1. Tỉnh Lại
SEOUL - Hàn Quốc. 22/06/ 2015
Mùa hạ vào ngày hạ chí nóng nhất trong năm. Mọi người ở công sở hay nhà riêng đều bật điều hòa và quạt hết công suất nhưng cái oi ả giữa trưa không hề vơi bớt. Ngoài xa lộ, bề mặt nhựa đường được nhiệt độ cao nung nóng tới mức bốc khói, cảnh vật như bóp méo bởi từng dòng khúc xạ. Người đi ngoài đường và xe cộ thưa thớt đến mức đáng thương nhưng không thể ngăn cản được vụ tai nạn thương tâm xảy ra hôm ấy.
***
Trên con phố nhỏ cạnh công viên Naksan Part.
Người dân bu lại thành vòng tròn nhỏ gần chục người, kẻ chỉ người trỏ vào thanh niên nằm trên vũng máu, người thì chậc lưỡi, người thì lắc đầu tiếc cho thiếu niên có gương mặt ưa nhìn đó... Theo lời tường thuật của 2 người khách du lịch, khi họ đang chụp ảnh thì nghe thấy tiếng Rầm.. Và đó là tiếng va chạm xe. Quay lại thì thấy chiếc xe tải màu xanh cỡ nhỡ đã húc thẳng vào lan can phân cách làn đường. Cách đó tầm 2m là một người đang trong tình trạng hấp hối, co giật trên vũng máu.
Mùi nhựa đường cháy từ vệt ma sát bánh xe không khỏi khiến người ta nhăn mũi. Mọi người định giúp đỡ thì gã tài xế loạng choạng bước xuống, chân nọ đá chán kia, dáng vẻ say rượu chỉ vào nạn nhân.
"Khốn nào cản đường. Chó à". Giọng nói vô nhân tính thành công lôi kéo những ánh mắt. Gã ta phát hiện ra kẻ mình đâm nằm bất động thì càng lớn tiếng chửi bới thanh niên xui xẻo chặn đường làm ăn của gã. Thấy vậy, mọi người liền trói gã tạm thời vào gốc cây, lát cảnh sát tới còn có thứ mà nộp. Nói thật, nếu vụ tai nạn không xảy ra nơi ngã tư thì vụ án hiện giờ sẽ khiến việc điều tra của cảnh sát sau này gặp nhiều bế tắc, bất lợi.
Lý do ư?... Rất đơn giản...
Hôm nay là hạ chí lại đúng vào thứ 2 nên công viên núi có rất ít khách du lịch, ngoài đường tìm bóng cây còn khó nói chi đến bóng người. Và hiển nhiên, nếu vụ tai nạn lúc 13h này xảy ra tại khu vực khác vắng vẻ hơn thì nó sẽ không ầm ĩ, không lôi kéo nhiều chú ý của người khác và chắc chắn chàng trai đó 100% là gặp tử thần rồi.
Muôn hình vạn vẻ biểu cảm nhưng một số người đã thấy gương mặt dính đầy máu đó có đôi phần quen thuộc. Một kẻ vô lương tâm còn đưa điện thoại lên nháy vài kiểu để đăng lên mạng làm tin giật gân. Tại sao không ai dám sơ cứu cho nạn nhân?... Câu trả lời đơn giản đến mức vô cảm... Vì họ sợ liên lụy... Ai mà muốn ngồi đồn cảnh sát trong thời gian này chứ... Xã hội càng phát triển càng vô cảm... Và... Đôi khi cũng do vụ tai nạn quá mức nghiêm trọng, nơi đây quá thưa thớt người, quan trọng nhất là họ không hề có kiến thức y khoa. Thời sự, truyền thông cũng đã từng cảnh báo rất nhiều. Không có kiến thức y khoa thì đừng sờ vào nạn nhân, nếu càng cố cứu thì càng mở ra một cánh cửa khác cho nạn nhân xuống địa phủ mà thôi. Cách tốt nhất họ có thể làm là gọi 119 rồi chờ đợi. Cảnh sát trật tự gần đó vội giải tán đám đông rồi chạy tới kiểm tra dấu hiệu sinh tồn và cấp cứu cho nạn nhân.
Khi xe cứu thương tới thì một thanh niên khác như kẻ mất trí chạy từ đâu tới. Hơi thở hắn hổn hển, vành tai đỏ lựng dường như vừa trải qua đợt chạy marathon cường độ cao. Hắn muốn chạy tới phía xe bệnh nhân thì bị cản lại.
"Cậu quen người bị nạn?".
"Đúng. Cho tôi gặp em ấy!". Hắn vừa nói vừa muốn chồm nhảy vào khu phân cách hiện trường.
"Hiện tại dấu hiệu sinh tồn của cậu ta rất thấp. Cậu nên chuẩn bị tâm lý". Viên cảnh sát giữ hắn không để cho hắn nhảy qua. "Cậu có thể đến bệnh viện và chờ đợi, còn đây là hiện trường tai nạn thuộc về nghiệp vụ cảnh sát nên không thể cho cậu qua được".
Giờ có qua đấy cũng không kịp lên xe cứu thương cùng cậu, hắn chỉ còn cách bắt taxi đuổi theo xe cứu thương. Suy nghĩ cuống cuồng, rối loạn lên, ngay lập tức hắn liền như hổ đói mất mồi mà gào thét tên của thanh niên bị thương.
"Jeon Jungkook". Hắn cố tiến tới lần nữa nhưng không thể vì cảnh sát đang giăng băng dính để nghiêm phong hiện trường. "Hãy cho tôi gặp em ấy... Jeon Jungkook, em phải sống cho anh... Jeon Jungkook em mà chết thì Kim Taehyung này hận em cả đời". Tiếng gào đứt ruột đứt gan hướng tới thân ảnh vừa được đưa lên xe cấp cứu.
