Chap 25. Huyết ngục (3)


*****

Huyết ngục (3)

Jeon Jungkook nhìn đám Beta vây chặt từ mọi phía, gương mặt không bộc lộ chút cảm xúc gì quá rõ ràng. Người nằm trong lòng cậu dần dần mất đi hơi ấm, chỉ còn là thi thể lạnh ngắt.

Bầu trời vẫn ùng ục tiếng sấm, mây đen kéo tới mỗi lúc một nhiều hơn. Chớp giật loé sáng, làm khung cảnh lúc này càng thêm phần kinh dị.

Không một kẻ nào chạm được vào Jeon Jungkook, bởi vì Kim Taehyung đã tới. Đám Beta từng người một nằm úp sấp, máu chảy lênh láng, thậm chí còn không kịp kêu lên. Giết sạch đám Beta kia, Kim Taehyung lững thững đi về phía Jeon Jungkook, anh đi không nhanh, trên trán lấm tấm mồ hôi.

Bước chân ngập ngừng, muốn tiến lại thôi. Nếu là trước đây anh chỉ cần dứt khoát làm gì mình thích, nhưng vào thời điểm đối diện với đôi mắt thất vọng của Jeon Jungkook, trong lòng sinh ra cảm giác sợ hãi mơ hồ.

"Anh biết cô ấy không phải Alice rồi?"

"Tôi biết."

"Anh biết tôi là Omega từ đầu?"

"Không biết."

Một người hỏi, một người trả lời.

"Anh nói đi, bịa ra lí do bất kì nào đó cũng được. Tôi sẽ tin anh." Jeon Jungkook thấy mình sắp không thể thở nổi.

"Anh đã lợi dụng em."

Anh thừa nhận, không một chút che giấu.

"Azura đã hoán đổi thân phận với Alice từ hai năm trước khi em bị Han Joongki tiến hành thí nghiệm trên cơ thể. Cô ta là người của hiệu trưởng Kwon sắp xếp để giám sát em."

Jeon Jungkook không bất ngờ, vào cái ngày hiệu trưởng Kwon đột ngột gọi một mình cậu tới phòng ông, cậu đã nhận ra điểm không đúng. Khi ấy cậu vừa cùng Kim Taehyung trải qua lần đầu tiên, ông ta mời cậu uống trà, còn nói cơ thể cậu không được khoẻ, cần nghỉ ngơi.

Lúc đó nhìn bề ngoài cậu hoàn toàn bình thường, tại sao ông ta biết cậu không khoẻ?

Jeon Jungkook sớm nghi ngờ, nhưng quá nhiều chuyện xảy ra làm cậu quên mất điều ấy.

Nhớ năm xưa, hiệu trưởng Kwon cùng một người bạn nữa của cha thường xuyên tới nhà cậu. Jeon Jungkook còn nhỏ, chỉ biết hiệu trưởng rất thích cho cậu kẹo, mỗi lần đến đều mang theo kẹo. Ông ta sẽ ôm lấy cậu, hít nhẹ mùi hương trên tóc, ánh mắt thâm sâu khó lường nói: "Jungkook của chúng ta thật thơm. Nếu con là Omega thì tốt quá."

Sau đó cậu mới biết, ông ta cực kì thích mùi hương của cậu.

Nhưng Jeon Jungkook không hề biết mình có hương thơm thế nào, cậu cũng không biết mình sẽ phân hoá thành gì.

Han Joongki đã phát hiện cậu là Omega từ hai năm trước, vậy tại sao hiệu trưởng Kwon không ra tay với cậu ngay khi đó? Ông ta cần gì ở cậu?

"Han Joongki không nói cho gã ta. Tới gần đây gã mới biết em là Omega." Kim Taehyung nói, vẫn đứng cách cậu một khoảng, vừa nói vừa lén nhìn biểu cảm trên gương mặt cậu.

Mọi chuyện đã rõ ràng, chính hiệu trưởng đáng kính đứng sau thao túng Han Joongki, cho nên hắn ngồi tù hai năm đã thoát, đều do hiệu trưởng giúp đỡ.

Nhưng Han Joongki chết rồi, sự việc cũng bại lộ. Chỉ e từ giờ cuộc sống của bọn họ sẽ không có lấy một ngày yên bình nữa.

"Đỡ tôi dậy." Jeon Jungkook nhìn thẳng mắt anh, không oán hận, chỉ còn lạnh lẽo.

