Jealousy.
Jeon Jungkook hôm nay vừa kết thúc khoá học nấu ăn, thế là Jeon thỏ quyết tâm trổ tài damdang của mình với lão công đáng quý a~
Jungkook hì hục soạn ra thực đơn của bữa tiệc này rồi lại hì hục chạy ra siêu thị.
"Twinkle twinkle little star.." Jungkook hớn ha hớn hở nhảy chân sáo suốt quãng đường dài từ nhà đến siêu thị.
Xem ra Jeon thỏ hôm nay rất là háo hức nha.
———————
"Để xem nào, thịt bò này, tokk này, xương bò,..."
"Ok, dường như mọi thứ đủ rồi".
Jeon Jungkook đứng trước cửa siêu thị , xắn xắn tay áo hoodie màu vàng của mình , giơ bàn tay be bé nõn nà của mình , khẽ nắm hờ lại ra hiệu "quyết tâm".
"Kim Taehyung anh hãy đợi đấy. Hôm nay Jungkookie của anh sẽ làm anh bất ngờ".
Jungkook xách hai túi đồ đầy ụ , sải từng bước chân về.
"Bịch".
Túi đồ của Jungkook rơi xuống đất. Không phải do cậu bị tại nạn , cũng không phải do cậu bị trộm mất túi đồ mà là cảnh tượng trước mắt làm tim cậu bóp lại.. trật đi một nhịp vì đau.
Trước mắt cậu là Taehyung đang khoát vai với một người con gái khác , tay anh còn nắm hờ eo cô gái ấy. Có lẽ mọi thứ sẽ không thể khó xử thêm nếu cậu không biết người con gái ấy.
Bạn gái cũ của Taehyung.
Cậu chôn chân tại chỗ , cậu.. không thể nhấc chân lên nổi, tim đau thắt lại , nước mắt đọng trên hai má bầu bĩnh. Cậu định quay lưng bước đi , xem như không thấy gì.
"Jeon Jungkook".
Cậu quay lại bắt gặp ánh mắt bối rối đầy khó xử của Taehyung. Cậu sợ hãi ánh mắt ấy , sợ hãi hiện thực . Không nói không rằng Jungkook bỏ chạy thật nhanh , bỏ mặc tiếng gọi của anh.
Cậu lê từng bước chân mệt mỏi , cậu cứ thế bước đi không một điểm dừng. Cậu đã quá đau rồi...
Thấy trước mắt là công viên mà ngày ấy anh tỏ tình cậu, Jungkook không tự chủ bước về phía ấy. Đặt mình ngồi trên chiếc xích đu cũ, Jungkook khẽ dùng chân đẩy nhẹ.
Gió thoang thoảng thổi làm rối tóc mái của cậu nhưng lại không thể làm khô nước mắt đọng trên mặt cậu.
"Jeon Jungkook".
Cậu quay lại. Taehyung vẫn đứng đấy không tiến về phía cậu. Cậu đứng lên , xoay mình đối mặt với anh.
"Taehyung, là anh thật rồi ... Em ..thật sự không biết phải đối mặt với anh như nào nữa. Rõ ràng người sai không phải là em nhưng em vẫn lựa chọn chạy trốn khỏi hiện thực. Em nhát lắm phải không anh , em không tài nào có thể tưởng nổi một ngày anh đứng trước mặt em khẽ bảo " anh xin lỗi nhưng người anh thương không phải là em" . Em nghĩ như vậy liệu có sai không anh? Khi mà trước khi em đến, anh đã yêu cô gái ấy sâu đậm , tiếc thay cô ấy lại bỏ anh đi mất. Anh đau khổ , anh bi thương rồi anh gặp em, yêu em thế nhưng tình cảm ấy có thật sự là vĩnh cửu?"
Jungkook vừa nói vừa lặng lẽ rơi từng giọt nước mắt. Tim cậu đau quá..
Taehyung nhìn Jungkook rồi nhẹ nhàng bước đến bên cậu như cách anh đã bước đến đời cậu , nhẹ nhàng đồng thời cũng mạnh mẽ nắm giữ lấy.
"Jungkookie ngốc!".
"Anh thật sự đã không còn cảm giác gì với cô ấy nữa rồi".
"..."
"Anh chỉ là vô tình gặp lại cô ấy lúc ban chiều. Nhưng không ngờ cô ấy bị trẹo chân nên anh chỉ muốn giúp đỡ tí thôi".
"..."
"Em tin hay không thì tuỳ. Còn việc tình cảm anh dành cho em, em tuyệt nhiên không được xem thường , không được không tin anh".
Taehyung kéo cậu lại gần , hôn lên đôi môi đỏ mọng ấy. Anh đặt môi mình lên , nhẹ nhàng mút lấy nó rồi ấn đầu cậu làm nụ hôn thêm sâu. Tận đến khi cậu không thở được nữa mới buông cậu ra. Tay ôm chặt lấy eo cậu, nhìn thẳng vào đôi mắt ti tí sưng húp.
"Bởi lẽ trái tim anh đã bị người con trai Jeon Jungkook chiếm mất rồi. Cậu ấy chuyển hộ khẩu vào đấy không có ý định rời đi và anh cũng không có ý định sẽ cho cậu ấy đi".
Jungkook chui từ lòng anh ra , nhón chân lên hôn lên môi anh. Dùng bàn tay nhỏ quẹt đi nước mắt, chu chu môi nói với anh.
"Mình đi về anh nhé!"
"Em sẽ nấu cho anh một bữa tối thật ngon".
Taehyung nắm lấy bàn tay nhỏ của cậu.
"Ừm".
End.
Tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top