Con phố cũ

I.

Trên con phố cũ của thành phố hoa lệ Paris, một hoạ sĩ danh tiếng đang tô điểm cho bức tranh cho buổi triển lãm sắp tới của mình. Anh là Jeon Jungkook, một hoạ sĩ có tiếng vùng này. Khoảng chục năm trở lại đây, anh mới mở lại một buổi triển lãm. Hẳn phải có gì đó mới khiến một hoạ sĩ nghiêng bút của mình lâu như vậy. Tất cả chỉ vì một thứ gọi là "tình yêu".

Chuyện rằng vào khoảng mười năm trước, khi chàng hoạ sĩ mới chỉ hai mươi tuổi xuân, Jungkook đã có một danh tiếng lớn trong giới hội hoạ Paris bấy giờ. Cậu mở triển lãm nào cũng đông đúc người xem, công việc chất đống làm một mình không xuể nổi. Cậu nghĩ rằng nếu làm việc như thế chắc sớm có ngày biến thành con thây ma dạo chơi vì kiệt sức quá. Tài chính thì không có nhiều để thuê người làm, cậu đành tuyển một trợ lí tình nguyện vậy.

Cậu nổi tiếng mà, đưa tin tuyển dụng là ối người đến để ứng tuyển. Nhìn vào danh sách gửi đến, cậu lắc đầu ngao ngán. Người cậu muốn tuyển thì phải là người có kinh nghiệm về hội hoạ, có vậy mới giúp cậu hoàn thành công việc một cách trọn vẹn và hoàn hảo nhất có thể. Đằng này, hồ sơ nào cũng được một câu:"tuy không có kinh nghiệm..." làm cậu phát bực. Hiển nhiên thôi, dù là hoạ sĩ có tiếng, cậu cũng chỉ là một thanh niên hai mươi tuổi, đương nhiên lời nói và danh tiếng của Jungkook chưa thể có trọng lượng bằng các hoạ sĩ nổi tiếng lừng danh nước Pháp nên đâu nhiều người tin tưởng mà vào ứng tuyển. Đúng giây phút cậu định bỏ cuộc mà tự thân vận động thì tờ hồ sơ cuối cùng hiện ra.

"Kim Taehyung- 19 tuổi- sinh viên đại học Nghệ thuật Paris, khoa nghệ thuật trừu tượng. Đã có kinh nghiệm ba năm về hội hoạ".

Cậu bừng tỉnh, ái chà, cuối cùng cũng tìm được rồi. Dù kinh nghiệm không nhiều, nhưng méo mó thì có còn hơn không. Cậu liền tay gọi điện về số điện thoại được đề sẵn trong lòng háo hức không thôi.

"Alo? Kim Taehyung xin nghe?"

"Chào cậu, tôi là hoạ sĩ Jeon Jungkook, tôi gọi để bảo cậu đã trúng tuyển làm trợ lí tình nguyện của tôi đợt này. Công việc này cậu không được lợi gì nhiều, cậu vẫn đồng ý chứ?"

"Ôi thật vậy sao? Tôi vô cùng cảm ơn anh, hoạ sĩ Jeon. Anh là một hoạ sĩ có phong cách hội hoạ tôi vô cùng yêu thích, được làm việc cùng thì còn gì bằng!"

"Vô cùng cảm ơn cậu đã dành tình cảm ngưỡng mộ cho tôi. Công việc của tôi hiện tại vô cùng bận rộn, ngày mai cậu đến luôn được chứ? Và có lẽ tôi cần cậu làm việc 7/7 ngày trong tuần, liệu cậu có phiền hà gì không? Nếu quá nhiều tôi có thể hạ xuống bớt."

"Được chứ, tôi vô cùng hân hạnh, dạo đây tôi cũng rảnh rỗi, dù sao cũng đang trong kì nghỉ đông của trường, tôi có thể làm cả tuần. Vậy anh cho tôi địa chỉ, mai tôi sẽ đến."

"Đây địa chỉ đây, anh ghi vào nhé: nhà số 97 ngách 19 ngõ 30 đường Mots nhé."

"Được, hẹn gặp anh ngày mai."

Dập máy, Jungkook thở phảo nhẹ nhõm một hơi. Hôm nay, anh có thể nằm xuống giường mà đánh một giấc no say rồi.

II.
Sáng sớm ngày hôm sau, Kim Taehyung đã nhanh chóng đến xưởng vẽ của Jungkook. Dù sao ngày đầu đi làm cũng nên đến sớm sủa một tẹo để mà gây thiện cảm với người ta, ít nhất thì là cậu nghĩ như thế. Đường nhà không xa, đi bộ cũng không đến nỗi quá khó, cậu chọn đi bộ để hít thở không khí trong lành, vừa tiện thể tập thể dục luôn cho khoẻ người. Tầm mười lắm phút sau, Taehyung đã đến được xưởng vẽ của Jungkook. Cậu khẽ đẩy cửa bước vào, đập vào mắt là chàng trai với khuôn mặt tuấn tú, góc cạnh, mái tóc nâu nhạt dài ngang tầm mắt, đang ngồi múa vẽ vài đường cọ trên bức tranh của mình. Taehyung có chút bất ngờ trước vẻ đẹp của "sếp". Cậu ngớ người vài giây rồi bước vào, Kim Taehyung đây chưa mê trai đến mức độ ấy.