Kim Taehyung cúi xuống, tay ôm eo, nhẹ nhàng dìu cậu đứng lên.

"Đến căn nhà kho cạnh kí túc xá Beta."

Nghe cậu nói xong, anh không thắc mắc, không hỏi cậu muốn tới đó làm gì chỉ im lặng làm theo. Jeon Jungkook vừa rồi chân tay tê cứng, bây giờ đã linh hoạt trở lại, không cần Kim Taehyung đỡ nữa.

Hai người đi tới căn nhà kho tồi tàn. Kim Taehyung quan sát một lượt rồi nhìn cậu, tìm lời lẽ thích hợp để nói.

"Từ bao giờ anh quan tâm tới cảm xúc của tôi như thế? Cứ tùy tiện nói, anh ngửi thấy gì?"

Bộ dáng Kim Taehyung lúng túng, quả thực đây là lần đầu tiên cậu thấy. Cậu muốn cười, nhưng chẳng thể cười nổi.

"Máu, rất nhiều." Anh ngừng vài giây. "Nơi này không an toàn."

"Vậy thì tốt, vào trong thôi."

Đây là nơi Kim Seokjin từng đến. Mùi máu tanh càng đậm đặc, hai người bước xuống cầu thang dẫn tới tầng hầm sâu dưới lòng đất.

Jeon Jungkook rùng mình vì ớn lạnh, Kim Taehyung lập tức kéo sát cậu vào lòng. Cậu không đẩy ra, tiếp tục đi thẳng.

Địa đạo vô cùng rộng lớn, không xác định được vị trí thì chẳng khác nào lạc trong mê cung. Vì mùi máu quá hăng, khó khăn lắm Kim Taehyung mới tìm thấy Alice. Anh chuyển sang nắm tay Jeon Jungkook, không dám nắm chặt nhưng cũng không dám buông lỏng.

Jeon Jungkook gấp gáp, nào để ý sự biến hoá kì lạ trong tâm trí Kim Taehyung.

Gian phòng nhỏ tối tăm toả ra mùi hôi thối nồng nặc, bên ngoài cửa để mở, máu văng đầy trên tường nhưng chẳng còn ai cả.

Jeon Jungkook nghe thấy tiếng hô hấp yếu ớt, cậu vội vàng đi tới.

Alice bị trói, thậm chí cổ tay, cổ chân đều teo nhỏ lại vì xích sắt quấn chặt. Mắt cô bịt khăn rách, dính máu khô và bùn đất. Theo phản xạ thấy có người lại gần, cô sợ hãi vùng vẫy.

"Alice! Là anh, em nghe được giọng anh chứ?"

Cô thôi sợ hãi nhưng không ngăn được cơ thể run rẩy liên hồi.

"Jungkook..." Cô yếu ớt gọi tên cậu, biết bao khổ sở, bao đau đớn suốt thời gian qua vỡ oà thành giọt nước mắt tưởng chừng đã cạn từ lâu.

Cơ thể Alice thâm tím, mái tóc mềm mượt không được chăm sóc, giờ phút này rối tung, xơ xác. Cô vốn rất xinh đẹp, là một bông hoa yêu kiều khiến người ta muốn nâng niu trên tay.

Vậy nhưng... hiện tại giống như con rối nhỏ bé, bị vứt bỏ ở góc nhà bẩn thỉu.

"Taehyung, giúp tôi phá xích được không?"

Kim Taehyung tất nhiên chấp nhận yêu cầu, sau đó đứng im lặng nhìn Jeon Jungkook ôm lấy cô gái kia.

Cậu tháo khăn, phát hiện đôi mắt đẹp tuyệt trần của cô không còn.

"Alice..." Giọng Jeon Jungkook lạc hẳn đi.

Alice nằm trong lòng cậu thoi thóp thở, thậm chí muốn đưa tay lên chạm vào cậu cũng không đủ sức.

"Jungkook...em, em không còn tư cách...kết hôn với anh nữa...Cũng... cũng không có tư cách... yêu anh ấy nữa..."

Jeon Jungkook khóc, ôm cô chặt hơn, cố hết sức níu giữ sự sống mỏng manh.

Hai năm trôi qua, mỗi ngày cô đều bị hành hạ, cưỡng bức. Muốn chết mà không được, chẳng khác nào địa ngục đày ải. Cô kiệt sức rồi, đầu hàng số phận thôi.