Khi hắn định bắt xe thì trời đất như tối sầm lại, Kim Taehyung nghiến răng. "Chết tiệt, căn bệnh này...". Hắn lẩm bẩm. "Kim Taehyung, mày không được ngất, bình tĩnh lại, em ấy sẽ không sao đâu". Cứ lẩm nhẩm như thế nhưng tình trạng không ăn thua. Mọi cảnh vật trong tầm mắt mờ dần, thân nhiệt của hắn tăng cao khó kiểm soát. Chợt một bàn tay đỡ lấy không cho hắn ngã khuỵu, người này đỡ hắn ngồi xuống một bóng cây gần đó. Khăn lạnh được đắp lên cổ rồi một chiếc khác thuần thục lau mặt, lau tay cho hắn. Tiếp đến là một chiếc quạt mini được đặt vào tay hắn, miệng với họng đang khô khốc vì lần hét lúc nãy cũng được lấp đầy bằng nước lạnh đóng chai.
"Cậu muốn chết à?". Chất giọng trầm ổn nhưng đầy quyền lực vang lên. "Tôi cũng bị bệnh như cậu đó, phải yêu lấy bản thân rồi mới giúp đỡ được người khác chứ".
Kim Taehyung ổn định hơi thở rồi hé mắt nhìn, tiêu cự đã được lấy lại, trước mắt hắn là viên cảnh sát vừa ngăn cản hắn khi nãy. "Cảm ơn anh".
"Mề đay Cholinergic có các phản ứng sẽ từ ngứa nhẹ đến các triệu chứng nghiêm trọng hơn như ngất xỉu, khó thở và đau nhức. Căn bệnh này có thể bị "kích hoạt" bởi bất kỳ hoạt động nào, bao gồm cả việc bị căng thẳng". Nói xong viên cảnh sát lại đưa thêm 1 chai nước và vài viên thuốc cho hắn. "Cái này sẽ giúp cậu đỡ hơn. Hãy trân trọng bản thân. Tôi không muốn người cho khẩu cung lại ngất ra đấy đâu. Bây giờ đỡ hơn nhiều rồi chứ. Cùng tôi theo xe tới bệnh viện. Nếu tâm trạng cậu đã ổn thì cung cấp cho tôi chút ít thông tin. Người tài xế gây tai nạn đã không còn ý thức rồi". Nói xong viên cảnh sát đưa tay kéo Kim Taehyung dậy.
"Vâng". Kim Taehyung cúi đầu đáp. Giờ đây nếu có thể quay ngược thời gian thì hắn sẽ không bao giờ nói những lời đó với người mà hắn yêu.
*********
Trên xe cảnh sát, viên thanh tra đã thu thập được chút ít, cậu thanh niên gặp tai nạn là em út vàng (Golden maknae) của BTS - Jeon Jungkook. Và thanh niên tóc màu hạt dẻ đang ngồi cùng gã chính là Kim Taehyung (V) cùng nhóm BTS với Jungkook. Kim Taehyung cũng không biết tai nạn xảy ra như thế nào, khi hắn ta chạy tới thì mọi chuyện đã sớm kết thúc rồi. Viên cảnh sát suy nghĩ hồi lâu rồi tự chốt cho bản thân phương án tốt nhất: 'Vụ án này đành phải chờ đến khi tài xế gây tai nạn tỉnh táo hoặc cậu thanh niên gặp nạn đó không chết mà thôi'.
###########
Tiếng còi hú hú của xe cứu thương vang khắp quãng đường từ hiện trường đến bệnh viện.
Tiếng cửa tự động của bệnh viện mở ra, các y bác sĩ chạy hết tốc lực. Đèn đỏ báo phẫu thuật bật lên báo hiệu ca phẫu thuật bắt đầu. Kim Taehyung đi đến nơi thì Jungkook đã trong phòng phẫu thuật, hắn đi đi lại lại trước cửa phòng ấy, nước mắt không thể kiềm chế được mà cứ rơi từng giọt từng giọt xuống nền. Chưa bao giờ hắn sợ hãi đến thế, đôi bàn tay run run đưa tới trước mắt... Hắn giật thót vì... Đôi tay hắn từ khi nào đã nhuộm màu máu tươi thế này... Đó là máu của Jeon Jungkook - người mà Kim Taehyung yêu... Hắn... Hắn... Hắn là kẻ đã giết chết người mình yêu thương nhất cũng giết đi người yêu hắn nhất trên thế giới này. Kim Taehyung lắc lắc đầu vài lần rồi nhìn lại thì đôi tay lại trở về màu cũ của nó, không hề có chút máu nào cả. Hắn hơi ngợ ra rồi cười khẩy, miệng lẩm nhẩm.
"Jeon Jungkook, Jungkookie, my lover...".
"Em giỏi... Giỏi... Lắm". Chất giọng Kim Taehyung bắt đầu run rẩy pha lẫn tiếng nấc nghẹn rồi cộng thêm sự trầm trầm vốn có của giọng nói tạo nên một thứ giọng uất ghẹn đến đắng tâm can.
"Em chết thì chết luôn đi. Kim Taehyung tôi sẽ theo em luôn. Em chết mà không xin phép anh, ai cho phép...". Đôi tay đẹp đẽ vò liên tục lên mái tóc một cách mạnh mẽ như trút giận, hắn đang rơi vào cảnh quẫn trí. Miệng không ngừng lặp lại câu. "Jungkook... Van em... Chỉ cần em tỉnh lại thôi... Anh sẽ không ép buộc em nữa... Anh... Anh sai rồi... Hức... Jungkook...".
"Em tốt bụng, thiện lương... Em từng nói, em tốt bụng như vậy, nếu em đi trước anh thì em sẽ lên thiên đàng... Em ở đó chờ anh...". Kim Taehyung lại dùng hai tay vò tóc mạnh và nhanh hơn. "Nhưng em đâu biết Kim Taehyung là kẻ độc ác sẽ xuống địa ngục... Chúng ta làm sao được gặp nhau... Em biết đấy... Địa ngục lạnh lắm, anh sợ ma nữa, anh cần em tới bên anh... Em nói sẽ bảo vệ anh dù có ra sao mà... Không có em... Anh...".
