chương chín
Cả hai cùng nhau học mà quên luôn thời gian đến khi chiếc bụng của cả hai biểu tình vì cơn đói thì mới nhìn đồng hồ đã điểm mười giờ.
- hôm nay tới đây thôi muộn rồi
- được: hắn thu dọn sách vở chuẩn bị ra về thì một cơn mưa rào kéo đến
- gì vậy đột nhiên mưa là sao? : hắn thở dài nhìn cơn mưa đột ngột kéo đến kia.
- để tôi đưa cho cậu cái dù : Jungkook đi lại sọt đựng dù và kiếm cho hắn một cái
- Ủa mà khoan giờ là 10h?
- Ừ
- aaa sao có thể quên được vậy trời... chuyến xe cuối cùng bây giờ cũng ngưng rồi ....tàu điện ngầm thì hơi xa...
- vậy thì thôi vậy cậu cứ ở lại đây đi.
- ỏ được hả
- hay muốn đi về?
- ở đây ở đây : hắn nhanh chân chạy lại vào phòng khách móc điện thoại ra báo cho mẹ hắn một tiếng lúc đầuej hắn còn cằng nhằn nhưng nghe là nhà Jungkook thì không nói nữa cho hắn ở lại qua đêm
Nghĩ tới chiếc bụng đang thấy đói cậu liền vào bếp kiếm chút gì đó ăn, đồ mẹ Jeon nấu vẫn còn nhưng cậu thì chưa nấu cơm cũng làm biếng nấu cơm nên cậu kiếm trong tủ vài gói mì.
- Ăn mì không?
- hả-hả cậu nói gì vậy... hông được đâu tôi không có dễ dãi vậy: hắn nghe cậu rủ ăn mì liền đỏ bừng bừng cái mặt không phải chứ? Jungkook định rủ hắn .... không được đâu cả hai còn chưa đủ tuổi mà.
Thấy hắn hiểu sai ý của mình liên phát cọc
- cái đầu cầu nghĩ đến đó thôi hả? Tôi hỏi cậu ăn mì không để tôi nấu, đói bụng muốn chết rồi mà ăn nói ba xàm ba láp vậy.
- ủa vậy hả tôi tưởng....
- tưởng cái đầu cậu, ĂN HAY KHÔNG?
- Ăn ănnnn : hắn nhanh chân vào bếp với cậu
Jungkook mở bếp bắt nước sôi còn hắn thì mở sẵn mấy gói mì ra chờ nước sôi thì để vào.
- cậu canh nước sôi thì để vào, tôi đi soạn quần áo cho cậu.
- oke baby
Cậu vào tủ quần áo của mình soạn cho hắn một bộ đồ bình thường cậu cũng mặc oversize nên ai mặc cũng có thể vừa rồi lựa chiếc boxer mới toach chưa mặc, lấy thêm chiếc bàn chảy đánh răng mới rồi đi ra ngoài
- cậu đi tắm đi để tôi nấu cho: hắn vừa để mì vào thì thấy cậu bước ra, nhận quần áo từ trên tay cậu xong rồi bước vào nhà tắm.Một lúc sau thì hắn cũng tắm xong khi bước ra khỏi phòng tắm cũng đã thấy Jungkook dọn đồ ăn ra từ lâu.
- Mau lại đây
- ừm : hắn lau tóc của mình rồi ngồi xuống cả hai không ngồi ở bàn ăn ở phòng bếp mà ngồi ăn ở chiếc bàn phòng khách cho thoải mái.Hắn gắp một đũa mì vào chén rồi ăn cảm thấy vị mì hình như rất khác so với vị mì gói vốn có.
- hình như vị nó có khác so với mì gói bình thường nhỉ? Ý tôi không phải chê mà nó ngon ghê á :hắn vừa ăn không khỏi không khen lấy khen để
- ngoài gói gia vị có sẵn tôi còn thêm một vài gia vị nữa: cậu gắp thêm mì rồi nói, thật ra khi nấu mì Jungkook thường nêm nếm lại gia vị cậu cảm thấy để nguyên mì với gói gia vị thì không có ngon cho lắm.
