Chap 33. Thanh trừng (2)
*****
Thanh trừng (2)
Kim Taehyung bước tới đâu là xác người chết chất đầy đến đó. Máu lênh láng trên hành lang, hệt như một dòng suối màu đỏ chảy ngang qua.
Mưa tạnh rồi, nhưng mây đen chưa tan hẳn.
Bất luận giới tính, bất luận tầng lớp. Kim Taehyung không nương tay, mùi máu tanh nồng nặc nhấn chìm khóm hoa tường vi đáng thương.
Học viên bắt đầu hoảng sợ, xô đẩy nhau mà bỏ chạy. Nhưng không một ai đặt chân ra được khỏi phạm vi sân trường. Có nhiều người đến tận lúc chết vẫn không kịp nhìn thấy người giết mình và tại sao mình chết.
Đám Alpha sợ tới nỗi bò trên mặt đất cầu xin Kim Taehyung tha mạng.
Đều là những kẻ trực tiếp hành hạ Jeon Jungkook.
Kẻ đã hôn Jungkook, Alpha có đôi mắt xám tro vừa định mở miệng liền bị Kim Taehyung dùng kiếm cắt phăng cái lưỡi, sau đó đâm xuyên từ trán rồi cắm mạnh thanh kiếm xuống đất.
Một kẻ khác, anh trước tiên chặt đứt từng ngón tay, sau đó đạp chân vào bả vai, rạch một đường từ yết hầu xuống tận dưới bụng. Cảm giác lưỡi kiếm đi tới đâu, đau đớn kéo theo đến đó. Nội tạng bên trong đều xổ cả ra ngoài.
Toàn bộ học viên, không một ai sống sót.
Xác chết chồng chéo lên nhau, không còn nhận dạng được ai với ai nữa. Máu chảy thành sông, cho dù có hòa lẫn với nước mưa cũng không thể làm vơi bớt màu đỏ tanh tưởi của máu.
Cùng một lúc giết tới hàng ngàn người, nhưng ngoài hai bàn tay ra, trên thân thể cậu không dính chút máu nào của bọn chúng.
Giống như thứ chất lỏng đỏ bẩn thỉu kia vĩnh viễn chẳng thể chạm được vào anh, quần áo, đều sạch sẽ, chỉ có một vài vết rách ở lưng và vai.
Kim Taehyung từ lâu đã học được cách không để máu kẻ khác dính lên người mình. Anh rút khăn, lau hai bàn tay sau đó ném khăn đi.
Sân trường tĩnh lặng, không tạp âm.
Bây giờ, mỗi bước chân đều nặng nề vô cùng. Anh đi về nơi Jeon Jungkook đang nằm.
"...Taehyung, anh đúng không...?" Cổ họng cậu khàn đặc, cơ thể bất động.
Kim Taehyung nhìn cậu, đôi đồng tử ngọc lục tất thảy đều là bị thương, nước mắt lăn dài trên gò má cậu.
Anh khóc, thực sự vì Jungkook mà khóc.
Kim Taehyung chưa từng khổ sở như thế bao giờ. Anh không ngăn nổi tiếng nấc nghẹn ở cuống họng. Vết thương bên ngoài đã liền, cùng lắm chỉ để lại vài cái sẹo. Vậy mà vết thương trong tim không có cách nào khiến nó nguôi ngoai.
Đây... chính là thất bại đầu tiên từ khi sinh ra. Thất bại một cách thê thảm.
Alpha không bảo vệ nổi Omega của mình.
Kim Taehyung không phải thần, anh cũng chỉ là một con người. Có lẽ anh thực sự không biết cách yêu kẻ khác, anh luôn cho rằng thế giới này cần sức mạnh không cần tình cảm.
Anh sai rồi...
"Jungkook..." anh gọi tên cậu, nước mắt chảy vào miệng, vừa mặn vừa đắng.
"...Ừ." Cậu vẫn cố gắng đáp lời anh.
Jeon Jungkook biết Kim Taehyung chưa từng chịu sự sỉ nhục lớn tới vậy. Một Alpha cao cao tại thượng, sao có thể chấp nhận việc Omega của mình bị kẻ khác chạm vào chứ...?
