chương bảy

Jungkook theo lối cũ đến kệ sách toán 11 tìm kiếm những cuốn sách mình muốn,liếc qua một dọc cậu thấy được cuốn sách mình tìm kiếm nó nằm ở kệ tủ trên cùng, cậu nhón gót chân lên lấy, Jungkook cũng rất cao nhưng xui cho cậu chiếc kệ này cao hơn khiến cậu khó nào mà lấy được cuốn sách lay hoay kiếm chiếc thang nhưng không có cậu đành cố nhón chân lấy nó rồi vô tình trợt chân ngã về phía sau.Lạ thật sao mông cậu chưa tiếp đất vậy? Còn có mùi xạ hương nhè nhẹ quen thuộc

-Kim Taehyung!?

- Ờ : hắn một tay giữ chiếc eo nhỏ của cậu hắn thầm nghĩ " đệt mềm vãi " rồi tay kia thì lấy giúp cậu cuốn sách rồi đặt lên đầu cậu.

- cảm ơn : cậu chỉ nhỏ giọng nói một câu cảm ơn ,hắn nghe rồi lại giả vờ không nghe rồi hỏi lại .

- cậu nói gì cơ?

- tôi nói nhìn thấy cậu là như thấy cứt biến đi: cậu lườm hắn biết hắn giả điếc mà nên chửi cho một câu

- chà tôi không ngờ con người trên trường ngoan ngoãn ở ngoài trường một cái là như vậy đúng là hai mặt nha : hắn cũng chả biết sao lại thích trêu chọc cho cậu chửi lên như vậy nữa chỉ thấy lúc cậu chửi cái mỏ chu ra rất dễ thương.

Ra khỏi hiệu sách cậu nhìn hắn chẳng mua cuốn nào thì cũng biết rằng hắn vào đấy chỉ chọc cậu tức lên thôi.

- hôm nay không ôn bài hả? : hắn hỏi

- cậu thích ôn bài lắm hả

- hừm.... học với cậu cũng không tệ nên cũng được

- tối tôi sẽ gửi file bài tập cho cậu, cậu lo mà làm cho hết

- tại sao không đến nhà tôi luôn

- hôm nay tôi ở nhà canh nhà

- ủa vậy là cậu bữa nay ở một mình hả

- hỏi ngu gì vậy? Nếu ở hai người tôi ở nhà canh nhà chi? : cậu hết nói nổi hắn hỏi câu vô tri

- cần tôi qua ở với cậu không: hắn nhìn cậu rồi cười cười, cậu chỉ lườm hắn biểu thị ý không cần biến dùm cái

Đi được một lúc thì cả hai cũng bắt xe bus về nhà ai về nhà nấy.

Nhà Jeon

- Con về rồi đây

- Ờ Jungkook về rồi đó hả vừa kịp lúc: mẹ Jeon từ trong bếp nói ra

- Ba mẹ vẫn chưa đi sao?

- đợi con học về rồi bọn ta mới đi

- Vâng, Ba mẹ cho cho con gửi lời thăm ông bà nội nha

- Hay con về luôn không? Ba xin nghỉ cho con vài hôm về thăm nội chắc hai ông bà nhớ con lắm

- hmm : cậu suy nghĩ rồi đột nhiên nhớ đến hắn

- Dạ không ạ, hè con sẽ về luôn

- Ừ : bố cậu đáp

- được rồi Jungkookie mẹ đã nấu sẵn thức ăn rồi khi nào đói con phải nhớ hâm lại rồi ăn biết chưa.

- Dạ con biết rồi, hai người đi cẩn thận

- ừm

Thế là bố mẹ Jeon lên đường về Busan thăm ông bà nội vài hôm chỉ còn một mình cậu ở nhà, cậu khoá cửa nhà cẩn thận rồi đi tắm đem thức ăn mẹ nấu ra hâm nóng rồi ăn khi ăn xong cậu tự rửa bát đĩa rồi về phòng ngủ.

Ngồi vào chiếc bàn học đang định mở sách ra thì cậu nhớ đến chiếc áo khoác của hắn đang treo trên giá quần áo , lấy chiếc áo đem bỏ vào chậu giặt rồi cho ít bột giặt sau khi giặt bột giặt cậu xả lại nước rồi thêm tí xả vải vào ngâm ở đó rồi đi về phòng soạn một file bài tập nhớ đến những chuyện hắn chọc cậu ngày hôm nay tay cậu gõ phím quyết liệt

✉️

JJungkook

[BAITAPTOAN.DOCX]

Kthv
???

JJungkook

Chấm hỏi cái gì?
Bài tập của cậu

Kthv

Ý là biết rồi nhưng mà..
Nó dài vãi luôn á

500 câu mà không phải trắc nghiệm nữa mà là tự luận

Jeon Jungkook cậu có phải con người không
(Đã xem)

JJungkook

Kêu ca một tiếng nữa thì 1000 câu
Ý kiến không?

Sợ thì không làm
Rồi điểm thấp tự chịu nhé

ĐẠI CA KIM?

Kthv

Đại ca không có ý kiến
500 thì 500 ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ👍

Hắn vừa nhắn vừa khóc ròng nhìn file bài tập mà không hiểu gì, đột nhiên nảy ra ý gì đó

- Jeon Jungkook ơi 500 câu này chuyện nhỏ với tôi thôi: hắn mở một web giải bài tập ra ấn coppy để rồi để cho web giải thời buổi công nghệ này phát triển rồi mà, màng hình tin nhắn hiện lên

JJungkook

À quên không có trên mạng đâu đừng kiếm câu trả lời

Kim Taehyung vừa nhìn tin nhắn lại nhìn lên máy tính mình không có câu trả lời nào cho bài toán này hết 500 câu này đều do Jungkook nghĩ ra nên không thể kiếm câu trả lời trên mạng được và thế là hắn ngoan ngoãn ngồi mài mò làm hết 500 câu

Sáng hôm sau tại 11A4, hôm nay hắn nhém đi học muộn vì ngủ quên vừa mở cửa vào ai cũng nhìn hắn ngạc nhiên nhìn hắn phải thốt lên 1 chữ tàn, đầu tóc thì rối, quần áo của hắn không được chỉnh tề thêm quần thâm dưới mắt cứ ngỡ hắn vừa trãi qua 81 kiếp nạn rồi mới tới lớp, hắn mệt mỏi tới chỗ ngồi đưa cuốn tập mà hắn đã giải bài

- 500 không thiếu một câu

- ừm : cậu cố nhịn cười trước bộ dạng của hắn

Nhìn sơ qua thì cậu thấy hắn giải cũng đúng đến những câu cuối thì nét chữ đã bắt đầu xiu quẹo ẩu tả giải còn sai nhiều chắc lúc này hắn bắt đầu hết kiên nhẫn để giải bài rồi, trông có vẻ tên này rất cố gắng nha, quay qua định nói với hắn thì thấy hắn đã ngủ từ lâu rồi. Cậu bắt giác xoa đầu hắn

- cậu rất giỏi: nhận ra hành động của mình cậu liền rút tay ra khỏi đầu hắn rồi xoay mặt sang hướng khác rồi nói

- chắc nên giảm bài tập cho cậu ta một chút..

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top