"Đừng bỏ anh. Em cũng từng nói chúng ta là một mà Jungkookie". Càng nói thì Kim Taehyung càng nấc nghẹn đau khổ. Tất cả là do hắn đã hại Jeon Jungkook.
Nếu sáng nay hắn bình tĩnh hơn, khi đó hắn dang tay ôm lấy cậu...
Hay là hắn chạy nhanh hơn một chút...
Hay là hắn tìm ra cậu nhanh hơn....
Hay là... Nếu như...
Cả trăm ngàn cái hay là, nếu như nảy lên trong đầu hắn... Và đó chỉ là giả thuyết mà thôi.
*******
Chiếc xe của taxi dừng lại ngay dưới bệnh viện. Xuống xe là các thành viên còn lại của BTS và hai người nữa, một là giám đốc Bang và một là quản lý của nhóm. Họ không dám dùng xe của công ty vì sợ tin tức này sẽ khinh động báo giới. Rồi mấy tin tức xào lên sẽ thành bọn họ ké fame. Giờ đây quan trọng nhất là che dậy tin tức và tình trạng của Jeon Jungkook.
Các thành viên của BTS vội vàng chạy về hướng phòng cấp cứu thì đập vào mắt họ là hình ảnh Kim Taehyung ở góc khuất, đầu đập đều đều vào tường như kẻ mất trí, mồm cứ một con robot lập trình sẵn mà lẩm nhẩm lặp đi lặp lại từ xin lỗi.
Kim Namjoon với tư cách là leader chạy đến đầu tiên, anh nhìn ánh đèn đỏ trên cửa phòng phẫu thuật rồi nhìn phía Kim Taehyung. Đôi tay anh đặt lên vai hắn rồi dùng lực bóp mạnh.
"Taehyungie, là anh. Namjoon đây. Mọi việc sẽ ổn. Jungkookie sẽ vượt qua mà". Kim Namjoon không hề đả động tới nguyên nhân vụ việc vì anh biết chuyện này là đả kích lớn nhất dành cho Kim Taehyung. Hai đứa út và áp út nhóm anh có mối quan hệ gì? Là leader và là đàn anh trong nhóm sao Kim Namjoon có thể không biết chứ...
Đôi mắt vô hồn của Kim Taehyung khi thấy trưởng nhóm và các thành viên khác đã lấy lại chút ánh sáng vốn có. Khi hắn nhìn vào sự quan tâm chân thành của đàn anh thì mọi cảm xúc như vỡ òa. Quả thật Kim Namjoon có gương mặt đem đến cho người ta cảm giác an toàn, tin tưởng.
"Là do em...". Kim Taehyung ôm lấy Kim Namjoon nức nở. "Em hại Jungkookie rồi".
"Mọi chuyện sẽ ổn. Em xem, em hành hạ bản thân quá rồi. Ttrán em đã tím lại rồi này. Không còn đẹp trai rồi. Lát anh bôi thuốc rồi băng lại cho nha". Kim Namjoon vỗ vỗ vai hắn rồi anh nháy mắt ra hiệu với Jimin. Nhận được ám hiệu của trưởng nhóm, Park Jimin tiến tới ôm từ sau và ôm rất chặt Kim Taehyung.
"Taehyung à, mình Jimin nè". Park Jimin cố gắng tận dụng dáng vẻ lẫn giọng điệu thiên sứ của mình an ủi Kim Taehyung. Y biết bạn mình không hề muốn Jungkook xảy ra chuyện. Tối qua khi đột ngột tỉnh dậy giữa đêm, y giật mình khi thấy Kim Taehyung không hề ngủ mà cứ lăn lộn qua lại suy nghĩ gì đó rồi sáng nghe mọi người trong nhóm nói là Taehyung và Jungkook đánh lẻ đi chơi, nếu không muốn nói toẹt ra cả hai đi 'hẹn hò' theo đúng nghĩa đen. Haizzz... Chuyện đánh lẻ của Vkook là chuyện bình thường trên huyện rồi. Nhưng ai nghĩ được Jungkook sẽ xảy ra chuyện chứ.
"Jimin". Kim Taehyung đột ngột quay lại ôm chặt lấy y. Hắn khóc đến nấc nghẹn trên vai bạn mình.
Dường như nước mắt giọt to, giọt nhỏ của hắn thấm ướt vai áo Park Jimin khiến trái tim y như bị băm nhuyễn nhừ. "Có mình ở đây. Không phải cậu nói sẽ cùng mình đi hết thanh xuân ư?". Vừa nói tay Jimin vừa lau đi hàng nước mắt trên gương mặt đối phương. "Đừng khóc nữa. Có Jimin ở đây, Taehyung-ssi không được khóc biết không! Còn khóc là Jimin buồn đó. Jungkook rất mạnh mẽ. Sẽ không sao đâu".
"Nhưng mình sợ lắm". Kim Taehyung run run đôi tay giơ ra trước mặt Park Jimin. "Tay mình một màu máu, cậu thấy không?!".
"Không phải". Min Yoongi từ nãy tới giờ đang vỗ về Jung Hoseok nhưng anh không thể chịu được màn đau khổ tự luận tội từ Kim Taehyung nên lên tiếng. "Kim Taehyung... Mày mà nói thế khác gì bảo Jungkook không qua khỏi". Min Yoongi nhìn một lượt tất cả thành viên và xem xét thái độ từng người rồi anh không nặng không nhẹ nói. "Thì anh đang nói sự thật... Ài, sao nhìn anh thế... Mày với thằng út như nào thì cả nhóm biết hết, staff cũng lờ mờ nhận ra rồi... Ở đây khóc lóc rồi nhận tội làm gì, Jungkook là do tai nạn bất ngờ thôi, nên khi em ấy tỉnh lại... Thì Kim Taehyung à... Chú mày cần lo lắng cho em ấy, bù đắp thật nhiều vào. Đừng để chuyện này xảy ra lần nữa. Bọn anh không cần biết mày với nó ẩu đả chuyện gì nhưng với BTS thì 7-1=0".