Anh sẽ làm gì đây, có lẽ sẽ dùng chính bàn tay kia giết cậu?
Jeon Jungkook hít một hơi thật sâu, mãi sau mới nâng được mí mắt lên. Đầu cậu không thể cử động, nghiêng về một bên. Cậu mơ hồ nhìn thấy những bông hoa tường vi trên mặt đất ngập tràn máu tươi, cánh hoa phân tán, rách nát vương vãi khắp sân trường.
Lời tiên tri đó quả nhiên thành sự thật.
Bà lão ấy nói, họ không nên ở bên nhau, nếu không sẽ xảy ra thảm kịch.
Quả nhiên, Kim Taehyung vừa mới huyết tẩy cả học viện.
Tầm mắt di chuyển lên người Kim Taehyung.
"Em... đừng khóc nữa."
Anh quỳ xuống.
Jeon Jungkook thoáng kinh ngạc.
"...Anh xin lỗi."
Kim Taehyung nói một câu, đầu gối lại nhích một bước.
"...Anh xin lỗi, Jungkook."
Đều là do anh.
"...Anh xin lỗi"
Không biết miệng nói bao nhiêu lần câu nói này, Kim Taehyung quỳ lê tới bên cạnh cậu. Cũng vì thế mà da thịt nơi đầu gối bị kéo rách, lại vừa dính đầy bùn đất trộn lẫn với máu.
Vòng tay run rẩy nâng người Jungkook lên, nhẹ nhàng ôm vào lòng.
Jeon Jungkook cuối cùng cũng tìm được hơi ấm khiến cậu an tâm, nhưng không dám tham luyến. Cậu khổ sở nói vào tai anh: "Đừng ôm... bẩn lắm..."
Anh lắc đầu: "Không, không bẩn."
"Taehyung...Anh, đúng là một kẻ điên."
Cậu nhớ mình từng mắng chửi anh như thế. Kim Taehyung chưa bao giờ tức giận vì điều đó. Cậu được đà, càng dùng lời lẽ khó nghe hơn. Anh thì vẫn vậy, không khó chịu hay trách cứ nửa câu.
"Anh muốn giết em thế nào...?" Jeon Jungkook nửa đùa nửa thật, chính bản thân cảm thấy mình giống tên ngốc.
"Anh lấy em."
Jeon Jungkook sững sờ, chưa từng nghĩ tới anh sẽ nói câu này. Bọn họ luôn khác biệt, phần lớn thời gian ở bên nhau toàn là làm tổn thương đối phương.
Cậu tựa đầu lên ngực anh, lần nữa nghe được nhịp tim dồn dập.
Kim Taehyung vuốt ve cần cổ Jeon Jungkook, tìm tới mạch thể, cẩn trọng từng chút cắn xuống, lặng lẽ rót tiết dục tố vào. Bây giờ thì khắp cả người cậu đều có mùi hương của anh, những thứ mùi khác toàn bộ tiêu tán.
Thế nhưng vết thâm tím khó lòng mờ ngay được, anh biết cậu cần thời gian để chấp nhận. Anh đợi cậu.
"Jungkook, anh không từ bỏ em. Nên xin em, đừng từ bỏ bản thân mình." Anh vuốt mái tóc mềm mại rối loạn của cậu nói.
"Ừm..."
Trải qua tất thảy mọi thứ, không còn nỗi đau nào hơn nữa. Ngược lại, Jeon Jungkook chỉ bình thản chấp nhận, cậu sẽ không gào khóc, không tự làm hại bản thân.
Bởi vì còn anh ở đây, vậy là được rồi.
Jung Hoseok cùng Park Jimin đến nơi, cảnh tượng chết chóc khiến họ kinh hoàng, so với quảng trường buôn bán nô lệ, còn thê thảm hơn rất nhiều.
Không thi thể nào nguyên vẹn, hay nói đúng hơn là nát bét hết.
Họ chưa kịp tiêu hoá chuyện gì vừa mới xảy ra thì đã thấy Jeon Jungkook được Kim Taehyung ôm trọn trong vòng tay.