Cả hai ăn cũng nhanh rồi đem dọn dẹp.
- cậu rửa chén đi : Jungkook ngồi trên ghế sofa thanh thản xem tivi
- sao lại là tôi: hắn không chịu đâu
- tôi nấu cho cậu ăn rồi giờ không lẽ tôi rửa? : cậu tặng cho hắn một cái liếc mắt
- ....: hắn không thể cãi lại những gì cậu nói lủi thủi đi vào bếp rửa chén tầm 30 phút sau thì đi ra.
- tôi ngủ ở đâu?
- ở đây : cậu chỉ vào cái sofa đang ngồi
- không thích đâu : hắn mè nheo với cậu
- vậy ra ngoài đường ngủ: cậu đứng lên ngáp một hơi dài rồi vào phòng của mình, hắn theo cậu vào phòng mặc cho cậu đã nói là ngủ ở phòng khách
- Ể cậu làm gì vậy đi ra cho tôi: hắn động tác nhanh nhẹn đã nhanh nhảy lên giường của cậu rồi nằm xuống
- không
- tôi đạp cậu bây giờ
- đánh chết cũng không đi đâu : hắn đã quyết đêm nay phải ngủ trên giường này rồi.
- cậu! : Junhkook cũng chẳng chịu thua cậu bay lên giường đấm hắn vài đầm rồi cũng nằm xuống giường. Cả hai cơ thể một lớn một nhỏ cứ thế mà chen nhau trên chiếc giường đơn .
- cậu xích qua bên kia coi: Jungkook nói
- xích một phát nữa là rớt xuống giường.
- mặc kệ cậu
Kim Taehyung một tay kéo người kia lọt thỏm vào trong lòng của mình để Jungkook không cưa quậy hắn đè chân mình lên chân cậu.
- cậu-cậu làm cái gì vậy hả :Jungkook cố nhúc nhích cựa quậy nhưng không thể thoát ra khỏi thân hình to lớn hơn mình kia.
- tôi buồn ngủ rồi ngủ đi
- buông raa : Jungkook thầm nghĩ tên này ăn gì mà nặng với khoẻ dữ thần ôn vậy chứ, cố gắng không thành cậu cũng mệt mỏi rồi chìm vào giấc ngủ, một lớn một nhỏ cứ thế mà ôm nhau ngủ đến sáng, khi chuông báo thức reo lên
Jungkook mò mẫm kiếm chiếc điện thoại để tắt báo thức đi, xoay qua thây gương mặt của hắn cậu không thương tiếc cho hắn một đạp rớt xuống giường. hắn đang mơ đẹp thì rớt xuống giường tỉnh giấc hét lên
- Gì...gì vậy động đất hả.: hắn lấy lại ý thức thì không phải động đất mà là Jungkook đạp hắn xuống giường.
- assss mới sáng sớm cậu làm gì vậy hả: hắn đứng dậy xoa xoa cái mông của mình
- ai kêu đêm qua cậu ôm tôi
- ôm? : hắn cố nhớ lại hình như có thật
- tại cậu cứ đẩy tôi xuống giường nên tôi mới ấy chứ bộ
- Ngủ ké mà đòi hỏi hả : cậu ném vào người hắn cái gối rồi bước vào toilet vệ sinh cá nhân.
hắn thì không nói gì phận ở ké không dám hó hé nói chung đang ở thế hèn thì chịu, nhìn ra cửa sổ vẫn thấy còn mưa hắn lười biếng nằm lên giường trời mưa như vậy đãng lẽ phải được ở nhà chứ chẳng muốn ra đường tẹo nào.
