Chap 28. Bầu trời nhuộm sắc


*****

Bầu trời nhuộm sắc

...

"Cho nên nguyên nhân vì tôi mới khiến em ấy biến thành Omega?" Kim Taehyung không chút kiêng dè hỏi.

Là từ cái đêm trăng rằm anh cưỡng bức cậu đó sao?

Jeon JungAh ngồi trước ngôi mộ cha mình, bộ dạng mệt mỏi quay lại đáp: "Cơ thể anh ấy phản ứng với mùi hương của anh, mạnh tới nỗi phá hủy các liên kết tạm thời của nhiễm sắc thể, khiến cho cấu trúc gen quay về trạng thái ban đầu."

Kim Taehyung làm bộ đã hiểu. Nếu Jungkook biết tất cả, liệu có chấp nhận nổi không? Rằng người khiến cậu phải chịu đựng tất cả bất hạnh này chính là anh!

Kim Taehyung không biết, anh còn cơ hội nào để bên Jungkook nữa...

"Xin anh, hãy dịu dàng với anh Jungkook." Vết thương của JungAh nghiêm trọng đến mức không thể tự động phục hồi, sắc mặt cô trắng bệch, cơ thể mất dần cảm giác.

Bọn họ rời khỏi hầm thất một cách an toàn, nhưng từ giờ trở đi không ai dám đảm bảo ngày sau sẽ thế nào. Bề ngoài học viện vẫn giữ nguyên trạng thái thường ngày, học viên lên lớp theo thói quen. Giống như tất cả mọi chuyện xảy ra bên dưới căn hầm kia chẳng mảy may liên quan tới vẻ bình lặng của ngôi trường.

Kim Taehyung đưa Jeon Jungkook về phòng mình, đây chỉ là biện pháp tạm thời. Hiệu trưởng Kwon chắc chắn không tha cho bọn họ, gã sẽ còn làm chuyện gì nữa, anh quả thực không đoán được.

"Hiệu trưởng Kwon cần gì ở Jungkook?"

JungAh tựa đầu vào thân cây cổ thụ già, ước chừng mất vài phút để nói một câu trọn vẹn.

"Mùi hương..." Giọng cô khàn đặc. "Ông ta luôn tìm kiếm, sưu tập mùi hương đặc biệt của Omega. Vậy nên khi Jungkook biến thành Omega, ông ta mới điên cuồng muốn có anh ấy đến vậy..."

Về điểm này, Kim Taehyung phải thừa nhận. Mùi chất dẫn dụ của Jungkook vô cùng đặc biệt, bất kì ai ngửi thấy đều mê đắm không thoát ra nổi. Đừng nói tới Alpha, cho dù là Beta, loài ít bị ảnh hưởng bởi chất dẫn dụ cũng không phải ngoại lệ.

"Ngoài Jungkook... còn một người nữa..."

Kim Taehyung hơi bất ngờ: "Là ai?"

"Park Jimin."

Để thoả mãn sở thích biến thái của mình, hiệu trưởng Kwon mới quyết định cho phép học viên Omega nhập học.

Nhân đạo ư?

Bình đẳng ư?

Toàn dối trá

Park Jimin vốn dĩ định sẵn cả đời không thể rời khỏi nhà họ Park nửa bước, chỉ vì cậu phân tính Omega, bị cả gia tộc coi như nỗi ô nhục. Ấy vậy mà sau một đêm lại được đưa tới Học viện Tường vi, tất cả do hiệu trưởng Kwon sắp đặt.

Để Park Jimin tới đây tìm Alpha định mệnh như một cái cớ, chỉ không ai ngờ rằng Alpha đó sẽ là Min Yoongi mà thôi.

Kim Taehyung nhíu mày, bất giác thấy không an tâm bên phía Min Yoongi. Hiệu trưởng Kwon đến bây giờ vẫn chưa đụng tới Jungkook, vậy thì rất có khả năng lúc này gã đang nhắm vào Park Jimin.

Jeon JungAh khép đôi mi, cảm nhận từng làn gió nhẹ lướt qua gò má.

Gió làm mái tóc cô lay động, che nghiêng gương mặt thanh tú.

"Tôi đi tìm bác sĩ cho cô."