"Đấy. Suga-hyung nói đúng". J-Hope sụt sùi nói. "Suga-hyung kiệm chữ như vàng mà nói vậy. Nên Taehyungie à... Cố gắng chờ Jungkookie nào... Không chừng mấy bữa nữa nó lại vui vẻ bay nhảy lại thôi".
"Chuyện Jungkook không ai muốn xảy ra cả. Em đừng...". Kim Namjoon chưa kịp nói hết thì Kim Taehyung đứng trước mắt anh bị một lực mạnh lôi đi.
Khi mọi người định thần lại, người đang nắm cổ áo Kim Taehyung không ai khác là Kim Seokjin. Do lịch trình đơn lẻ để chạy kịp tiến độ nên dù là ngày nghỉ hiếm hoi của cả BTS nhưng Jin vẫn bận rộn. Không biết do quá kích động khi biết tin mà anh vẫn mặc nguyên bộ tuxedo xám, trên ngực trái vẫn cài bảng tên ghi 3 chữ lớn 'Kim Seokjin' từ buổi ghi hình chương trình thì đủ biết anh đã gấp gáp đến đây như nào. Gương mặt Jin vì tức giận chuyển sang màu đỏ, cánh mũi nở rộng, đôi mắt tràn gập lửa giận nhìn Kim Taehyung.
"Sự việc là như nào?". Kim Seokjin mặc kệ sự can ngăn của 4 thành viên vẫn giữ nguyên tay trên cổ áo Kim Taehyung. "Sao Jungkook lại thế?".
Thấy Kim Taehyung không chống cự, hắn chỉ cúi đầu im lặng. Jin được thể gằn giọng. "Ngẩng đầu lên, nhìn anh, và... NÓI".
"Tất cả do em". Kim Taehyung nhìn khuôn mặt ửng đỏ với gân thái dương nổi lên vì quá giận dữ của đàn anh, hắn chậm rãi nói tiếp. "Anh đánh em đi". Rồi nhắm mắt chờ đợi cú đấm từ Kim Seokjin.
Cú đấm đó... Có thể rất mạnh.
Hắn biết.
Có thể rất đau.
Hắn biết.
Hắn rất sợ đau.
Hắn biết.
Nhưng....
Đó có thể là cách duy nhất để Kim Taehyung bớt đi một phần tội lỗi hay là cách để hắn chuộc tội với các thành viên còn lại chăng? Nhưng mắt đã nhắm được một lúc mà không hề thấy cảm giác đau đớn như đã tưởng tượng trong đầu, nơi cổ áo dần dần được buông lỏng. Hắn mở mắt thì thấy hai hàng lệ chảy dài với đôi mắt đỏ hoe của anh cả trong nhóm.
Kim Seokjin nhắm chặt mắt, anh cố ép hết nước mắt chảy khỏi tuyến lệ. Anh cũng gạt bỏ đôi tay của Kim Namjoon khỏi bờ vai mình. Hiện tại, anh không thể gục ngã được. Nhưng vì sao đôi gà bông của BTS lại ra nông nỗi này chứ... Phải chăng là do anh không bảo vệ được họ? Chất giọng Jin ở âm vực run rẩy nói về phía Kim Taehyung.
"Nếu anh đánh mày. Liệu Jungkookie của anh có khỏe lại không?".
"Nếu anh đánh mày. Liệu có trả lại một Jungkookie luôn làm nũng mỗi khi đòi anh mua đồ ăn vặt cho nó. Trả lại một em út luôn khịa anh ở mọi nơi".
"Nếu đánh mày liệu mày có thể trả cho anh một Jungkookie luôn tựa vai anh mỗi tối chỉ để kể mấy câu chuyện về mày, cố gắng mỗi ngày vỗ béo anh bằng cơm chó. Mỗi lần kể xong nó đều cười tươi và dùng toàn bộ những từ ngữ tốt đẹp nhất mà nó biết để khen mày".
"Hả? Kim Taehyung. Em nói đi". Jin quay ngoắt đấm thùm thụp vào tường mặc kệ mu bàn tay chảy máu. "Mày nghĩ anh có thể đánh mày sao? Nếu mày bị tổn thương đôi chút thì kẻ tổn thương gấp bội chính là Jungkook. Nó đối với mày thế nào... Kẻ mù cũng thấy".
Thấy vậy các thành viên vội vàng căn ngăn. Kim Namjoon cầm chặt bàn tay thương tích của Kim Seokjin.
"Hyung... Anh làm vậy thì Jungkook sẽ buồn khi tỉnh lại đấy. Taehyung sai nhưng chuyện này không ai muốn cả. 7-1=0. Anh còn nhớ không?".
"Chúng ta không thể thiếu ai cả. Trước khi Jungkook tỉnh lại. Đừng làm ra những hành động để sau này hối hận, anh ạ". Min Yoongi giờ mới chậm rãi lên tiếng vì anh biết Jin-hyung chỉ vì quá thương yêu bọn họ mà thôi.
"Em với Jungkook chia tay rồi". Kim Taehyung nhìn về phía các thành viên đang lo lắng cho Jin. Giọng hắn rất chậm rãi nhưng từng từ từng từ đều như sét đánh ngang tai BTS. "Rồi chúng em cãi vã lớn. Sau đó là tại em nên em ấy mới xảy ra chuyện".
"Chỉ vì chia tay???". Jung Hoseok vừa chạy đi lấy hộp cứu thương về thì nghe thấy màn này.
