chương mười ba
Jungkook, từ khi chuyện đó xảy ra, vẫn tỏ ra bình tĩnh làm bài thi. Đó là điều mọi người nhìn thấy khi nhìn vào gương mặt điềm tĩnh của cậu. Nhưng đâu ai biết trong lòng cậu, từng đợt sóng ngầm đang cuộn trào.
Bước ra khỏi phòng thi, những cảm xúc bất an và lo lắng bắt đầu hiện rõ. Chiếc lưng thẳng tắp thường ngày của cậu hôm nay lại khẽ cúi xuống vì sức nặng của những suy nghĩ rối bời. Taehyung, đứng từ xa quan sát, không khỏi đau lòng khi thấy cậu như vậy. Hắn tiến tới, nắm lấy cánh tay nhỏ bé của Jungkook và kéo đi.
Jungkook đang chìm trong dòng suy nghĩ thì giật mình khi nhận ra mình bị kéo đi
- Taehyung??
-Đi theo tôi.
Hắn đi phía trước, cậu chỉ có thể thấy một phần góc mặt hắn. Việc hắn kéo cậu đi như thế này gợi nhớ cho cậu về ngày đầu tiên của học kỳ, khi hắn cũng không nói không rằng mà cứ kéo cậu đi đến một nơi nào đó.
Lần này cũng vậy, họ lại đến nơi được coi là thánh địa tình yêu của trường. Cậu không khỏi nghĩ, "Hắn không còn chỗ nào khác hay sao mà cứ dẫn mình đến đây mãi thế?" Cả hai ngồi xuống trên băng ghế dài gần đó. Taehyung kéo cậu ngồi lại gần, nhưng chẳng nói năng gì, khiến không gian trở nên yên ắng. Thấy vậy, Jungkook chủ động lên tiếng trước.
- Có chuyện gì sao?
-Chuyện gì ngoài chuyện lúc nãy?:Hắn quay sang nhìn thẳng vào cậu.
-À...:Cậu chỉ đáp lại bằng một tiếng "à" nhỏ.
-Tôi tin cậu không làm mấy trò nhảm nhí đó đâu.
-Cảm ơn: Cậu khẽ cười
-Nhưng mà này, chuyện cục tẩy ấy, cậu có thấy nó kỳ lạ không?
-Tôi cũng không hiểu tại sao lại như vậy.:Cậu cúi mặt, nhìn xuống mũi giày của mình. Cậu thật sự không hiểu tại sao cục tẩy lại có tài liệu trong đó
Cả hai lại rơi vào im lặng, Taehyung bực bội vò đầu bứt tóc.
- Này, cậu sao vậy? Jungkook hỏi khi thấy hắn tự nhiên có những hành động kỳ lạ.
-Không có gì, chỉ là tôi cảm thấy bực bội một chút.
-Sao vậy, làm bài không được hả?
-Không, bài thì vẫn làm được... Nhưng mà tôi không thể giúp cậu được."
Jungkook nghe vậy thì bật cười, không ngờ có người lại bực bội chỉ vì không thể giúp mình.
-Haha... Cảm ơn cậu nha, vì đã bực bội thay tôi. Jungkook lấy tay lau đi giọt nước mắt nơi khóe mắt vì cậu cười đến mức chảy cả nước mắt.
-Này, tôi nghiêm túc đó. Nếu không tìm ra được ai đã hại cậu, thì cậu sẽ bị đuổi học đó.
Jungkook thôi cười, nhìn hắn rồi lại ngước lên nhìn bầu trời đã chuyển sang màu vàng nhạt.
-Cậu có cho ai mượn cục tẩy không vậy?
Taehyung bắt đầu suy nghĩ về cục tẩy của Jungkook.
-Không, hầu như không ai mượn đồ dùng học tập của tôi cả.
-Vậy sao? Vậy thì tại sao cục tẩy của cậu lại như vậy nhỉ?:Hắn nhíu mày, nghiêng đầu ngẫm nghĩ.