Buổi sáng cậu lấy cho hắn một ít bánh mì quết sốt bơ đậu rồi đi học, trời bên ngoài thì vẫn mưa lâm râm nhà chỉ còn lại một cây dù, buổi tối thì chen nhau trên giường sáng thì cả hai chen nhau dưới một cây dù. Taehyung là người cầm dù vì dù sao cậu cũng cao hơn Jungkook cầm sẽ tiện hơn, Taehyung nghiên phần dù sang Jungkook nhiều hơn khiến một mảng vai của hắn thấm nước thấy vậy Jungkook nói:
- đứng sát vào đi
- không sao, đứng gần cậu lại đánh tôi
- tôi hung dữ vậy sao: Jungkook nói
- Ờ cũng cũng: hắn không dám trả lời thành thật cậu hung dữ lắm luôn.
- Xin lỗi cậu.... thật ra tôi cũng không biết tại sao khi ở cạnh cậu chân tôi lại mất kiểm soát mà đá cậu nữa....: cậu nói rồi ngước nhìn hắn đôi mắt cũng có phần hơi hối lỗi trong đó.Hắn nhìn đôi mắt ấy thì làm sao mà trách cậu nổi chứ
- không sao cậu đá tôi nhẹ hều hà
- òo đứng gần vào đi, rồi không đánh đâu : Jungkook kéo hắn lại gần mình hơn, rồi đi đến trạm xe bus đến trường.
Lớp 11A4
Hắn xếp cây dù lại rồi bỏ vào sọt mọi người trong lớp đều ngạc nhiên khi cả hai cùng đến lớp và đó lại chủ đề bàn tán xì xào của lũ bạn nhưng hắn và cậu thì chả để tâm mấy.
Tiết đầu là tiết vật lý một một học mà đối với học sinh nó như cơn ác mộng của khoản thời gian đi học. Người đảm nhiệm tiết này là cô Chun một người đã ghim Kim Taehyung từ lâu.
Cô chun cầm một sắp bài kiểm tra cũ đã chấm điểm rồi nhờ lớp phó phát cho mọi người.
Hắn nhận bài kiểm tra trên tay hắn quả thật hơi yếu môn này không phải hơi mà là rất yếu dù cậu có kèm cho hắn đi nữa.
- 55 điểm!!! : Hắn dụi mắt mình như việc chả tin được con số có trên giấy
- Jungkook! Jungkook nhìn xem : hắn vui vẻ lay người cậu bắt cậu phải nhìn.
-Ừ cậu giỏi lắm : Jungkook biết đối với môn này hắn rất kém nên với số điểm hiện tại là cao với hắn rồi cũng chẳng ngại gì cho hắn một lời khen.
- kim thiếu gia không biết tốn bao nhiêu để có con điểm đó nhỉ : cô Chun gì hắn vui vẻ mà không khỏi mỉa mai biết hắn học không giỏi nên cô nghĩ hắn đã giở trò gì đó để được điểm cao.
Nụ cười trên gương mặt của hắn tắt hẳn khi nghe lời nói vậy hắn biết bà cô này chả ưa gì hắn vì hắn là người học kém lại quậy nhưng hắn không quan tâm lắm đâu nhưng hôm nay bà cô này lại nói mấy lời vậy khiến hắn khó thể nào mà dễ chịu đã vậy còn gọi hắn là Kim thiếu gia
- cô nói vậy là sao thưa cô ? : hắn liếc nhìn với ánh mắt lạnh lẽo với cô Chun,Jungkook có phần giật mình vì không ngờ hắn còn có bộ dạng vô tình vậy cái vẻ đúng chất trùm trường hơn là lúc ở bên cạnh cậu.
-Lời cô nói bộ khó hiểu lắm sao trò kim? : Cô chun không khỏi lạnh sống lưng khi hắn nhìn cô bằng ánh mắt đó nhưng cô lại cố chấp nghĩ không nên sợ một đứa nhóc con .
- Vâng em không hiểu: hắn hiểu đấy nhưng ý hắn muốn miệng cô nói ra.