Hiện giờ trong học viện không còn khả năng cứu chữa người nữa rồi.

Đột nhiên JungAh cười nhẹ. "Tôi không phải người, anh định cứu tôi thế nào?"

"Cô còn chưa chính thức gặp anh trai." Kim Taehyung trả lời một câu không đúng trọng tâm.

"Anh... thật sự yêu anh ấy. Chỉ là không biết cách để yêu."

"Ý gì?" Anh mơ hồ hỏi lại.

JungAh nhăn trán, cô biết mình đã tới giới hạn chịu đựng.

"Kim Taehyung, anh đưa tôi đến một nơi, tôi sẽ trả lời."

Kim Taehyung đáp ứng, cúi người bế JungAh lên. Hơi thở của cô rất yếu, giống như chỉ cần anh mạnh tay một chút sẽ khiến nó tan biến.

Cơn mưa rào bất chợt đã tạnh, bầu trời quang đãng không gợn mây. Hoàng hôn buông dần, nhuốm màu vạn vật trong sắc đỏ cam.

Địa điểm dừng chân không đâu xa, chính là ngay giữa vườn hoa tường vi đang nở rộ.

Màu đỏ của cánh hoa, điểm xuyết khung cảnh chiều tà hệt như bức tranh sơn dầu rực rỡ.

Kim Taehyung nửa ngồi nửa quỳ, một tay đỡ vai, một tay ôm eo JungAh. Cô không thể mở mắt nữa, chỉ dựa theo trực giác đoán rằng họ đã tới nơi.

Hương thơm hoa tường vi quyện trong gió mát. Cô thấy lòng mình bình yên đến lạ.

"Tại sao là chỗ này?" Kim Taehyung cứ ngỡ, cô muốn tới nơi nào đó đặc biệt hơn, anh cũng chuẩn bị sẵn sàng đáp ứng tất cả.

Bởi vì, đây là tâm nguyện cuối cùng của cô.

JungAh mỉm cười, kể từ lúc thời gian dành cho cô chỉ còn tính bằng giờ, bằng phút, cô đã cười nhiều hơn.

Nơi này, rất đẹp mà.

Lần đầu tiên JungAh nhìn thấy Kim Taehyung chính là ở đây.

Hoàn toàn tình cờ, lỡ uống say một ánh mắt.

Ngày hôm đó, cô theo lệnh của hiệu trưởng Kwon tiêu hủy hàng trăm mẫu vật phẩm nhân giống thất bại. Cô chỉ muốn tìm một nơi để gột rửa tất cả máu trên người mình, nhưng mùi tanh tưởi cứ vây chặt lấy cô, không cách nào xua tan đi được.

Nó nhắc nhở cô nhớ lấy, những mẫu vật phẩm đó cũng có sinh mạng.

Kim Taehyung cứ thế tiến vào tầm mắt cô, đột ngột, không kịp phòng bị.

Anh chỉ đứng im, đôi mắt ngọc lục nhìn chăm chú khóm hoa tường vi. Hai gam nàu tương phản, đứng chung một chỗ lại hoà hợp khó tin.

Trái tim cô cũng biết rung động, hoá ra nó cũng có thể rung động.

Thật lâu sau, Kim Taehyung quay đầu, để bóng lưng in sâu vào tâm trí cô.

Anh là Kim Taehyung, một Alpha quý tộc sống không theo quy tắc nào cả.

Tùy hứng, tùy tiện, tự do.

Một viên ngọc cao quý đầy kiêu ngạo mà cả đời cô mãi mãi chẳng thể chạm vào.

Cô chỉ không ngờ được, người đó cùng với anh trai cô...

"Hôm đó cậu uống rất nhiều, bộ dạng ấy khiến người ta thực cảm thấy vô cùng đau lòng..."

Đêm Kim Taehyung từ chỗ hội sinh viên chứng kiến Alice và Jeon Jungkook ở bên nhau.

JungAh đều biết tất cả.

"Nhìn thấy người đó khổ sở, bản thân không thể thở nổi... Nhìn thấy người đó khóc, bản thân không thể cười..."

"Người đó tồn tại giữa thế giới rộng lớn. Nhưng trong mắt anh, người đó lại chính là cả thế giới..."