-Chỉ có lúc đó... Jungkook đột nhiên nhớ ra điều gì đó....
...
15 phút trước giờ thi, tại dọc hành lang trường, đã có nhiều học sinh tập trung để chuẩn bị vào phòng thi. Hôm nay, Jungkook không mang balo, chỉ đeo một chiếc túi nhỏ bên người. Cậu đang đi thì va phải một ai đó. Cú va chạm khá mạnh khiến cậu choạng bước và một ít bút viết trong túi rơi ra.
- Xin... xin lỗi cậu, tại tôi cần đi gấp. Người kia cúi xuống nhặt giúp cậu vài món đồ.
-Ừm, tôi không sao.:Jungkook thật sự cảm thấy hơi đau một bên vai, nhưng không đáng kể để làm khó người khác. Cậu ngước nhìn lên, nhận ra người đụng phải mình là Lee Minhyuk, một người bạn cùng lớp.
Jungkook đứng thẫn thờ giữa hành lang, nhìn theo bóng Lee Minhyuk đã đi xa dần. Cậu cúi xuống nhặt lại những món đồ còn lại trên sàn cũng không nghĩ ngợi gì nhiều rồi bước tiếp đến phòng thi
...
-Chỉ có lúc đó ....
-sao? Lúc nào? : Taehyung thấy sự thay đổi trong ánh mắt Jungkook thì liền hỏi
- Cái lúc tôi va phải Minhyuk ở hành lang trường
- Minhyuk?: Taehyung lập lại cái tên đó rồi cố nhớ xem là ai nhưng hắn quả thật không nhớ tên này
Biết rằng Taehyung không biết cậu nói rằng Minhyuk là bạn cùng lớp cậu ta bình thường ít nói lầm lì học cũng giỏi nhưng lại xếp sau Jungkook một hạng. Taehyung thử xâu chuỗi mọi việc lại thì như nhận ra gì đó.
- Này đột nhiên tôi nghĩ nhá việc Minhyuk đụng cậu ở hành lang và việc thầy Woo đột nhiên lại biết và bắt cậu nó có trùng hợp quá không?
Jungkook cũng thử suy xét rồi cảm thấy mọi chuyện quá trùng hợp đến vô lý như những việc xảy ra là những bánh răng ăn khớp nhau vậy.
- với lại cậu ta đứng hạng hai nữa thì dám lắm ghen tị với cậu định hạ bệ cậu mà leo lên hạng nhất.
- nhưng mà chúng ta không có bằng chứng gì hết, nói ai mà tin được
-không có thì mình tạo thôi: Taehyung nở ra một nụ cười tự mãng như đã nghĩ ra cách hay gì đó.
...
Ngày hôm sau Jungkook và Taehyung vẫn đi thi bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra cả đến gần phòng thi Jungkook dừng bước một tí
- cậu vào trước đi tôi đi vệ sinh một chút.
- ừm oke : Taehyung bước vào lớp bình thường chợt ánh mắt lướt nhìn sang Minhyuk đang ngồi ôn bài, cảm giác như được có ánh mắt trên người mình Minhyuk liếc sang nhìn hắn nhưng lúc này hắn đã mở điện thoại lên .
- ey yô bro: một giọng nói ngọt ngào bước vào phòng thi của hắn
- Yô man: hắn gặp người kia liền mỉm cười toe toét, là bạn nối khổ với hắn Park Jimin đang học 11A2.
- sao đợt này thi ổn không: Jimin tự nhiên choàng vai qua cổ Taehyung.
- ổn chứ sao ba, cảm giác đứng thứ hai toàn trường từ trên xuống luôn: hắn tự cao nhếch mép nhìn Jimin đang chề cái mỏ ra.