"Hope-hyung". Kim Taehyung mọi ngày như cặp bài trùng với J-Hope liền quay lại cười mỉm với đàn anh rồi nói tiếp. "Bọn em đã kết thúc rồi. Đợi Jungkookie tỉnh lại thì em sẽ rời BTS và...".
~Bốp... Sau tiếng giòn tan này là gương mặt nghiêng về một bên của Kim Taehyung và ánh mắt tròn xoe của cả BTS. Kẻ ra cú đấm này là kẻ không ai ngờ tới.
"Jimin-ssi". Kim Taehyung xoa nhẹ má trái lẫn lau ít máu dính khóe miệng. Hắn không ngờ kẻ đánh mình không phải là Jin - hyung (kẻ thương Jungkook nhất sau hắn) hoặc là Namjoon - hyung. Mà là người được mệnh danh là thiên sứ của BTS - Park Jimin, cũng là bạn thân của hắn.
"Cậu không xứng đáng gọi tên tôi, cậu không xứng đáng làm bạn tôi, không xứng là thành viên của BTS. Kẻ xấu xa, tồi tệ như cậu không xứng có được tình cảm từ tụi tôi và hơn nữa không xứng đáng với tình yêu của Jungkook". Park Jimin làm một lèo không để cho ai kịp chen lấn vào câu nói của mình. Rồi y đẩy Kim Taehyung xuống ghế. " Tôi đánh bạn... Bạn... Đau không? Đau lắm đúng không?".
"Jimin". Kim Namjoon định tiến tới nhưng Min Yoongi cản anh rồi lắc đầu ra hiệu.
"Để bọn nó giải quyết". Min Yoongi không nặng nhẹ thốt lên. "Không ổn thì chúng ta lo".
"Đau lắm nhỉ?". Park Jimin tiếp tục khi thấy Taehyung im lặng. "Nhưng cậu nghĩ đến cảm xúc của tụi này không? Khi cậu và Jungkook bảo cả hai không phải anh em bình thường nữa. Tụi này ủng hộ. Rồi khi cậu bảo muốn hẹn hò. Tụi này không ý kiến. Nhưng vì cả hai chia tay mà muốn BTS thiếu đi cậu sao. Cậu có thể rời đi vì trách nhiệm với Jungkook nhưng còn tụi này thì sao? Ai trả V cho BTS. Ai trả lại lời hứa 7-1=0. Còn với tôi... Ai trả tôi một Kim Taehyung đã đồng hành suốt thời gian trưởng thành cấp 3... Hả?". Nói tới đây Park Jimin gục đầu vào vai Kim Taehyung mà nức nở.
"Mình xin lỗi. Jimin". Hắn ôm chặt bạn mình rồi mặc kệ nước mắt rơi. Hình tượng là gì? V của BTS rất lạnh lùng nhưng giờ đây Kim Taehyung sẽ không diễn V nữa.
"Anh sẽ không cho em rời nhóm đâu". Kim Namjoon vẻ mặt nghiêm túc với chất giọng uy quyền cất lên. "BTS không phải là sự nghiệp mà nó là cả đời của anh. Em muốn phá nó ư? Đừng mơ. Dù ghét, dù thích, anh sẽ bắt em gắn bó với BTS".
"Em... Em". Hắn cúi đầu.
"Còn phía em và Jungkook. Anh và nhóm sẽ cố gắng giúp cả hai". Kim Namjoon nhìn Kim Taehyung mệt mỏi gục vào Park Jimin thì anh đủ hiểu chuyện của Jungkook đã đả kích hắn thế nào. Trong cả nhóm chỉ mỗi mình Kim Taehyung được định hướng làm diễn viên vì khả năng diễn xuất của hắn quá ấn tượng. Hắn có thể là V quyến rũ, lạnh lùng, cool boy trên sân khấu nhưng cũng có thể là một Kim Taehyung tò mò với thế giới, luôn cố gắng làm em út, làm nũng khi ở bên cách thành viên khác và hắn cũng là một người yêu lý tưởng với tính cách trưởng thành, tâm lý bên Jungkook. Từ nãy đến giờ, anh biết Taehyung không hề diễn nhưng cái lý do vì chia tay mà Jungkook gặp tai nạn thì quá ư vô lý đi. Bọn họ đối với nhau như nào trong suốt thời gian qua... Anh là kẻ chứng kiến nhưng Kim Taehyung đã nói chấm dứt thì cho là vậy đi. BTS không thể thiếu ai cả nên anh sẽ cố gắng khuyên Jeon Jungkook từ bỏ Kim Taehyung dù biết đây là chuyện khó hơn lên trời.
##################
Ca phẫu thuật của Jeon Jungkook không ngờ kéo dài hơn 12h đồng hồ. Sau 4 lượt đổi bác sĩ thì ánh đèn phẫu thuật chuyển từ đỏ qua xanh.
Trên phần ghế ngồi chờ, ngoài 6 thành viên của BTS thì thêm bố mẹ của Jungkook đã lặn lội từ Busan lên và giám đốc Bang Sihyuk đã trở lại sau khi giải quyết vấn đề truyền thông. Khi ánh đèn chuyển xanh tất cả đều lo lắng đứng dậy chờ cánh cửa bật mở. Cửa mở, Jeon Jungkook nằm trên giường bệnh được đẩy ra và hướng về phòng hồi sức đặc biệt.
Jungkook nằm trên đó mắt nhắm nghiền nhưng gương mặt lại tôn lên nét đẹp như một thiên sứ đang say ngủ. Nếu không phải thấy phần đầu bị băng kín, ống thở gắn trên mũi lẫn đống dây truyền ở tay thì bảo Jungkook là thiên sứ cũng không ngoa.
Các thành viên trong BTS vừa thở phào vì ca phẫu thuật kết thúc thành công thì lòng lại ngập tràn đau xót. Người nằm đó là em út mới hôm trước còn tung tăng làm trò tinh nghịch mà giờ đây lại nằm hôn mê trước mặt họ.