Park Jimin không thể tới quá gần Alpha khác, nhất là Alpha như Kim Taehyung, nên chỉ còn Jung Hoseok đi tiếp. Anh nhìn Jeon Jungkook, khoé mắt cay xè, cũng muốn lôi Kim Taehyung lên cho một trận, dù sức anh thua xa.
Nhưng khi trông thấy bộ dạng thê thảm như muốn chết đi của Kim Taehyung, Hoseok từ bỏ suy nghĩ đó. Rốt cuộc, cởi áo khoác để che cho Jeon Jungkook, đứng trước mặt Kim Taehyung mà nói:
"Tôi sẽ chăm sóc em ấy, cậu còn việc chưa làm xong đúng không? Đi đi, cậu hoàn thành rồi, tôi liền trả em ấy cho cậu. Còn nếu không được, vậy thì có giết chết tôi, tôi cũng không để cậu như ý."
Kim Taehyung ngẩng đầu nhìn Jung Hoseok, ngưng vài giây. Jeon Jungkook đã ngủ thiếp đi, hơi thở đều đều phả vào ngực anh.
Anh hôn lên mắt cậu, sau cùng chấp nhận đề nghị của Jung Hoseok.
Về phần Min Yoongi, chủ nhân đôi mắt đỏ thẫm đang đứng trên nóc hành lang, phóng ánh mắt bình lặng như mặt hồ xuống dưới. Gã hiệu trưởng cắm đầu chạy, bắp chân gã rách một mảng lớn, lộ cả gân và xương trắng.
Gã có thể tự phục hồi, nhưng không đủ để cứu gã khỏi những đòn đánh mạnh mẽ từ Min Yoongi. Anh đã trả lại cho gã vết thương sâu trước ngực.
Thực ra nếu chỉ một mình Min Yoongi, đúng là chưa đủ giết gã thật.
Nên lúc này, Kim Namjoon từ trong màn đêm xuất hiện, ném cho anh một sợi roi da dài.
"Em tìm thấy ở nhà anh, đồ chơi cũ hả?"
Min Yoongi cười gật đầu nhận lấy, nhún chân thoát cái liền biến mất khỏi mái nhà. Sợi roi đặc biệt được làm từ da voi quất trúng lưng, khiến gã hiệu trưởng ngã lộn nhào, lăn thêm vài vòng mới dừng lại.
"Seokjin, tới đi!"
Cùng với tiếng gọi, thân hình Kim Seokjin nhanh như chớp phóng tới, chân phải đạp vào trán, cố định gã trên nền đất.
"Đây là ông nợ Namjoon." Cậu thọc hai ngón tay vào hốc mắt gã, móc hai con ngươi ra.
"Aaa!!" Từ mắt gã chảy ra hai hàng huyết lệ.
Kim Seokjin đã hứa sẽ không giết người nữa. Cậu nhấc chân, định bỏ đi.
Bàn tay bị Kim Taehyung đâm thủng phần nào lành lặn, gã hiệu trưởng vẫn còn sức phản kháng, đột ngột bật dậy lấy hết sức bình sinh lao thẳng vào Kim Seokjin.
Kim Namjoon thính giác tinh nhanh, vụt một đường chặn tay gã, bẻ ngoặt về sau, nghe được tiếng 'răng rắc' cực lớn. "Muốn động vào em ấy ư!?"
Gã không dám tin tưởng. Đáng nhẽ cái đêm trong rừng thông đó, gã nên giết bằng được Kim Namjoon mới phải.
Tiếp đến, gã nào kịp phản ứng đã nhận thêm cú đá thúc vào mạn sườn của Kim Namjoon.
Min Yoongi kéo căng roi da, vòng qua cổ gã giật mạnh về sau.
"Còn lại anh nhường cậu đấy Taehyung."
Kim Taehyung dùng chân chặn cơ thể đang lê lết dưới đất. Gã gần như kiệt quệ, cổ họng chỉ phát ra được mấy tiếng rên ư ử.
"Đã nói hãy cầu nguyện cho sự sống rồi mà..." Giọng nói lạnh tanh không cảm хúс.
Kim Taehyung từng đồng ý với Jeon Jungkook sẽ lột da gã.
Quả thực, bây giờ, anh đang lột da gã theo đúng nghĩa.
*****
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top