"Chào anh, tôi là Kim Taehyung, hôm nay tôi đến làm trợ lí tình nguyện."

"À, anh đến rồi. Chào mừng đến với xưởng vẽ của tôi, giới thiệu đôi lời, tôi là Jeon Jungkook, chủ nhân xưởng vẽ này. Hiện tại có hơi bừa bộn mong anh thông cảm nhé."

"Không vấn đề gì đâu, tôi nghĩ anh đang rất bận, chúng ta nên vào việc luôn chứ nhỉ?"

"Được chứ, tôi thích sự sôi nổi của anh đấy! Bây giờ tôi nhờ anh đi sang phòng phía kia dọn dẹp một chút và treo những bức tranh của tôi lên nhé, nhớ cẩn thận và có gì thắc mắc cứ thoải mái hỏi tôi."

Taehyung nhanh chóng bắt tay vào công việc. Bước vào phòng trưng bày, ánh mắt choáng ngợp đóng chiếm toàn bộ tâm hồn nghệ thuật trong trái tim của cậu. Những bức tranh hoa mĩ, đường nét uyển chuyển, màu sắc hài hoà chuyển tải thông điệp từ những cái trừu tượng để làm cụ thể và nói lên những cái thực tế. Không thể ngờ rằng, một chàng thanh niên chỉ hơn cậu có một năm tuổi lại có thể thấu đáo đến nhường này. Những suy nghĩ của hoạ sĩ Jeon được thể hiện đầy màu sắc qua từng nét vẽ, dụng ý mong muốn được truyền tải mới sâu sắc làm sao! Có lẽ, được làm việc ở xưởng vẽ này là một may mắn lớn đối với cậu.

Kim Taehyung nhanh nhẹn vào việc, cậu làm đúng theo những gì Jungkook dặn dò. Kể ra thì cậu cũng là sinh viên đại học Nghệ thuật của Paris, cũng đã có kinh nghiệm nên mắt thẩm mỹ của cậu cũng chẳng phải dạng vừa. Cậu hoàn toàn có khả năng cân đối làm sao cho các bức tranh hài hoà, hợp lí. Tranh triển lãm không phải là ít, làm một lúc lâu thì cũng thấm mệt, cậu ngồi bệt xuống sàn mà hít một hơi thật sâu, uống một ngụm nước cho lại sức.

"Chà, cậu làm xong được bao nhiêu rồi?"- Jeon Jungkook bất ngờ đi vào phòng và hỏi.

"Ơ..à tôi cũng làm được kha khá rồi, chỉ còn một chút thôi. Tôi hơi mệt nên muốn nghỉ ngơi một chút."- Kim Taehyung có chút giật mình, sợ sẽ bị phê bình do chưa làm xong đã ngồi nghỉ.

"Cậu thấy chỗ này sao, tranh của tôi theo góc nhìn của cậu thì có ổn không nhỉ?"

"Tôi thấy thật sự rất tuyệt, những nét vẽ thật điêu luyện, truyền tải được những ý nghĩa vô cùng sâu sắc, tôi thật sự rất hâm mộ anh!"

"Cảm ơn cậu rất nhiều, tôi không nghĩ cậu lại thích tranh của tôi thế. Vậy tôi đi ra làm việc, cậu nghỉ ngơi một chút rồi làm tiếp nhé."

Taehyung thở phào một hơi. Cậu đã tưởng rằng một người có tiếng như hoạ sĩ Jeon sẽ không đồng ý việc nghỉ ngời giữa giờ làm, thì ra anh ta cũng quan tâm nhân viên đó chứ. Nói thẳng ra thì cũng có chút ấm áp trong lòng.

Cậu quay lại với công việc của mình khẩn trương làm cho nhanh để được nghỉ ngơi cho xong việc. Taehyung rảo bước ra ngoài phòng của Jungkook coi anh đang làm gì.

"Cậu ra đây à? Taehyungie?"

"Taehyungie?"

"À tôi gọi như vậy vì muốn chúng ta thân thiết hơn, dù sao cũng làm việc với nhau ít nhất là trong triển lãm lần này của tôi, tôi không muốn gọi kiểu xa lạ như hoạ sĩ Jeon với Kim Taehyung, cậu thấy sao?"

"À được chứ, anh có thể gọi tôi như thế cũng được. Tôi có thể gọi anh là Junggukie không?"

"Được chứ, với lại cậu đổi cách xưng hô đi, tôi hơn cậu một tuổi, cậu gọi anh em hay cậu tớ đều được."

"Chúng ta xưng hô anh em đi." Kim Taehyung suy nghĩ một hồi rồi đưa ra câu trả lời.

"Được, Taehyungie."
--------------------------------------------------------------
🙆‍♀️: ahihi và đó là chap 1 về sự gặp mặt của hai người:) nhạt nhẽo nhưng mong mng thích nhé:)))) lần đầu tui viết truyện á, chỉ làm theo cảm tính thôi nên hơi bị kém chất lượng, sozii 💕

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top