- thì một đứa học kém như em ngày ngày không phá lớp thì phá trường đùng một cái có con điểm vậy cô cũng thấy làm lạ... biết con điểm ấy có phải thực lực mà làm ra không: cô chun cố tình nhấn mạnh những tự cuối.
- cô ơi đây là điểm em tự có là công sức em làm ra cô ạ : hắn phản bác lại công tình hắn ngày đêm học mà bà cô này lại nói vậy coi có tức không.
- thôi em ạ học sinh như em cô hiểu mà coppy bài hay gian lận gì đó ai không làm trong đời một lần đâu.
- cô thì hiểu cái gì chứ? : hắn cười nửa miệng mà nói nhìn cô bằng một cái mắt đầy khinh
- Nè em thái độ gì với cô vậy hả?
- em chả thái độ gì cô ơi ...cô nhạy cảm quá đó chỉ là em không ngờ một giáo viên ở một ngôi trường danh giá có thể phát ngôn vậy trường tuyển giáo viên coi bộ cũng không chất lượng lắm vẫn còn thừa lại ít " rác " ở đây .
- em đang xúc phạm tôi đấy!? : ánh mắt cô Chun mắt đầu dữ dằn trợn lên.
- cô lại nhạy cảm nữa rồi, thời kì mãn kinh nên cô nhạy cảm hả em xin lỗi nha: hắn cười cười, Jungkook nghe vậy không nhịn được cười nhưng phải kiềm chế .
- em...em khiến tôi phát điên lên mất thôi! Mau cút ra khỏi lớp cho tôi chuyện này tôi không để yên đâu!
Hắn cũng chả luyến tiếc gì mà ở lại tự dưng đang vui vẻ bà cô này lại lên cơn làm hắn chả còn vui gì.
- Tôi nói cho các em biết cái thành phần này đáng lẽ không xứng được đi học, giáo viên nói một câu cãi mười câu còn có thói coppy bài nữa, chuyện lần này Kim Taehyung không nghỉ học tôi nghỉ dạy!
Trước phát ngôn của cô Chun không khỏi khiến lớp bàn tán vì cô có thể gọi là giáo viên kì cựu ở trường.
- cô ơi : Jungkook im lặng nãy giờ lên tiếng.
- chuyện gì sao Jungkook?
- em cảm thấy nãy giờ cô có phần hơi quá đáng với bạn học Kim rồi cô ạ: cô Chun nghe vậy liền cau mày lại nhìn Jungkook.
- em nói sao? Tôi quá đáng?
- vâng, em cảm thấy cô đang không tôn trọng sự cố gắng của bạn ấy.
- Jungkook! : cô quát nhưng cậu vẫn nói.
- em biết Kim Taehyung trong mắt cô là hình ảnh không tốt nhưng cậu ấy đã thay đổi cậu ấy đã thức đêm để ôn bài cho bài kiểm tra và cô thì cố gắng đạp đỗ điều đó nên bạn ấy mới cảm thấy tức giận
- cô nói Kim Taehyung là thành phần không xưng đáng đi học nhưng với những gì cô làm em cảm thấy cô cũng không xưng đáng đứng lớp với tư cách là một giáo viên!
- em ngồi kế tên đó nên bị nó dạy hư rồi đúng không hả!
- em không phải đứa dễ bị ảnh hưởng em chỉ nói những gì em thấy thôi cô
- được vậy em cũng ra khỏi lớp ngay cho tôi! MAU : sau đó cậu cũng ra khỏi lớp khiến cả lớp bàn hoàng , hôm nay Jungkook cùng Taehyung cãi tay đôi với giao viên , thật ra học sinh thì không thích cô Chun lắm vì tính cô thiên vị rõ ràng giữa học sinh giỏi và những học sinh kém.
...
[ Tác giả: 2333 từ omg chap dài nhất từ lúc mới bắt đầu viết tới dị luôn á]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top