𝔴𝔢
☆⋆⋆☆
- Ê,đến tận bây giờ rồi mà vẫn không có người yêu,năm tư rồi đó nha.
Tiếng nói lè nhè của người say rượu vang vọng bên tai Jungkook khiến cậu chỉ biết cười trừ đẩy người ta ra.
Không khí quán náo nhiệt,tập nập giữa lòng Paris.Tiếng thịt nướng xèo xèo vẫn liên tục vang lên,Jungkook không tham gia vào cuộc nói chuyện nhàm chán của đám bạn,thay vào đó thì cậu chỉ ngồi ăn thịt nướng,liên tục,liên tục.
Năm nay đã là năm tư đại học rồi, vòng bạn bè của cậu không được nhiều,chỉ vỏn vẹn vài người thân thiết từ lâu và cậu cũng không có ý định kết bạn với ai khác.
Chỉ là,bạn bè xung quanh ai cũng có một người bên cạnh,hằng ngày cùng nhau bước trên đường về.Ai xa xỉ lắm thì dăm ba mối tình vắt vai,còn mỗi Jungkook là chưa nếm được chút vị ngọt nào của tình yêu.
Nói không muốn yêu cũng không phải,thi thoảng được bạn bè giới thiệu cho vài người,cậu cũng thấy người ta khá ổn,cho đến khi tiếp xúc nhiều,những tên đó mới lộ mặt thật.
Cậu không hoàn hảo,cũng không mong muốn có được một người hoàn hảo,nhưng ít ra cũng phải nằm trong tiêu chuẩn giới hạn của cậu.
Nghĩ đến đây,đầu Jungkook đột nhiên nảy số dữ dội.
Nếu không có thì mình tạo ra đi?
Nghĩ cho cố,cuối cùng cậu lại tự thấy xấu hổ,chẳng nhẽ thiếu thốn đến độ ấy cơ à?Nhưng không phủ nhận được việc này cũng vui...
Vệt đỏ trên mặt còn chưa kịp tắt, tiếng đổ vỡ vang lên.Theo bản năng, Jungkook ngước mặt lên nhìn,đập vào mắt là hình ảnh cậu bạn Zack đang ẩu đả với một tên còn cao hơn cậu ta hẳn một cái đầu.
Tên to cao ấy không nói gì,chỉ giương mắt với khuôn mặt không chuyển động nhìn Zack,đôi mắt sâu thẳm màu xanh đặc trưng của người Anh.
Zack phát ra thứ ngôn ngữ Anh,quát vào mặt tên kia.Cậu ta nói nhiều đến nỗi Jungkook còn không nghe ra chữ nào,một phần cũng do bên cạnh quá ồn ào.
Cậu đứng dậy,chạy đến giữ tay Zack, muốn kéo cậu ta về chỗ cho đỡ phiền phức,nhưng Zack say vào thì như người điên người dở,có muốn cứu cũng không được.Cậu ta đẩy Jungkook ra,lè nhè:
- Mày để im,hôm nay...ợ...tao phải dạy cho tên này một bài học.
Nói rồi dứt khoát đấm một cái vào vài người đối diện,tuy nhiên thì theo như cậu thấy,cái đấm ấy chả là gì cả.
Anh chủ quán là người thân quen của cả hai đứa,kéo kéo áo rồi hất cằm ý tỏ vẻ cầu cứu cậu.
Như đã nói,Zack say vào như người điên,vì vậy cậu chỉ lắc đầu bất lực.
Mọi chuyện chỉ dừng lại cho đến khi có một người đàn ông,trông rất Châu Âu nhưng lại Châu Á,nó Hàn Quốc,nó Thái Lan,nó Việt Nam mà nó American,Jungkook thấy người này lạ lạ quen quen,ký ức cứ chập chờn trong tâm trí cậu,cho đến khi người đó đến rồi lôi Zack đi một cách nhẹ nhàng và trông cậu ta cũng rất hợp tác,mang vẻ sợ sệt.
Cậu nhún vai nhìn tên ngoại quốc kia đứng giữa đống đồ đổ vỡ cùng với những ánh mắt tò mò hóng chuyện cứ dán vào người.Jungkook lười quan tâm xung quanh,trở lại ghế và lấy cặp.
- Anh,có thiệt hại gì thì anh cứ nhắn cho em nhé,em sẽ đền cho.
Cậu ái ngại vỗ vai anh chủ quán,cảm giác hơi hơi có lỗi vì việc bạn mình làm khi nãy xen lẫn một chút tức bực cứ cuộn cuộn trong lòng.
- Ơi trời,nhiêu đây có là gì đâu mày.Mày biết thừa tính thằng Zack rồi còn gì?Kệ đi,anh giàu mà.
Anh Charlie xua xua tay.
Anh có lòng thì em có dạ,Jungkook bỏ luôn ý định chuộc tội thay bạn ra khỏi đầu,đeo cặp lên vai rồi vui vẻ rời đi.