Riêng Kim Taehyung lại đắm chìm trong cảm xúc khác. Một cảm xúc nghìn lời vạn chữ không thể diễn tả được.....
Thấy dáng vẻ của cậu con út như vậy mẹ Jungkook không kìm được mà lấy tay bụm miệng ngăn chặn tiếng nấc nghẹn. Cô từ xưa tới nay đều thuộc tuýp phụ nữ mạnh mẽ. Năm xưa, mặc kệ mọi lời can ngăn, cô đánh liều gửi cậu con út 15 tuổi vào công ty giải trí không có tên tuổi đình đám làm thực tập sinh. Rồi khi nghe tin con trai bị tai nạn cũng không dám bảo cho ông bà nội ngoại của Jungkook mà lặn lội cùng chồng lên Seoul. Trên chuyến bay từ quê Busan lên Seoul, cô không hề rơi lấy một giọt nước mắt. Không phải cô lạnh lùng hay không có tình cảm với cậu con trai út mà là cô sợ, nếu khóc rồi khác gì tự nhận con mình đang ở tình trạng nguy kịch. Giờ đây, ca phẫu thuật kết thúc cô có thể khóc vì thương con rồi. Bố Jungkook cũng là người hiểu rõ vợ liền cho cô dựa vào bờ vai mình, miệng không ngừng nói: "Tất cả ổn rồi, ổn rồi".
Bác sĩ phẫu thuật bước ra trao đổi trực tiếp với bố mẹ Jungkook rồi nhìn một lượt những người đang đứng và mắt dừng lại trên người Kim Taehyung khá lâu.
Cả nhóm 6 người đang được Bang PD-nim chỉ đạo về công việc sắp tới mà không có Jeon Jungkook. Bên công ty sẽ căn cứ vào tình trạng hồi phục của Jungkook rồi đưa ra phương án đối phó.
Hiện tại, do vụ tai nạn của Jungkook xảy ra ở địa điểm vắng và bên công ty đang ra sức giữ kín vụ việc trước báo chí và truyền thông để không ảnh hưởng đến nhóm và việc học của cậu ở cấp 3 SOPA.
Đang bàn bạc nhưng với linh cảm của idol, Kim Taehyung quay lại và thấy ánh mắt kỳ lạ của bác sĩ. Hắn nhẹ cúi đầu chào thì bác sĩ tiến tới phía hắn.
"Cậu có thể cho tôi xin thông tin của cậu không?".
"Dạ... Cái này...". Kim Taehyung ái ngại nhìn phía Bang PD.
"Do tôi thấy cậu có vấn đề ở súc khỏe. Còn trẻ cũng đừng coi thường". Vị bác sĩ trầm ngâm. "Tôi tên Jang Keum, làm bác sĩ phẫu thuật chính ở viện này. Cậu còn không lo cho mình, sau hối hận đấy". Bác sĩ Jang nhấn mạnh câu cuối như để nhóm Bang PD nghe thấy.
"Xin lỗi. Tôi là Bang Sihyuk". Ông đưa tay bắt tay bác sĩ Jang. Mặt khác dùng cách này để giúp Kim Taehyung thoát khỏi tình huống khó xử này. "Đây là người của công ty tôi". Bang PD đưa ra danh thiếp. "Lát tôi sẽ bảo trợ lý đưa thông tin của cậu ấy cho bác sĩ ạ. Cảm ơn bác sĩ đã giúp Jungkook của công ty tôi qua cửa tử".
"Thế là cậu này". Bác sĩ Jang chỉ Kim Taehyung. "Và cậu khi nãy phẫu thuật là cùng công ty ông".
"Dạ phải. Không chỉ hai người này mà còn bọn họ nữa". Bang PD chỉ về phía các thành viên BTS. "Mong bác sĩ sau có thể giúp các thành viên trong vấn đề sức khỏe ạ". Lời này cũng khá là ẩn ý. Vì Bang Sihyuk cũng muốn vị bác sĩ này lẫn bệnh viện bảo đảm an toàn thông tin về Jeon Jungkook.
"Ồ đó là việc nên làm của tôi". Bác sĩ gật nhẹ đầu ngầm hiểu. "Mà cậu kia...". Tay bác sĩ Jang chỉ phía Min Yoongi. "Cậu trắng nhất nhóm đó, lại đây".
"Dạ". Min Yoongi gãi đầu ái ngại.
"Cậu tay... À... Tay của cậu có chút vấn đề. Nếu không ngại, cậu có thể gặp tôi chiều nay".
"Cậu ấy có vấn đề ở tay sao bác sĩ?". Bang PD ngạc nhiên quay phía Min Yoongi. "Sao cậu không nói với anh hả?".
"Tay em rất khỏe...". Min Yoongi chống chế. Anh còn đưa tay lên xuống nhằm thể hiện cánh tay của bản thân rất ổn.
"Tôi sẽ đưa thông tin các thành viên qua. Mong bác sĩ giúp đỡ ạ". Bang PD cắt ngang lời Min Yoongi. "Bangtan Boys tồn tại là do các em. Không thể để bất kỳ một ai vì lý do sức khỏe mà tụt lại phía sau".
"Vâng". Tất cả thành viên đều cúi đầu nhận lấy tấm lòng của Bang PD.
##########
Thanh niên trên giường giật giật mắt, hình như quá sáng khiến cậu không thể mở mắt ra được. Chợt bên tai vang vang tiếng bước chân rộn rã cũng như câu nói vui mừng... Cậu nghe được là tỉnh, tỉnh rồi.
Trong đầu cậu không ngừng nảy số. Ai tỉnh cơ... Cậu á... Bất chợt mắt bị vạch ra rồi một ánh sáng chiếu vào. Một cái đầu với gương mặt mờ nhạt hiện ra nhưng cậu không thể nào mở mắt được. Rồi cậu lại nghe thấy một tràng.
