Những phút giây hạnh phúc
I.
Ngày ngày, Kim Taehyung và Jeon Jungkook gặp mặt, làm việc, cùng nhau chia sẻ những câu chuyện cứ như thể họ là đôi bạn thân đã được vài năm. Khó có thể tin được hai người đồng nghiệp mới gặp nhau vài tuần có thể hiểu nhau đến thế. Cả hai cùng cố gắng, cố gắng cho buổi triển lãm của hoạ sĩ Jeon. Một người tâm huyết với công việc của mình, một người hỗ trợ hết mình. Dần dà, chẳng rõ họ có phải là đồng nghiệp hay không mà sao có hể hiểu nhau đến thế?
"Junggukie à, mấy ngày nữa anh tổ chức triển lãm rồi, cảm giác ra sao hả?"
"Vẫn là hồi hộp, bồn chồn, suy nghĩ về tác phẩm của mình. Thắc mắc, liệu nó đã đủ để trinh phục trái tim và tâm hồn người xem? Liệu nó đã thể hiện được cái tôi của người hoạ sĩ ra hay chưa? Rất nhiều thắc mắc bủa vây đầu óc của anh từ khi bắt đầu dự án này."
"Chà, Jungukkie không cần phải lo lắng vậy đâu, thật sự những bức tranh của anh đều tuyệt đẹp."
"Cảm ơn lời động viên của em, nhưng ta không thể ngủ quên trên chiến thắng được, đó là cạm bẫy mà tuổi trẻ cần phải tránh, một hố sâu tội lỗi mà đã từng có rất nhiều người xa đoạ vào và nhận lấy hậu quả đắng cay."
"Vậy sao..."
"À, xin lỗi vì làm tâm trạng của em tồi tệ hơn. Chắc là do anh suy nghĩ quá nhiều chăng? Thôi, chút nữa làm xong hai ta đi ăn một chút gì đó cho giải khuây đầu óc. Anh sẽ mời em, được chứ?"
"Thôi, tài chính anh đã chẳng dư dả gì lại còn mời em đi ăn, không cần đâu mà."
"Là do anh muốn thế, em chỉ cần trả lời muốn hay không mà thôi, Taehyungie."
"Dạ, cũng được."
Giải quyết xong đống công việc bề bộn, họ bước ra khỏi xưởng vẽ và đi đến một nhà hàng gần đấy. Hôm nay, anh muốn mời cậu một bữa thật đáng, đáng với tất cả công sức, thời gian của cậu bỏ ra dành cho anh và buổi triển lãm. Cậu làm không công mà không hề mất đi ngọn lửa nhiệt huyết, vô cùng tận tâm với công việc được giao. Trong can tâm thì thầm với anh rằng:" Mày không trả ơn Kim Taehyung thì mày nên cảm thấy hối lỗi suốt quãng đời hội hoạ của mày đấy!"
Họ đến một nhà hàng khá sang trọng ở Paris. Ánh đèn vàng lấp lánh huyền ảo, mùi nến thơm lãng mạn, xung quanh toàn những người giới thượng lưu đến dùng bữa ăn sang trọng. Mùi rượu vang, mùi của sự giàu có và xa xỉ. Anh định mời cậu ở nhà hàng sang trọng như này sao?
"Junggukie, nhà hàng này sang trọng quá, giá tiền chắc chắn không hề dễ thở, chúng ta chọn một nhà hàng khác nhỏ hơn có được không?"
"Anh thấy nhà hàng này rất nổi tiếng, đồ ăn cũng rất vừa vị. Anh muốn mời em một bữa cho đáng, em không cần quan tâm giá tiền. Dù gì, anh cũng là một hoạ sĩ khá có tiếng mà. Đừng lo lắng nữa mà hãy bước vào trong đi."
Anh dùng một giọng điệu trấn an Taehyungie. Nói là không cần lo lắng nhưng thực chất thì lại đúng như những gì Taehyungie đã nói, giá cả ở đây thực sự không hề dễ thở cho anh. Nhưng một bữa ăn mà anh dành để cảm ơn từ tận đáy lòng người mà đã đồng hành với anh như vậy, tiền nong chẳng phải là vấn đề.
