Chap 31. Khởi chiến


*****

Khởi chiến

...

Nhiều năm về trước, có người cũng ôm cậu như thế, nói với cậu như thế. Kim Seokjin buông thõng hai tay, gân xanh biến mất, đôi mắt khôi phục thần sắc ban đầu.

Cảm giác quen thuộc đánh thức lí trí, cậu quay lại đối diện với người đó.

"Namjoon...?"

"Ừ, bánh kem nè. Hẳn là giờ em đang rất nhem nhuốc?" Kim Namjoon lau mặt cho cậu.

Kim Seokjin xoáy sâu vào đôi mắt ánh kim, rồi chợt nhận ra điều gì đó, cậu bật khóc.

"Mắt anh..." Giọng cậu run rẩy.

Kim Namjoon xoa đầu cậu. "Anh vẫn còn sống, chẳng phải được rồi sao?"

Từ cái đêm bọn họ tách ra, Kim Seokjin điên cuồng tìm kiếm, cậu đã nghĩ tới viễn cảnh tồi tệ nhất, nếu thực sự Kim Namjoon không còn nữa, cậu cả đời sẽ trách hận chính bản thân mình.

"Em...Em..."

Lòng bàn tay đầy máu tanh tưởi, nước mắt rơi càng nhiều. Seokjin sững sờ khi đâu đâu cũng là thi thể, ngay bên chân cậu là một cái xác bị biến dạng.

"Namjoon...Em..."

Cổ họng cậu nghẹn ứ, hình ảnh cậu giết người, giết cực kì tàn nhẫn hiện lên trong đầu. Cậu suýt chút đã làm hại Park Jimin, còn cả Zero nữa...

Cậu chẳng khác nào một con quỷ!

"Em không phải như thế." Kim Namjoon như đọc được suy nghĩ của cậu, nhẹ nhàng khuyên nhủ.

Không ai trong số những người ở đây trách móc Kim Seokjin, họ chỉ thấy thương cảm và đau lòng thay cậu. Bởi vì họ biết, cậu thiếu niên giống như cơn gió đầu thu mát mẻ, xoa dịu cái nắng hè gay gắt, khiến người ta chỉ cần nhìn vào đã thấy thoải mái dễ chịu.

Park Jimin đỡ Zero tiến tới gần, cậu bé lập tức khụy gối xuống đất, dập đầu trước mặt Kim Namjoon.

"Em xin lỗi, tất cả là lỗi của em." Ngay khi Kim Namjoon xuất hiện, cậu bé đã nhận ra người cứu mạng mình đêm hôm đó. Cũng vì cậu mà anh mới không thể nhìn thấy nữa, cũng vì cậu Seokjin bị liên lụy rồi trở thành bộ dạng như hiện tại. "Nếu không cứu em, hai người đã không sao..."

Kim Namjoon ngồi xuống ngang tầm mắt Zero, chuẩn xác dùng tay véo má cậu nhóc.

"Chắc là một củ cải trắng bụ bẫm đây."

Đêm hôm đó trời tối, cộng thêm tình thế cấp bách, chưa kịp nhìn kĩ hình dáng ra sao.

Zero ngơ ngác, bị véo đau mà quên cả việc kêu lên.

"Bánh kem, chúng ta cứu về một củ cải hả? Haha." Kim Namjoon quay sang hỏi, đồng thời nhấc Zero dậy.

Kim Seokjin lau nước mắt, không biết trả lời sao cho thoả đáng. Cậu làm gì còn tâm trạng đùa cùng người kia chứ?

Tất cả đều vây xung quanh cậu, cố ý che đi những xác chết đáng sợ nằm la liệt trên đất.

"Lần đầu thấy bạn nhỏ Seokjin khóc thảm như thế nha." Park Jimin vuốt lại mái tóc rối tung rối mù của cậu, cười cười nói.

Cậu xấu hổ, nghiêng đầu qua chỗ khác.

"Sức mạnh đáng kinh ngạc lắm, đúng là tuổi trẻ tài cao." Đến lượt Min Yoongi vỗ vai cậu.

Có lẽ lật tung cả đất nước này lên cũng không tìm ra đối thủ đánh bại được Kim Seokjin.