- tự tin gớm sao không là hạng nhất
- hạng nhất đương nhiên là Jungkook rồi tao không học lại cậu ấy
- ủa mà tao nghe Jungkook gì đó của mày bị bắt tài liệu hôm qua mà
- không sao hết, hạng nhất của Jeon Jungkook rồi nên mấy chuyện đó không ảnh hưởng gì đâu
- ghê ta ơi : Taehyung và Jimin nói chuyện cũng không phải là nhỏ khiến cho cả phòng đều nghe, Minhyuk đương nhiên là nghe rồi, cậu ta đứng dậy và rơi đi khỏi lớp
Một lúc sao cả Minhyuk và Jungkook đều bước vào phòng thi và ngồi vào vị trí hôm nay là một giáo viên khác gác thi mỗi ngày đều có một người khác như vậy.
- em nào là Jeon Jungkook nhỉ?
Jungkook nghe đến tên mình thì ngước mặt lên nhìn
- dạ là em: Jungkook giơ tay lên
- oh : vị giáo viên bước xuống chỗ của Jeon Jungkook.
- xin lỗi em, nhưng mà thầy có thể kiểm tra mấy cái đồ em mang vào phòng thi được không? Tại vì em cũng biết sự việc hôm qua rồi đấy
- Dạ thầy cứ kiểm đi ạ: vị giáo viên bắt đầu mở hộp bút của Jungkook ra rồi xem bên trong đó, bút, viết, thước tất cả đều bình thường khiến cho vị giáo viên có chút lo lắng?
- sao tất cả đều bình thường vậy: vị giáo viên nói nhỏ trong miệng
- sao ạ? : Jungkook nghe chữ có chữ không nên hỏi lại.
- không gì, đồ của em bình thường, em làm bài tiếp đi : thầy giáo liếc nhìn một vị trí trong lớp rồi lắc đầu.
Kết thúc phần thi cũng là lúc Jungkook phải lên phòng giáo viên đối chất vụ ngày hôm qua, ở phòng giáo viên hiện tại bao gồm thầy Cha và thầy Woo.
- được rồi Jungkook thời hạn một ngày của em cũng hết em có lời gì giải thích không?: thầy Woo nói
Jungkook chỉ lấy chiếc điện thoại ra và đưa trước mặt hai người thầy.
- hai thầy xem xong rồi em nói cũng không muộn.
Bên trong clip là nhà vệ sinh của trường góc quay có phần hẹp nhưng rắc sắc nét chắc là quay lén trong video là một chiếc túi để trên bồn rửa mặt hình như chủ nhân của nó để quên ở đấy xong một lúc sau có một học sinh nam bước vào rửa mặt rồi thấy chiếc túi, học sinh nam đứng đó tầm 5 phút rồi tiến lại gần chiếc túi
- cái gì đây , tôi kêu em giải thích không phải coi clip-
- thầy Woo bình tĩnh cứ có tiếp đi: thầy Cha lên tiếng ngắt lời thầy Woo
Cậu học sinh trong clip bắt đầu để một vật gì đó vào trong cái túi rồi nói
- Jeon Jungkook mày nhất định phải cút khỏi trường! : cuối đoạn clip cuối cùng cũng quay được mặt năm học sinh là Lee Minhyuk!
- chuyện này....: thầy Cha nhìn Jungkook.
- vâng đây là bằng chứng cho thấy việc Minhyuk hại em.
- nhưng hôm nay tôi đâu có nghe việc em bị bắt tài liệu nhỉ?
- vì biết trước có thứ này nên em đã lấy nó ra: Jungkook mở bóp viết cậu ra lấy ra một cây bút bi, nhìn thoáng có vẻ là một cây bút bình thường nhưng nó là dạng bút có thể kéo ra một cuộn giấy nhỏ thiết kế tin xảo khiến người khác khó phát hiện ra điểm khác lạ.
Thầy Woo thấy một màn như thế liền bất an cho bản thân mình.
-ah-ha mọi..mọi chuyện cũng sáng tỏ rồi vậy thì không cần phải đánh dấu bài Jungkook nữa.: thầy Woo cười xuề xòa cho qua chuyện, Kim Taehyung đứng nghe ở ngoài nãy giờ cũng mở cửa bước vào.
- chuyện đó đâu có thể bỏ qua dễ được như vậy thầy Woo?