Bước ra đến cửa,cậu huýt sáo,nhìn ngang nhìn dọc,ánh nhìn lại vô tình va phải một người đàn ông với đôi mắt tam bạch đang đứng nói chuyện điện thoại ở gốc cây gần đó.Ánh mắt sắc lẹm ấy cũng không ngại ngần gì mà nhìn cậu như thách thức.Lờ mờ dưới ánh đèn đường,Jungkook thấy người đó đang khoác quân phục,bậc trung tướng thì phải.Chỉ là,trung tướng này lạ quá,cậu đã từng cùng bố đến quân khu nhiều lần,cũng thuộc hết mặt mũi các sĩ quan từ thấp đến cao ở nơi ấy,nhưng chưa gặp một người như này bao giờ.
Bị nhìn đến lạnh sống lưng,làn khói thuốc từ miệng người nọ cứ phả đều đều vào không khí,mãi cho đến lúc cậu từ chối giao tiếp ánh mắt mà bỏ đi,đôi tam bạch mới chịu dừng lại.
Đôi mắt tam bạch nọ làm cậu nhớ đến một người.
Dạo bước giữa con đường đông đúc của Paris,bằng một điều thần kỳ của bước chân,cậu dần dần đi từ nơi đông đúc của thủ đô chuyển sang đi dạo dọc bờ sông Seine.
Sông Seine là một trong những nơi Jungkook yêu thích nhất sau quảng trường.Dòng nước ban đêm chạy nhẹ nhàng theo cơn gió lạnh tháng hai.Mọi thứ cứ tĩnh lặng đến khó tả.
Trái tim và linh hồn của Paris mang vẻ đẹp nên thơ bởi đôi bờ cùng hàng cây.Có hàng chục cây cầu bắc ngang sông ở địa phận thủ đô.Cầu khoá tình yêu Pont des Arts,địa điểm yêu thích của các cặp đôi.Nếu bây giờ lên vòng bạn bè Instagram của Jungkook,kiểu gì mười người cũng có ít nhất tám người từng chụp ảnh ở nơi này.
Hơi...mắc ghét.
Ngồi xuống bờ sông,lấy trong cặp ra bản nhạc đang được viết giở, cậu nhẩm nhẩm trong đầu về các nốt nhạc,cố gắng viết ra lời bài hát hay nhất có thể đối với yêu cầu.
Jungkook giỏi,chắc chắn giỏi.
Giàu,chắc chắn giàu.
Dù bản thân không đi theo định hướng gia đình,nhưng bằng tuổi những thiếu gia khác,Jungkook đã có thể tự kiếm tiền cho mình,ghi danh và nhận kha khá giải thưởng về âm nhạc.Rõ ràng đây là sự vượt trội một cách nghịch lý.
Cậu không kì thị việc bản thân sẽ yêu một anh chàng có địa vị thấp hơn hay không tài giỏi như mình,dẫu sao thì chắc chắn bố và gia đình nội cũng sẽ yêu cầu một "cơn gió" cùng tầng với "đám mây" được mệnh danh là "nghịch tử tài năng".
I give a second chance to cupidddd~
Điện thoại trong túi reo lên bài hát quen thuộc,Jungkook thở dài lục tìm rồi lấy nó ra,cầu mong sẽ không phải một cuộc gọi kì lạ hay những số gọi để quấy phá.Hôm nay đủ mệt rồi.
Là bố gọi.
- Alo bố.
- À ừ Jungkook đấy à?Ngày mai về nhà vài hôm đi con,nhà ta có khách.Với cả,bố muốn dẫn con đến quân khu thăm anh Mayer và chị Jasse.
Giọng bố trầm ấm pha lẫn tiếng cười đùa của mẹ khiến cậu loại bỏ bớt đi suy nghĩ về tương lai trong đầu mình.Anh Mayer và chị Jasse là anh chị họ thân thiết với gia đình,bố coi hai người như con ruột.Nếu Mayer là một thiếu tá,thì Jasse lại là một quân y với đầy kinh nghiệm,chỉ có điều rằng họ rất bận,có những hôm gia đình cậu đến mà còn không gặp được.
Jungkook ậm ờ rồi tắt máy,nhìn giờ đã muộn nên không rốn ngồi nữa mà về luôn.
Thành phố ánh sáng vẫn rực rỡ, nhưng nó thay đổi nhiều quá.Bây giờ,một mét vuông phải đến hai người ngoại quốc.Nhớ có lần cùng bố vào quân khu,cậu choáng ngợp khi binh nhì có ba mươi người thì gần một nửa là người Châu Âu nhập tịch,năm người là người Châu Á.
Sự nhập tịch không làm cậu khó chịu cho lắm,bởi bản thân Jungkook cũng như vậy,nhưng dù gì Paris ngày ấy vẫn thích hơn,nhỉ?
Cởi bỏ đôi giày hàng hiệu ra khỏi chân,nằm phịch lên giường,chàng trai trẻ nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu.
Hôm nay quá đủ chán nản rồi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top