Vào nhà hàng, hai người ngồi xuống một chiếc bàn gỗ mun. Hai cốc rượu vang đỏ sóng sánh dưới ánh đèn vàng. Hai đĩa bò bít tết được bày ra. Miếng thịt bò óng mịn, lóng lánh trông vô cùng hấp dẫn chiếc bụng đói của hai người sau giờ làm vất vả. Dù có là đi ăn giải khuây, Jungkook và Taehyung cũng không thể lâu la, họ cũng vẫn còn nhiều công việc. Hai người ăn và nói chuyện vài câu thì cũng đã hết bữa ăn, tính tiền xong thì cũng tạm biệt, nhà ai nấy về.
Hai ngày sau.
Hôm nay là triển lãm của Jungkook. Tất cả mọi thứ đã được hoàn thành đến mức hoàn hảo. Những bức tranh mang trường phái trừu tượng vô cùng bắt mắt, tinh xảo được treo trên những bức tường màu kem của xưởng vẽ. Hình ảnh bộn bề mấy lâu nay của căn phòng dùng để triển lãm đã biến mất, giờ đây, nó thật hoa lệ, lộng lẫy. Nếu muốn khen những bứ hoạ của anh, có dành cả tháng cũng chẳng đủ.
Giờ vàng đã điểm. Các nhà phê bình, những vị khác từ giới thượng lưu đã bắt đầu đến. Anh nhìn ra ngoài tấm kính, những chiếc xe ô tô màu đen bóng loáng, nhìn thôi cũng thấy được sự giàu sang phú quý của họ. Anh tim đập chân run, khéo có khi cần thuốc an thần luôn cũng nên. Dặn lòng phải bình tĩnh hít hở thật sau mà giới thiệu những tác phẩm của mình với khách tham quan.
....
Buổi triển lãm diễn ra tốt đẹp. Ở cuối buổi anh đã dành lời cảm ơn đến Taehyungie. Nếu không có cậu ấy, buổi ngày hôm nay sẽ không thành. Thật sự, trong tấm lòng anh, tình cảm của anh dành cho cậu thật sự sâu sắc cùng sự cảm ơn chân thành.
Sau buổi triển lãm ấy, tiếng tăm của Jungkook càng lẫy lừng hơn bao giờ hết. Những tác phẩm của anh đã chiếm được sự yêu thích của rất nhiều nhà phê bình khó tính khiến cho danh tiếng của anh nổi khắp nơi, trở thành một hoạ sĩ nổi tiếng cả nước Pháp.
Sau lần đó, Taehyung vẫn làm cùng với Jungkook, tần suất giảm đi còn ba ngày một tuần vì đơn giản sau đấy cũng không còn triển lãm mấy, cậu cũng phải đi học nữa. Từ vị trí đồng nghiệp, hai người đã trở thành bạn thân, mọi câu chuyện đều nói với nhau, chia sẻ mọi ngọt bùi. Ít nhất thì đấy là vị trí tình cảm từ phía Taehyung.
Còn anh, nhớ nhung, xao xuyến, bồn chồn không yên lại là những từ miêu tả tình cảm anh dành cho cậu. Cái thứ quỷ gì thế này? Tình cảm đồng giới là không thể được, anh đang nghĩ cái quái gì đây? Dù nó là hoang tưởng nhưng anh lại chẳng thể dối trá với bản thân được, trong lòng lúc nào cũng chỉ có ba chữ, Kim Tae và Hyung. Đau đầu quá, có danh vọng tiền tài nhưng lại chẳng thể có em. Anh đành phải thừa nhận với lòng mình rồi sao? Anh...yêu em?
Anh có thể dám chắc rằng, cậu không yêu anh, anh cho mình là kẻ hoang đường, có chút không bình thường. Nhưng con tim lại thôi thúc anh rằng hãy mau thổ lộ với cậu, nếu không chính anh sẽ nổ tung mất. Thật tan nát.
