa bằng lái mà dám chạy đến trường? Muốn vi phạm luật giao thông hả? : Jungkook cằng nhằn nhất quyết không đi.

-Nhưng mà đó giờ tôi vẫn vậy mà có gì đâu, đường cũng không xa lắm

-tôi không biết đâu, tôi không ngồi!

Taehyung thở dài hắn cầm tay Jungkook kéo gần lại giọng nói trầm thấp vang lên.

- Cậu không muốn về nhà nhanh à? Trời có vẻ sẽ mưa đấy

Jungkook nhìn lên trên bầu trời đã nhuốm màu hoàng hôn có một vài vệt đen xuất hiện của những đám mây báo hiệu rằng sẽ có một cơn mưa đi qua

Jungkook tuy vậy vẫn cố chấp lắc đầu không đi, thật đáng buồn cho Taehyung hôm nay hắn được mẹ trả lại chìa khóa xe nên muốn chở Jungkook đi cho thật ngầu nhưng Jungkook lại là một công dân gương mẫu tuân thủ luật pháp.

- năn nỉ cậu đấy một lần thôi: Taehyung giở giọng này nỉ ra mong rằng Jungkook sẽ chấp nhận

- không là không! Cậu cứ vậy tôi sẽ đi về một mình.

- Eyyyy đừng mà đợi tôi một lát :hắn một tay giữ Jungkook như sợ rằng cậu đi thật,tay còn lại lấy điện thoại ra nhắn tin cho ai đó. Một lúc sau có một thanh niên mặc đồng phục trường tiến lại gần chỗ cả hai.

- Ya Kim Taehyung

- oh anh đến rồi hả : hắn vui vẻ chào đón cái người đang đến kia

- tự nhiên kêu anh lại đây chi vậy còn bắt đi bộ nữa biết mệt lắm không? : người con trai thở gấp vì rõ là mệt lả

- anh chạy xe về giùm em được không: hắn nhanh chóng vào thẳng vấn đề mà không quan tâm đến người con trai thở gấp vì mệt kia

- Gì?chi ba? Xe mày,mày chạy đi : người con trai nhìn hắn khó hiểu đột nhiên lại bắt người khác chạy xe mình

- em chưa đủ tuổi mà: người con trai nghe vậy mà lùng bùng lổ tai như không rõ những gì hắn nói

- Taehyung mày bị bệnh hả? Bình thường vẫn chạy nay giỡ chứng!?

- vậy nha: hắn quăng cho người con trai trai chiếc chìa khoá xe rồi dẫn Jungkook đi, Jungkook từ đầu không hiểu hắn muốn gì cả

- Người đó là ai vậy? : đi được một lúc rồi Jungkook mới hỏi hắn

- À đó là Anh Kim SeokJin anh họ tôi, ảnh học lớp 12

- sao cậu đưa xe cho anh ấy chạy? Anh ấy vẫn đi học mà?: Jungkook thắc mắc Taehyung hắn không vi phạm nên đẩy cho người anh kia sao?

- ổng đủ tuổi rồi, do bị bảo lưu một năm học để trị bệnh nên giờ ổng mới học 12 : Jungkook à lên như đã hiểu.cả hai cùng đến trạm xe bus để về nhà Taehyung bỏ lại SeokJin hoang mang với chiếc xe

...

Sao vài phút ngồi xe bus thì cũng đến chung cư của Taehyung, đi lên thang máy rồi bấm số tần nhà *ting* một cái cách cửa thang máy mở ra cũng đến căn hộ của gia đình hắn.

- con về rồi đây~ : hắn ngồi xuống tháo giày ra rồi để vào kệ thay một dôi dép mang trong nhà và cũng lấy một đôi cho Jungkook.

-  dạ con chào cô, con mới đến : Jungkook lễ phép cuối đầu chào mẹ kim

- Ừm hai đứa về rồi sao, kịp lúc mẹ mới nấu xong, mau rửa mặt rồi vào ăn :Bà kim nghe giọng của Jungkook thì ra chào đón cậu , trước sự nồng nhiệt của mẹ Kim thì Jungkook đã quen vì thường xuyên đến kèm cho Taehyung.cả hai vào rửa mặt rồi đi ra phụ mẹ Kim dọn vài món ăn ra. Một ít phút sao ba của Kim Taehyung cũng đi làm về, hôm nay ông đặc biệt về sớm vì có Jungkook ghé qua, ông rất ít gặp Jungkook vì bận việc công ty nên lúc ông về nhà thì cậu cũng về mất.Nên cả hai vẫn chưa có thể tiếp xúc nhiều.