Chỉ là cô muốn nghe thấy giọng anh ấy quá, cô rất nhớ anh ấy...

"Anh Hoseok...có tốt không anh?"

Jeon Jungkook cắn môi, ngăn tiếng khóc bật ra. Cậu gật đầu đáp: "Có."

Alice mỉm cười. "Vậy thì tốt..."

"Anh đưa em đi, nhất định sẽ chữa khỏi!" Jeon Jungkook muốn bế cô lên, nhưng Alice dứt khoát cầu xin anh.

Bàn tay gầy gò nắm lấy vạt áo Jeon Jungkook. Nỗi thống khổ lại tới, cả người cô như có hàng trăm hàng ngàn con sâu bọ đang ăn mòn từng ngóc ngách.

Cô kinh tởm chính mình...

"Em van anh...giết em đi."

Cô không thể chịu nỗi đau đớn giày vò này thêm một giây phút nào nữa. Jeon Jungkook cả người chấn động, điên cuồng lắc đầu.

Bảo cậu tự tay giết cô, sao cậu làm được!

"Jungkook, cô ta không còn cơ hội nữa đâu. Nếu em không thể, vậy thì để tôi." Kim Taehyung đi đến, nanh vuốt chuẩn bị đâm xuống.

Bây giờ chỉ có cái chết mới cứu được cô.

"Dừng lại!" Cậu hét lên.

"Jungkook?" Kim Taehyung ngay tức khắc thu tay về.

"Để tôi làm..."

Jeon Jungkook run rẩy, mò trong bóng tối tìm thấy mảnh đá vỡ sắc nhọn. Cậu nắm chặt nó vào lòng bàn tay, hai mắt ướt đẫm, tim bị xé vụn.

Vật nhọn đâm xuống, cái chết đến tức khắc, không phải đau đớn quá nhiều.

Cuối cùng Alice mỉm cười với cậu. Nụ cười tinh khiết như bầu trời mùa hạ năm đó. Nụ cười đã khiến cậu rung động, vương vấn mãi không nguôi.

Ba đứa trẻ nhỏ, sánh vai đi trên phố.

Vừa đi vừa hát.

Tiếng ve râm ran, gọi hè tới rồi.

"Alice là em gái nhỏ, do chúng ta cùng nhau bảo vệ tới tận bây giờ."

"Hoseok, Jungkook. Mỗi lần thổi nến sinh nhật em đều ước, cuộc sống của ba chúng ta sẽ như câu chuyện cổ tích. Đều sẽ có một happy ending!"

Jeon Jungkook nhìn bàn tay đầy máu của mình, thất thần như kẻ mất hồn.

"Jungkook, mau đi thôi. Em cần tới gặp người này!"

Đột nhiên Kim Taehyung trở nên khẩn trương, kéo cậu dậy rời khỏi căn phòng.

Jeon Jungkook không phản ứng, để mặc anh mang mình đi.

Kim Taehyung nghe thấy tiếng khóc của ai đó, cũng ngửi thấy mùi máu của Min Yoongi. Bọn họ đang ở gần đây.

Thêm một dãy hành lang dài, cuối cùng hai người dừng bước. Trước mặt khung cảnh hỗn loạn, Min Yoongi khuy gối xuống đất, sau lớp áo lộ ra vết thương cực kì kinh khủng. Tình trạng Jeon JungAh tệ hơn nhiều, cô ôm lấy song sắt, nhìn thi thể cha mình khóc không ngừng.

Jeon Jungkook nhớ cô, họ từng gặp nhau ở khu chợ lần trước. Cô nói, cô là em gái cậu.

Đôi mắt ngập sương mù của Jeon Jungkook di chuyển tới thi thể sau song sắt. Thời gian mười năm, dài đến thế, làm mờ đi rất nhiều kí ức, nhưng không phai nhạt được tình cảm cậu dành cho cha.

Ngày đêm mong mỏi, cuối cùng cũng gặp được cha rồi. Đúng là ông ấy, đúng thật rồi!

Nhưng sao ông không nhìn cậu? Sao lại nằm bất động như thế...

Khoé môi Jeon Jungkook cong lên, nhưng nước mắt ào ào tuôn rơi. Nước mắt vừa mặn vừa đắng, phút chốc khiến nụ cười trên môi trở nên kì dị.

"AAAAAA!!!!"

Không có thảm nhất, chỉ có thảm hơn!!



*****



.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top