Anh nghĩ rồi, anh sẽ tỏ tình với cậu. Dù biết nó đau, nó xót, nó tổn thương, vì cậu, anh vẫn đâm đầu vào đau đớn. Liệu điều này có được đánh đổi? Cuối cùng thì anh cũng đã quyết định rồi. Anh hẹn cậu tại công viên Love Maze, gần với xưởng vẽ của anh. Trông ngực thình thịch, đập liên hồi, thôi thúc bản thân anh đồng thời làm anh lo lắng bồn chồn đến ngẹt thở.
Hôm nay anh trưng diện. Vest đen, xịt chút nước hoa thoang thoảng nam tính, đầu tóc gọn gàng, thể hiện dáng vẻ đẹp nhất của bản thân. Anh ngồi đợi cậu trong lòng không thể yên ổn. Một lúc sau thì cậu đến.
"Junggukie aaa em đâyyy"
"A...chào em, mau lại đây."
"Oa, hôm nay anh ăn vận sang trọng quá vậy, sao không báo em, em mặc như nhà quê luôn này."
"Không sao đâu vì đây là bất ngờ dành cho em."
"Bất ngờ? Cho em? Hôm nay có phải ngày sinh nhật đâu ta mà bất ngờ?-?"
"Taehyungie, je t'aime.."
*je t'aime: anh yêu em.*
"Anh...anh nói gì cơ??"
"Haha, em không nghe nhầm. Là anh yêu em."
"Nhưng... nhưng chúng ta đồng giới mà?"
"Anh biết, biết rõ chứ. Anh biết khi nói điều này ra, em sẽ khó hiểu và thậm chí là khinh bỉ anh, nhưng thực sự chưa một lần nào trong cuộc đời anh, anh lại dành tình cảm cho một người nhiều đến thế, nhưng không may đó lại là em, một người con trai. Thế giới này kì thị tình yêu đồng giới, chúng được coi là "bệnh" của loài người. Anh xin lỗi, vô cùng xin lỗi em, khiến em khó xử thế này anh thật tệ quá. Đương nhiên anh biết em sẽ không đồng ý nhưng nếu anh không nói ra, anh nghĩ mình sẽ không chịu nổi mất. Anh thực sự, vô cùng yêu em, yêu em bằng cả trái tim, yêu, yêu em lắm, rất rất yêu em..."
"Jungkook..."
"Thôi được rồi nếu em cảm thấy khó chịu thì em có thể về, chúng ta sẽ không gặp nhau nữa. Anh vô cùng xin lỗi."
"Từ từ đã..."
"Sao vậy, Taehyungie?"
"Em nghĩ... Mình có thể chấp nhận lời tỏ tình của anh."
"Ha... em đừng đùa, không cần nói vậy để khiến anh đỡ buồn đâu, anh có thể mà."
"Em nói thật. Anh yêu em thì hãy tin tưởng em đi!"
"Em..nói sự thật?"
"Đúng vậy, em nói rằng em cũng yêu anh, Jeon Jungkook."
"Nhưng em sẽ phải nghe những lời dèm pha, liệu em có chấp nhận điều đó?"
"Em có thể mà, em yêu anh Junggukie, vì tình yêu em có thể mà."
"Anh...thật sự cảm ơn em, rất rất nhiều. Anh yêu em."
Phút giây lãng mạn dưới nền trời trong xanh cùng cơn gió hiu mát của đôi tình nhân mới chớm phía dưới góc cây khuất sâu trong lòng công viên. Dường như trong lòng anh cũng có một góc khuất nhỏ đã được mở ra, loại bỏ toàn bộ sự mệt mỏi, lo lắng của anh cho mối tình tưởng như chẳng thể xảy ra này. Anh vui lắm. Nhưng anh cũng lo. Liệu anh có thể bảo vệ em? Anh không rõ, nhưng anh sẽ cố gắng hết sức có thể, chỉ là anh không thể lường sức của bản thân ở đâu. Nhưng ít nhất, ở phút giây này, anh hạnh phúc.
--------------------------------------------------------------
End chap 2.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top