"Bệnh nhân Jeon Jungkook sau 3 ngày phẫu thuật đã có phản xạ đồng tử nhưng để chính thức tỉnh cần thêm 1-2 ngày nữa".
Hửm. Thế là cậu không thể tỉnh là do bản thân là bệnh nhân à? Mà sao nghe hiểu được nhỉ? Còn Jeon Jungkook là ai? Đau đầu quá. Cứ như vậy cậu lại thiếp đi.
Khi chính thức mở mắt nhìn mọi thứ thì ánh sáng từ cửa sổ lẫn quang cảnh bên ngoài làm cậu mỉm cười. Hóa ra thế giới đẹp vậy. Chợt một người đến ôm lấy cậu.
"Con trai, con tỉnh rồi ư?".
Cậu hơi hốt hoảng nhưng nhìn người phụ nữ hết sức thân quen thì bản năng lại nở rộ nụ cười rạng rỡ.
####
Buổi chiều đầu tiên từ khi tỉnh lại đối với cảm nhận của Jeon Jungkook thì rất đẹp, ánh mặt trời hắt vào những tia nắng vàng cam. Cậu đưa tay lên bắt lấy tia nắng rồi mỉm cười khiến nữ y tá như chết lặng trước cảnh đẹp trước mắt.
"Sao không lấy được nhỉ?". Jeon Jungkook nhìn vào vệt nắng màu cam đậm tay mình.
Y tá hoàn hồn chưa kịp giải thích thì bất chợt cánh cửa mở ra.
Jungkook nheo mắt nhìn, cậu thấy bước vào là người mà cả sáng xưng là mẹ, gọi cậu là Jeon Jungkook và thêm mấy người nữa. Cảm giác thân thuộc khiến Jeon Jungkook theo bản năng mà cười với họ.
"Jeon Jungkook. Em tỉnh lại là quá tốt rồi". Người con trai với bờ vai rất rộng nói.
Sau anh ta là hàng loạt lời cười đùa vui vẻ khiến người mới tỉnh như cậu có chút đau đầu. Nhưng ánh mắt cậu tập chú ý một người từ nãy đến giờ tuy miệng cười đùa với nhóm đó nhưng ánh mắt không ngừng nhìn phía cậu. Ánh mắt anh ta rất buồn khiến cậu vội cụp mắt nhưng lại vội ngẩng lên cười toe toe tỏa nắng. Không biết tại sao cậu rất khó chịu khi nhìn anh ta nhưng mặt khác bản thân cậu không hề muốn người đó buồn.
Kim Taehyung nhìn hình ảnh quen thuộc mang dáng vẻ xanh xao trên giường mà không biết nói gì. Nếu cảm nhận của hắn đúng thì dường như Jeon Jungkook này không hề là Jeon Jungkook mà Kim Taehyung từng biết. Hắn đánh liều lên tiếng dù biết có thể hậu quả xảy đến tiếp theo hết sức khôn lường.
"Kookoo". Chất giọng trầm trầm mang đầy sủng nịnh vang lên khiến mọi người không cười đùa nữa mà nhìn phía hắn. Nhưng Kim Taehyung không quan tâm, chuyện hắn và Jungkook thì cả nhóm biết nhưng bố mẹ hai bên đều không biết. Cái tên Kookoo cũng là biệt danh chỉ mình hắn gọi cậu. Gọi tới lần 3 Jungkook vẫn không hề phản ứng lại. Hắn hơi nhíu mày, những nơtron não chạy hết công suất: 'Jungkook đã hết tình cảm với hắn ư? Nhưng ít ra cũng có chút phản ứng chứ... Thái độ này... Có thể... Không... Hay là em ấy... Không thể nào...'. Lý trí dần dẫn dắt hắn đến một giả thuyết mà chỉ có trên phim nhưng cảm xúc vẫn phủ nhận lý do mà đại não đưa ra. 'Chẳng lẽ, Kookoo của hắn đã...'.
Mọi người trừ mẹ Jungkook đều ái ngại nhìn Kim Taehyung. Không lẽ Jungkook muốn cùng Taehyung đã chấm dứt thật. Quả nhiên hai người họ đều là kẻ tuyệt tình.
"Kookoo". Kim Taehyung vẫn kiên trì gọi lần thứ 4. Vì hắn đang sợ hãi một chuyện sẽ thành sự thật ngay lúc này.
Lần này, Jungkook đã đáp lại hắn. Cậu trỏ ngón tay vào người mình. "Anh gọi tôi đúng không?".
Cách xưng hô không hề có kính ngữ. Vậy là BTS đều ngầm hiểu Jungkook đã quyết cạn tình với Kim Taehyung rồi. Nhưng có gì đó sai sai ở đây kể từ khi họ thấy Jungkook nhỉ? Cảm giác cấn cấn từ lúc bước vào phòng bệnh là gì?...
"Ừ". Kim Taehyung nuốt nước bọt, hắn cố gắng nhìn vào đôi mắt đẹp đẽ ấy và đáp lại Jeon Jungkook. "Là anh gọi em. Em tên gì?".
"Haha... Taehyungie...". Jung Hoseok vỗ vỗ vai Kim Taehyung. "Hỏi kì lạ... Haha... Chẳng lẽ Jungkookie trả lời là em tên J-Hope à!!!". Jung Hoseok cố gắng phá tan bầu không khí đè nặng nãy giờ.
"Jeon Jungkook". Jungkook tỉnh bơ nói.
"Đấy... Quê...". J-Hope nói xong thì cả BTS phì cười.
Riêng vẻ mặt Kim Taehyung lại thêm phần trầm trọng. Jungkook của hắn tuy nhìn rất bình thường nhưng ánh mắt đó không thể là Jeon Jungkook hắn biết, ánh mắt quá vô hồn. Ánh mắt Kookoo mọi khi nhìn hắn đều chất chứa bao tình cảm. Em ấy không phải là diễn viên và ở đời thường cũng là kẻ không giỏi che dấu cảm xúc, thích ghét thể hiện hết ra mặt chứ không phải là dáng vẻ vô hồn này được.