À không, Min Yoongi quên béng mất. Còn một kẻ điên không kém, tên gọi Kim Taehyung.

Kim Taehyung, đến quỷ cũng phải khiếp sợ.

Bọn họ đều đang an ủi mình, Seokjin biết chứ, cậu miễn cưỡng thả lỏng cơ thể, ngẩng cao đầu đối diện với sự nhiệt tình của họ.

Cảm thấy bản thân thực may mắn.

"Đúng rồi, lần này trở về sẽ đền  bánh kem cho em. Nên là từ giờ đừng phá tranh của anh nữa." Kim Namjoon cốc vào trán cậu, nghĩ tới bức tranh đáng thương bị xé rách thành hai mảnh mà không khỏi nhói lòng.

"Đồ thù dai." Seokjin nhỏ giọng.

Zero rụt rè kéo tay cậu, đôi mắt ầng ậng nước, không dám nói, chỉ cúi gằm mặt.

Kim Seokjin học tập Kim Namjoon, véo má cậu bé: "Không phải lỗi của em."

Dưới cơn mưa nặng hạt, bọn họ đều cảm thấy an tâm khi đứng cạnh nhau. Cho dù phải đối diện với địa ngục tối tăm đầy máu và nước mắt, chỉ cần còn người đồng hành bên cạnh là đủ rồi. Họ sẽ không gục ngã.

Một trận ồn ào lớn đến thế, chỉ e thực sự đánh động tới Chính phủ, số người chết không ít, lại toàn những kẻ có thể lực, địa vị trong xã hội. Chính phủ chắc chắn không thể thờ ơ nữa, Seokjin khó tránh khỏi bị trừng phạt.

"Mau quay về học viện thôi." Min Yoongi nói.

Phía trời Đông nơi học viện sấm chớp loé sáng liên hồi, giống như báo hiệu chuyện chẳng lành đang xảy ra.

Một bàn tay đưa tới trước mặt Kim Seokjin, cậu bất động nhìn chằm chằm người đối diện.

"Chúng ta về thôi nào."

Đợi mãi không thấy cậu phản ứng, Jung Hoseok trực tiếp nắm tay cậu kéo đi.

Khách tới đây bởi vì sợ hãi đã bỏ chạy hết nên hiện giờ quảng trường ngoài bọn họ chẳng còn ai khác.

Rời khỏi khu chợ, trước tiên họ tới nhà kho tìm y tá Lee. Phải trông giữ hàng trăm đứa nhóc quả là sự trải nghiệm đáng ghi nhớ cả đời.

Lee Eunsoo thầm cảm tạ trời đất, tất cả đều bình an và thật may đã quay lại, không thì cô sắp không trụ nổi nữa.

"Thuộc hạ của anh cùng tới." Jung Hoseok nói với Min Yoongi.

"Vậy đám trẻ này giao cho họ. Họ tự biết cách sắp xếp."

Y tá Lee Eunsoo không nỡ bỏ mặc đám trẻ, kết quả mọi người đồng ý để cô mang theo Zero đi.

Hai hướng khác nhau, hai con đường khác nhau. Hy vọng một ngày có thể gặp lại.

"Đi thôi."

Học viện Tường vi, đích đến cuối cùng.

Nhưng đáng tiếc, ngôi trường xinh đẹp không còn là chính nó nữa rồi.

***

Mưa làm bông hoa tường vi ướt đẫm, trông thực đáng thương. Cành hoa rủ xuống, khuất phục số phận.

"Kim Taehyung, cậu có biết, cậu khiến người khác khó chịu thế nào hay không?"

Jeon Jungkook nhìn về nơi giọng nói phát ra. Dù hoá thành tàn tro anh cũng không bao giờ quên gã. Chính gã đã hại chết cha và JungAh, cũng chính vì gã mà cậu phải tự tay giết Alice...

Toàn bộ, toàn bộ những thứ cậu trải qua, ngay lúc này cậu chỉ muốn lột da gã.

"Em muốn thì anh giúp em."

Kim Taehyung lạnh lùng không chút sợ hãi, anh nói được, nhất định sẽ làm được.

Hiệu trưởng Kwon thong thả bước đến. Đám học viên vội dạt sang hai bên, nhường đường cho gã. Trong mắt họ, bây giờ gã chính là vị anh hùng, sẽ đứng ra diệt trừ kẻ xấu.