- Kim Taehyung, ai cho em vô đây: Thầy Woo nói, hắn giả vờ như không nghe mà ngồi xuống kế bên Jungkook.
- Thầy à việc này nói lớn cũng không lớn nhỏ cũng không nhỏ thầy có nhớ ngày hôm qua đã nói gì với Jungkook không hả thầy?
- chuyện này....
- ăn tiền xong định giải quyết qua loa để không mang hoạ cho bản thân sao? Xin lỗi nhưng mà em kiếm được cái này hay lắm nè : Taehyung nói nhìn thầy Woo với đôi mắt lạnh lùng nhìn vào thầy Woo
Lại là một chiếc clip nhưng có vẻ độ phân giải không cao, là camera trường bên trong clip là thầy Woo và Minhyuk đang nói gì đó
- thầy Woo em có việc cần nhờ thầy.
- em nói xem
- em nghĩ đến lúc em phải làm gì đó rồi, Jungkook nó lúc nào cũng được ưu ái như trung tâm của thế giới này vậy, em không thể để cậu ta cản trở em.
- chà vậy em định làm sao? Chuyện này khá khó đó
- vậy em mới nhờ thầy, không phải thầy muốn lên chức phó hiệu trưởng sao?
Thầy Woo nghe đến thì cũng phì cười phải gã muốn một chức vụ khác ở trong ngôi trường này thay vì là một giáo viên quèn.
- nghe có vẻ thú vị đấy, nói xem em có kế hoạch gì?
- Em đã chuẩn bị một cục tẩy giống y hệt cục tẩy mà Jungkook thường dùng. Nhưng bên trong có giấu tài liệu. Khi đến giờ thi, em sẽ tìm cách tráo đổi chúng. Chỉ cần thầy giả vờ kiểm tra cậu ta, Jungkook sẽ bị bắt quả tang
- sẽ ổn chứ? Nếu bị phát hiện thì khó cho cả hai đấy: thầy Woo có phần do dự
- thầy chỉ cần làm tốt việc này chức phó hiệu trưởng sẽ là của thầy.
- được
Thầy Woo nhìn vào cuộc đối thoại trong clip, mặt của thầy lúc này đã xanh, thầy Woo nhớ không lầm chỗ đó camera đã bị hư rồi mà nhưng sau lại có đoạn clip này.
- À chắc thầy thắc mắc sao em có clip thì em cũng trả lời luôn ăn hên ấy mà, chỗ đó mới được lắp camera lại vào tuần trước mà chắc thầy đi công tác nên không biết Minhyuk thì làm gì để ý mấy cái này
- mà mắc cười thiệt luôn á, sao thầy lại đi theo cái kế hoạch trẻ con như vậy không biết.
- thầy Woo chắc thầy cũng nghe đủ thấy đủ bằng chứng rồi, chuyện này tôi sẽ nói cho hiệu trưởng
- À còn có thêm một ông thầy nữa cũng cấu kết với Minhyuk đó thầy
- vậy sao? được rồi chuyện còn lại để thầy giải quyết
- Vâng : Taehyung nắm tay Jungkook bước ra khỏi căn phòng đó .
- cuối cùng cũng xong, không ngờ cậu ta lại dễ mắc bẫy vậy luôn á : Taehyung nhớ lại mọi việc rồi bật cười
- Ừ thật: Junhkook nhìn hắn rồi cười không nghĩ cái kế hoạch đơn giản lại thành công có phải do Jungkook quá may mắn không nhỉ.
- Về thôi: Taehyung đứng ngược ánh nắng, những tia nắng phía sau bừng sáng rực rỡ, tạo thành một vầng hào quang bao quanh hắn. Khi hắn nở một nụ cười, ánh sáng ấy dường như càng thêm lấp lánh. Jungkook nhìn thấy cảnh tượng đó, tim khẽ rung động. Hắn trông thật đẹp đẽ, như ánh sáng rực rỡ duy nhất soi sáng thế giới nhàm chán lúc trước chỉ có sách vở của cậu
- ừm về thôi
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top