"Còn anh tên gì?". Kim Taehyung nghiêm túc nhìn đối phương của mình lần nữa.
"Taehyungie". Jungkook nhìn thẳng đôi mắt kẻ đang hỏi mình. Tuy sự nghiêm túc là có nhưng sao đôi mắt ấy vẫn buồn vậy. Và dường như khi anh ta nghe xong chữ Taehyungie thì ánh mắt như lắng thêm một tầng buồn bã. Phen này như kẻ trộm bị bắt, Jeon Jungkook chột dạ liền vội vàng đánh mắt đi nơi khác, cậu không muốn nhìn người tên Taehyungie này nữa vì trái tim của cậu không hiểu sao rất lạ, rất lạ... Rất khó chịu.
"Đấy. Thấy chưa... Anh đã bảo là... Quê... Và...". J-Hope chưa kịp nói xong thì Kim Namjoon lẫn Min Yoongi đều dùng ánh mắt ra hiệu cho y im lặng. Và y nhận ra một điều là lạ... Rồi nhìn phía Jungkook.
"Họ tên anh là gì?". Kim Taehyung vẫn giữ nguyên ánh mắt nhìn Jeon Jungkook nhưng đôi tay đã xiết rất chặt, móng tay bấm ngập thịt đến đau đớn. Vì hắn không muốn tin một sự thật, thật đến đau đớn. Hắn muốn người hắn yêu, à, người từng yêu hắn cho hắn một đáp án chính xác nhất.
"Không biết. Taehyungie là Taehyungie thôi. Giống như tôi Jeon Jungkook là Jeon Jungkook vậy". Jeon Jungkook nói xong liền điều chỉnh tư thế ngồi rồi cười hì hì nhìn mọi người còn lại. "Thế mọi người ở đây tên gì?". Cậu biết bản thân rơi vào thế bí nhưng vẫn nên cười tự tin vì lý trí đang mách bảo cậu như vậy.
"Hả?". Mọi người đều sock khi thấy Jeon Jungkook nói vậy. Riêng Kim Taehyung thì dựa hẳn lưng vào tường vì sock.
"Em không nhớ ai sao? Anh là Kim Seokjin nè". Kim Seokjin vội vã chỉ chỉ mình.
"Ồ. Chào anh Kim Seokjin". Jungkook lại cười hì hì. "Anh với tôi thân lắm phải không?''.
"Còn anh là Min Yugi". Min Yoongi đưa tay muốn bắt tay Jungkook.
"Chào anh Yugi. Anh đưa tay ra làm gì?". Jungkook khó hiểu nhìn tay Min Yoongi rồi nhìn tay mình. "Hành động của anh là sao?". Jungkook rụt người lại hơi lo sợ.
"Em quên anh thật sao? Anh tên thật là Min Yoongi". Suga vẻ mặt đã nghiêm trọng hơn để nhìn nhận vấn đề này một cách nghiêm túc. Y cố tình thử nhưng Jungkookie của y không hề diễn.
"Thế đây em biết đây là ai không? Tên gì?". Kim Namjoon nắm nhẹ vai mẹ Jungkook rồi đẩy cô lên hàng trước để gần phía cậu hơn. Anh muốn xác nhận đôi chút. 'Anh vẫn nuôi hy vọng li ti rằng từ nãy đến giờ em út chỉ đang đóng kịch nhằm trêu đùa họ thôi'.
"Đây là mẹ. Tên mẹ". Jungkook vẫn cười cười ra vẻ mình rất ổn. "Cả sáng nay mẹ ở với tôi mà".
"Vậy sao em biết mình là Jeon Jungkook lẫn đây là mẹ". Kim Namjoon hỏi tiếp.
"Thì mọi người gọi tôi là Jeon Jungkook và đây...". Tay cậu chỉ mẹ mình. "Đây là người xưng là mẹ tôi từ lúc tôi tỉnh lại mà... Và mẹ cũng gọi tôi là Jeon Jungkook không thì cũng Jungkook".
"Ối trời". Jimin sock đến há mồm. "Mau gọi bác sĩ".
"Tôi là Jeon Jungkook mà. Nếu không phải Jeon Jungkook thì tôi là ai? Kookoo nữa, nãy có người gọi tôi bằng tên đó... Mà ai là Kookoo... Kookoo, cứ nghe đến hai chữ này là tôi khó chịu lắm... Tôi không biết... Ai cứu tôi với... Tôi không muốn làm Kookoo lẫn làm Jeon Jungkook". Đột nhiên Jungkook ôm đầu rồi rơi vào trạng thái mất kiểm soát khiến mọi người được phen náo loạn.
Sau khi bác sĩ khám chi tiết, chụp CT cắt lớp não bộ liền đưa ra kết luận: Jeon Jungkook - thành viên BTS đã mất trí nhớ.
Rất khó xác định là cậu ấy mất trí nhớ vĩnh viễn hay là mất trí nhớ tạm thời nhưng cách tốt nhất có thể làm là gợi nhớ lại mọi thứ cho cậu ấy. Từ đó kích thích trí não để lấy lại ký ức nếu Jungkook bị mất trí nhớ tạm thời. Trong trường hợp mất trí nhớ vĩnh viễn, đây chắc chắn là con người mới, cuộc đời mới của Jeon Jungkook.
May mắn là Jungkook vẫn biết nói tiếng Hàn và thần trí vẫn ở lứa tuổi của cậu ấy nên công việc học lại, nhớ lại có vẻ trôi chảy hơn rất nhiều.
8-11-21
Một fic có linh cảm về Vkook hay Taekook. Mong các bạn đón nhận và góp ý
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top