"Kim Taehyung, nếu có khả năng tôi sẽ giết anh. Anh khiến anh tôi tổn thương. Vậy nhưng..."

JungAh không thể nói tiếp. Đoạn tình cảm này, nên cùng cô vĩnh biệt thế gian này đi thôi.

"...tôi muốn thấy cánh hoa tường vi bay trong gió..."

Giống như ngày hôm ấy anh đứng dưới màn mưa hoa.

Gió nổi lên rồi, là do Kim Taehyung tạo ra. Nhưng JungAh không kịp nhìn thấy những cánh hoa tường vi nối đuôi nhau bay lên tận trời cao rồi rơi xuống.

Khung cảnh đẹp đẽ và đầy bi ai.

Kim Taehyung thấy vòng tay mình nhẹ bẫng, cô ấy đi rồi. Cho đến tận giây phút cuối cùng anh cũng không biết từng có một người lặng lẽ ngắm nhìn anh, lặng lẽ đau lòng.

Đôi đồng tử ngọc lục thoáng tia ảm đạm, dường như vì cô quá giống Jeon Jungkook, cho nên tại nơi sâu nhất dần hiện lên nỗi tiếc thương mơ hồ.

Lời cô nói anh đã hiểu, từ giờ trở đi anh sẽ thẳng thắn với tình cảm của mình.

Đem Jeon Jungkook hoá thành sinh mệnh.

Kim Taehyung trở về, đi đến cửa liền nghe thấy tiếng hét bên trong phòng. Anh mở khoá, vội vã chạy vào.

Jeon Jungkook bị trói hai tay trên giường, anh là sợ cậu lại tự tổn hại bản thân mình nên đành phải làm vậy. Lúc này cậu không thể kìm chế, chỉ có tiếng hét đau tới xé nát tâm can.

"Jungkook!"

Cậu không để ý tới anh.

Cổ tay chỗ đoạn dây trói đã sưng tím, chỉ sợ cứ tiếp tục, tay cậu sẽ gãy mất.

Kim Taehyung lấy ra một con dao nhọn, cầm tới đứng bên cạnh giường. Anh cởi trói, nhét nó vào lòng bàn tay cậu, rồi cầm tay cậu dùng sức thật mạnh đâm sâu vào ngực mình.

Jeon Jungkook thất kinh, nhát đâm đó như thể không phải đâm vào ngực anh, mà là đâm vào chính ngực cậu. Nhìn máu tươi chảy xối xả, anh hoảng sợ thét lớn:

"KHÔNG!"

Cuối cùng Jeon Jungkook cũng chịu nói rồi.

Cậu hoảng loạn muốn ngăn máu chảy. Kim Taehyung nhất quyết không để cậu làm vậy, anh tiếp tục dùng tay cậu đâm thêm nhiều nhát nữa vào bụng, bả vai.

Jeon Jungkook gào khóc, vừa giãy giụa vừa điên cuồng lắc đâu.

"Đừng! Taehyung! Dừng tay!"

"Tất cả đều do anh, là anh khiến em thành như vậy! Jungkook, em giết anh cũng được, chỉ cần em đừng làm hại bản thân nữa...Xin em đấy!"

Jeon Jungkook buông thõng vai nhìn anh.

Kim Taehyung là Alpha, có thể tự phục hồi mà, tại sao cậu phải đau lòng chứ?

Cậu hận anh như thế, lúc này là cơ hội tốt để giết anh.

Nhưng cậu...không làm được.

Kim Taehyung hôn lên đôi mắt Jungkook, muốn thay cậu nuốt xuống hết toàn bộ mọi thống khổ.

"Em còn anh, Jungkook à."

Jeon Jungkook không khóc nữa, con dao dính máu rơi vào tầm mắt cậu, chỉ là nó chẳng có ý nghĩa gì cả. Cậu vươn người, chầm chậm ôm lấy cổ anh.

"Đừng bỏ đi..."

Lựa chọn từ bỏ, so với hận... cậu dường như yêu anh nhiều hơn.

Kim Taehyung cảm nhận mùi hương của cậu, nhẹ giọng đáp:

"Được."



*****


.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top