chương hai.
Tối ngày hôm đó sao khi đi học về cậu ăn cơm làm các hoạt động bình thường hàng ngày rồi vào phòng học bài, bên cạnh đó cậu còn tóm tắt các công thức và kiến thức cơ bản, soạn ra một số bài tập và tài liệu mà cậu đã sưu tầm được và các bạn biết nó dành cho ai rồi nhỉ? Phải là kim Taehyung cậu nghĩ đến kiến thức cơ bản này hắn cũng chả biết đâu
Sáng hôm sau tại lớp 11A4.
Cậu bước vào lớp và điều đầu tiên cậu nhìn chính là hắn, hắn đang ngồi lắc lư chiếc ghế và chơi game cùng đám bạn khác lớp đôi khi lại buông vài câu tục.Cậu tiến về phía bàn học đặt đóng tài liệu cậu đã chuẩn bị lên bàn một cái cạch khiến mắt hắn phải di chuyển từ màn hình điện thoại sang ngước nhìn gương mặt cậu và lại nhìn sang đóng tài liệu trước mặt,tuy khó hiểu nhưng hắn không quan tâm mà tiếp tục việc chơi game của bản thân.Việc hắn không để tâm đến đống tài liệu này cậu cũng đoán được trước rồi.
- cái này cho cậu, một số công thức và tóm tắt kiến thức dễ hiểu, và có một ít bài tập để thực hành nó sẽ cải thiện số điểm của cậu,học ở đây vẫn chưa đủ mỗi tối tôi sẽ đến nhà và phụ đạo cho cậu.
Màng hình hiển thị chữ Win rồi hắn cất điện thoại vào túi ngước nhìn cậu không nhanh không chậm nói
- không cần dù dì tôi cũng không học, đừng phí thời gian của nhau há : nói rồi hắn cùng đám bạn của hắn ra khỏi lớp học chắc lại đi trốn tiết nữa rồi.
- chuẩn bị vào học rồi còn đi đâu nữa? Cậu không học nó không chỉ ảnh hưởng đến cậu mà còn đến tôi nữa đó biết không? : Cậu nhìn hắn từ từ ra khỏi cửa không khỏi cau mày, nếu lúc trước hắn học hay không câu cũng chả quan tâm nhưng giờ thầy Cha lại ra một cái luật ngộ đời là nếu không giúp bạn cùng bàn thì bị kĩ luật nên cậu mới cố giúp cải thiện điểm một chút dù là một điểm.
Đám bạn của hắn thấy cậu nói như thế quan tâm hắn cũng lên giọng trêu trọc hắn . Ồ kim đại ca ngài nên đi học bài đi vợ nhỏ của ngài sẽ lo lắm đó haha mấy đứa bạn của hắn được một phen cười đắc chí, hắn kẹp cổ một tên và cú đầu nó một cái.
- Bớt nhảm đi thằng này : hắn ghì đầu tên trong nhóm, sau đó ngoảnh cổ lại nhìn cậu, tên bị ghì chặt đầu phải la oai oái vì đau, ở đây không phải bắt nạt chỉ là bạn bè giỡn với nhau mà thôi
Thế là hắn trốn hai tiết toán đến tận giờ nghỉ trưa hắn mới trở lại vào lớp, nghìn thấy cậu đang ngủ gục trên bàn cũng nhẹ nhàng lại gần ngôi kế bên cạnh.hắn cứ thế mà vô thức ngắm nhìn cậu,hắn phải công nhận cậu là người thứ 2 mà mà hắn khen đẹp còn người thứ nhất hắn khen chính là bản thân hắn, cậu mang một nét đẹp không phải cứng rắn của nam mà là nét nhẹ nhàng nhưng không quá mềm mại như con gái, hắn liếc sang đống tài liệu cậu chuẩn bị cho hắn rồi thở dài nghĩ cậu đang làm việc vô ít mà thôi.
Đến tiếng tiếng Anh cô haeyong là giáo viên tiếng anh giao nhiệm vụ cho các bạn cùng bàn luyện tập một đoạn hội thoại ngắn bằng tiếng anh rồi đứng lên nói cho các bạn nghe, hình thức chọn cặp là bốc thăm.Thời gian luyện tập là 10phút
- này cậu chọn đoạn vai nào: cậu đưa cho hắn xem một đoạn hội thoại ngắn nhất trong bài học, Nhưng hắn chả đối hoài quan tâm gì đến nó
- không chọn đoạn nào cả,dù gì chả chọn chúng mình đâu mà cậu lo
-nhưng tôi có linh cảm rất cao là chọn tôi với cậu : cậu nhìn hắn biết ngay là vậy mà, cậu quay sang bắt đầu phiên âm từng chữ tiếng anh một cho hắn, quyển sách tiếng anh vốn sạch sẽ của hắn giờ lại chi chít từ phiên âm .
- cậu làm gì vậy hả? : Hắn nhíu mày nhìn cậu viết vào sách của bản thân mấy chữ phiên âm, cậu lại lo việc bao đồng lớp cả đống cặp không lẽ lại chọn cậu và hắn?
- vì cậu không đọc được nên tạm thời cứ như thế không chú trọng việc phát âm chuẩn: mặc kệ hắn cậu vẫn tiếp tục phiên âm cho hắn.
10phút trôi qua định mệnh khiến cô bốc thăm chúng hắn và cậu, nhờ có việc phiên âm trước đó của cậu mà hắn có thể suôn sẻ mà đọc đến hết đoạn hội thoại.
- chà Taehyung có vẻ tiếng bộ hơn lúc trước nhỉ? Đã đọc được rồi, giọng của em rất hay nên đọc cảm thấy rất ổn nhưng cần luyện thêm để phát âm chuẩn nhé, còn Jungkook khỏi phải nói nữa rồi em lúc nào cũng làm rất tốt! : Cô Haeyong cho cả hai một lời viên khích lệ và kêu cả lớp vỗ tay,hắn thấy thế mặt cũng tỏ ra đắc ý
- mọi người quá khen, quá khen : hắn cười cười rồi ngồi xuống về phía của cậu thì....
- "rốt cuộc là đắc ý chỗ nào vậy trời, toàn đọc theo phiên âm mà cũng không xong nữa thì thôi, có khi nào tên này bị bệnh không trời"
: cậu không thể không dùng ánh mắt phán xét để nhìn hắn khi thấy hắn đắc ý về điều vừa làm.
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top