- ba về

- ông về rồi sao mau lại ăn luôn

- con chào chú : Jungkook đứng dậy chào ba của hắn, thấy được Jungkook ông cười vui vẻ bảo cậu cứ ngồi

- Cháu là Jungkook sao? : Jungkook gật đầu trước câu hỏi của ba Taehyung.

- Dạ vâng ạ

ông Kim thầm đánh giá Jungkook sau khi nhìn thấy cậu kết hợp với lời vợ mình kể thì quả thật Jungkook là một cậu trai dễ thương và có phần lễ phép

- chắc cháu cũng vất vả khi dạy thằng con nhà bác lắm hả? : ông ngồi xuống bàn ăn

- Dạ không đâu ạ, cậu ấy rất chịu khó để học nên cháu không vất vả gì đâu ạ : Jungkook nhìn Taehyung rồi cười, hắn là người có đầu óc sáng suốt chỉ cần chỉ một lần là có thể hiểu nên Jungkook dạy rất nhàn nhã chỉ có một vài bài khó thì Jungkook phải giảng lại vài lần thôi.

Ông Kim nhìn Taehyung như thể không tin tưởng lắm vì ngày xưa ông có từng dạy hắn học nhất là môn toán khi ông đưa ra một ví dụ về cộng 1+1 bằng 2 thì hắn nói bằng 11 ông Kim cố giả thích là bằng 2 còn hắn kiên quyết bằng 11 hai ba con cứ cãi nhau chí chóe hàng xóm thì tưởng bạo lực gia đình nên báo cảnh sát từ dó ông Kim không còn dạy hắn nữa.

Bà kim cũng muốn góp vui cho không khí nên đã gắp một miếng thịt ba chỉ vào chén Jungkook

- đồ ăn hợp khẩu vị con chứ?

- dạ cô nấu ngon lắm ạ: Jungkook không khen dối cậu là người kén ăn nhưng các món của mẹ Taehyung đều làm rất ngon và hợp khẩu vị với Jungkook, bà Kim nghe lời khen thì không giấu niềm vui cười với cậu bảo cậu cứ tự nhiên

Taehyung ngồi bên cạnh, gắp thêm thức ăn vào bát của Jungkook

-Ăn nhiều vào, hôm nay mẹ tôi đã chuẩn bị cả buổi đấy

Trong suốt bữa ăn, cả bốn người đều trò chuyện vui vẻ với nhau. mẹ Taehyung hỏi thăm về việc học hành của Jungkook, cũng như những sở thích của cậu. Bà kể về những kỷ niệm thời thơ ấu của Taehyung, những lúc hắn nghịch ngợm đến mức khiến cả nhà phải đau đầu. Taehyung chỉ biết cười ngượng, nhưng lại rất thích thú khi thấy Jungkook cười khúc khích vì những câu chuyện đó.

- hồi nhỏ Taehyung nó lần đầu được đi sở thú thằng bé vui lắm khi nhìn được mấy con vật mà nó thấy trên sách ở ngoài đời, chuyện cũng bình thường cho đến khi nó đến chuồng của con tinh tinh rồi bị con tinh tinh phun nước miếng vô mặt haha..thằng bé từng thích tinh tinh lắm mà khi bị vậy nó chết trân tại chỗ rồi khóc um xùm hết về đến nhà thì cất hết mấy quyển có hình tinh tinh luôn,bảo không thích nó nữa: cái khoảnh khắc tuổi thơ đó của hắn khiến cả bốn người cười cười toe toét tiếng cười giòn tan khiến không khí càng thêm vui vẻ

- mẹ ! Chuyện đó qua mấy chục năm rồi màa mẹ đừng kể nữa : Taehyung ngượng ngùng nói nhưng hắn không khó chịu khi nghe câu chuyện vì hắn cũng cảm thấy buồn cười về chuyện khi bé.

Jungkook cười tươi, nhìn Taehyung với ánh mắt trìu mến.

-Tôi không ngờ cậu lại có lúc như vậy đấy.

- Thì... ai mà không có quá khứ chứ:Taehyung cười trừ, đôi má ửng đỏ.

Bữa ăn tiếp tục với những câu chuyện vui vẻ, thân mật. Jungkook cảm thấy thật thoải mái khi ở cùng với hắn và bố mẹ hắn vì nó mang lại cảm giác như đang ở nhà của bố mẹ Jeon vậy rất gần gũi.

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top