Không rõ gã đã dùng cách gì mị hoặc, khiến toàn trường hiểu lầm Jeon Jungkook và Kim Taehyung. Cảm giác thất bại khi bị phản bội, ngay cả những người từng được Jeon Jungkook giúp đỡ, từng kính trọng cậu bây giờ cũng một hai đòi cậu chết.

Thật nực cười...

Thế giới này thật nực cười.

Xấu xí và tệ hại.

Cậu vốn cho rằng, thế giới rất đẹp đẽ và cậu yêu nó. Nhưng cậu sai rồi, không chỉ đẹp đẽ mà nó còn tàn nhẫn vô cùng.

"Jungkook con ngoan, nói cho ta biết tài liệu gốc ở đâu?"

Gã cần thứ đó để hoàn thành kế hoạch của mình, sẽ không còn sai sót nào nữa. Đến lúc đó, gã có thể tạo ra mùi tiết dục tố đặc biệt nhất.

Việc hiệu trưởng Kwon đột ngột xuất hiện nằm ngoài dự đoán. Kim Taehyung chắc chắn gã đứng đằng sau giật dây quân đội Chính phủ để đối phó với anh.

"Ông thật đáng thương." Anh nhếch môi cười nhạt. "Tài liệu gốc sớm bị tiêu hủy rồi."

Jeon Jungkook ngạc nhiên nhìn Taehyung, hiệu trưởng Kwon tối sầm mặt mày.

Kim Taehyung quả thực không nói dối, JungAh cho anh biết, hơn mười năm trước nhà nghiên cứu Jeon đã đốt hết tất cả tài liệu, để không ai tiếp tục công trình phi nhân đạo ấy nữa.

Hiệu trưởng Kwon không thể chấp nhận sự thật, mắt gã đỏ au vì phẫn nộ, nếu đúng như lời Kim Taehyung nói, vậy chẳng phải gã đã sống như thằng ngốc, tìm kiếm thứ vốn dĩ đã chẳng còn tồn tại suốt mười năm?

"Kim Taehyung..." Gã nghiến răng, giờ phút này gã chẳng có gì để mất.

Một con thú hoang bắt đầu cắn loạn.

Gã di chuyển tức thời, nanh vuốt sắc nhọn cào rách vai Kim Taehyung. Anh vì lo đẩy Jeon Jungkook tránh ra nên mới hứng trọn đòn tấn công.

Vết thương chẳng mấy chốc tự động liền miệng, nhưng áo khoác bị phá hỏng làm anh tức giận.

"Mau bắt nó lại!" Hiệu trưởng Kwon ra lệnh cho lũ Beta qua rèn luyện.

Đám người thuộc Chính phủ thấy thế lấy hết can đảm, thừa nước đục thả câu, cùng đồng loạt xông lên.

Bọn chúng nghĩ, dù Kim Taehyung có mạnh tới đâu thì đấu với hàng ngàn người cũng là chuyện không tưởng.

Đúng là hàng ngàn, bởi vì tập thể học viên bắt đầu kích động, muốn giúp đỡ một tay.

"Taehyung!!"

Kim Taehyung hoảng hốt, không kịp kéo Jeon Jungkook về. Cậu bị đám học viên Alpha vây chặt, thoáng chốc thân hình nhỏ bé biến mất khỏi tầm mắt.

Anh sợ hãi, nét bình tĩnh trên mặt tiêu tán, vội vã lao tới tìm cậu.

Nhưng hiệu trưởng Kwon không cho anh như ý, gã nhân lúc Kim Taehyung để lộ sơ hở mà tấn công. Anh không có cách né tránh, cả người văng vào cột đá của hành lang, cây cột liền vỡ tan thành từng mảnh.

Tay phải bị gãy, mùi máu tanh nồng trong khoang miệng.

Kẻ từng suýt chút lấy mạng Kim Namjoon, gã tất nhiên không hề tầm thường.

Kim Taehyung đứng dậy, quệt ngang miệng, bàn tay siết chặt rồi thả lỏng, từng chiếc nanh vuốt sắc như lưỡi gươm dần dần hiện ra.



*****


.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top