Em bé của anh
Taehyung: em bé của anh ơiii.
Jungkook: tui không phải em bé của mấy người. Tui đã hai mươi mốt rồi đấy!
Taehyung: Ơ bé em thật sự là em bé của anh mà.
Jungkook: Có muốn ăn đấm không? Tui giận rồi đó nha.
Taehyung: Được rồi. Ngoan nào ngoan nào. Không là em bé thì không là em bé.
Taehyung dứt lời đứng dậy, quay đầu đi tới cửa phòng đang định mở cửa ra ngoài thì Jungkook nắm lấy vạt áo anh kéo kéo, môi hồng chúm chím được dịp trề ra.
"Anh đi đâu đấy". Mắt tròn long lanh nhìn lấy Taehyung.
Anh nhìn người yêu bé nhỏ đang nũng nịu với mình mà thật muốn ôm vào lòng, nhu nhu cặp má bánh bao rồi sẵn cắn cắn lên đấy nhưng vì chưa đạt được mục đích trong bụng mà phải nhịn xuống.
Taehyung ssi anh phải kiên định.
"Anh đi kiếm Jiminie. Em không thích làm em bé của anh thì anh đi kiếm Jimin dù sao cậu ấy cũng lùn lùn này mà cũng cute nữa".
Jungkook ngáo ngơ nhìn anh người yêu , khó chịu nhíu lấy cặp mày thanh tú, môi chu lên, đứng lên nhào vào người anh , quặp chân mình quanh eo anh , ngẩng mặt nhõng nhẽo.
"Không được đi kiếm Jimin hyung nha~ Kookie là em bé nha là em bé dễ thương và duy nhất của Taheyungie nha~ nên Taehyung phải yêu thương mình bé thôi".
Taehyung cười vui vẻ, tay xoa xoa mái tóc nâu của ngườ nọ, hôn cái chốc lên cái môi xinh xẻo.
"Được em mãi mãi là em bé của mình anh".
End.
Tbc.
/bỏ bê một khoảng thời gian/.
/mianhae/.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top